Xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nghề nghiệp theo hướng “phát triển năng lực người học” như thế nào?

Theo Facebook Đặng Phước

Note: đầu năm học 2020 – 2021, trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk có công văn đề nghị các khoa, phòng ban chức năng rà soát lại lại chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Chúng tôi được khoa phân công đọc và rà soát lại toàn bộ nội dung chương trình sau đó đã góp ý chỉnh sửa mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, số lượng tín chỉ, phân phối chương trình, thời lượng cho các module mà chúng tôi đảm nhận … Tuy nhiên, hội đồng khoa học nhà trường dưới sự chủ trì của ông hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hòa đã bác bỏ tất cả.

Vừa qua, tại hội nghị khoa GDMN bàn việc thống nhất chương trình đào tạo liên thông từ hệ Trung cấp Sư phạm mầm non lên cao đẳng sư phạm mầm non. Sau khi rà soát lại 2 chương trình đào tạo, chúng tôi phát hiện có tình trạng bất cập đó là một số môn học ở hệ trung cấp sư phạm Mầm non có nội dung và thời lượng lớn hơn chương trình cao đẳng sư phạm mầm non hiện hành.

Tại cuộc hội thảo, sau khi được nghe các ý kiến của các tổ chuyên môn, bà phó hiệu trưởng Vũ Thị Thanh Hiển và ông Lê Văn Huy -phó trưởng phòng đào tạo – quản lý khoa học đã thống nhất sẽ đề nghị nhà trường rà soát lại toàn bộ chương trình nhằm đảm bảo tính khoa học, đạt mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra đáp ứng được yêu cầu nhân lực ngành Mầm non cho xã hội.

Để đảm bảo tính pháp lý, sau khi tôi nhận được quyết định ban hành chương trình đào tạo hệ CĐSP ngành GDMN năm học 2020-2021 của ông hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, hôm nay tôi đăng lại toàn bộ bản góp ý của nhóm giảng viên Nhà trường đã quan tâm đến chất lượng đào tạo để rộng đường dư luận.

Văn bản này chúng tôi đã gửi cho hội đồng khoa học vào ngày 26 tháng 8 năm 2020, tuy nhiên ngoài việc không tiếp thu, chúng tôi không được nhà trường phản hồi.

Sau đây là toàn bộ nội dung văn bản góp ý:

1/ Đặt vấn đề:

Xây dựng chương trình đào tạo của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp tức là lập kế hoạch nhằm đào tạo người lao động đáp ứng các chuẩn mực nhu cầu của xã hội. vì thế, việc đặt mục tiêu đào tạo, công bố chuẩn đầu ra là một việc làm mang tính khoa học, chính xác.

2/cơ sở khoa học:

2.1 Khái niệm cơ bản về mục tiêu đào tạo:

+Mục tiêu đào tạo là một “tuyên bố chính xác” những gì mà người học có thể làm được sau khi nhận bằng tốt nghiệp. Hay nói cách khác, mục tiêu đào tạo “vừa là đích đến vừa là thước đo các giá trị” mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.

+Mục tiêu đào tạo còn định hướng người dạy lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học phù hợp đồng thời xác định công cụ đánh giá các kết quả học tập của người học.

Trên cơ sở đó, mục tiêu đào tạo phải được diễn đạt bằng những động từ có thể xác định và đo đạc được, cần tránh những từ chung chung mơ hồ như: “nắm được”, “hiểu được” , “nhớ được”…

2.2 Ý nghĩa việc xây dựng chương trình theo hướng phát triển năng lực người học

Hiện nay, ngành GD&ĐT Việt Nam đang chủ trương đào tạo lao động theo hướng phát triển năng lực, vì thế việc xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được khuyến khích sử dụng thang nhận thức Bloom theo sáu mức độ: 1. Nhớ (Remembering); 2. Hiểu (Understanding); 3. Vận dụng (Applying); 4. Phân tích (Analyzing); 5. Tổng hợp (Synthesizing); 6. Đánh giá (Evaluating)

Để áp dụng thang Bloom vào xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo , khi áp dụng 6 cấp độ nhận thức, người ta thường sử dụng các động từ mà người học sẽ chủ động thực hiện được sau khi chiếm lĩnh được nội dung đào tạo, các từ khóa theo cấp độ nhận thức được sử dụng đó là:

1. Nhớ: Các từ khóa thường sử dụng khi đánh giá cấp độ nhận thức này là: Nêu, gọi tên, nhận diện, nhắc lại, liệt kê…

2. Hiểu: Các từ khóa đánh giá cấp độ nhận thức này là: trình bày, mô tả, Giải thích, Phân biệt, Khái quát hóa, Cho ví dụ, So sánh…

3. Vận dụng: Các từ khóa đánh giá cấp độ nhận thức này là: Vận dụng, Áp dụng, Tính toán, Chứng minh, Giải thích, Xây dựng…

4. Phân tích: Các từ khóa đánh giá cấp độ nhận thức này là: Phân tích, Lý giải, So sánh, Lập biểu đồ, Phân biệt, Hệ thống hóa…

5. Tổng hợp: Các từ khóa đánh giá cấp độ nhận thức này là: Thiết lập, Tổng hợp, Xây dựng, Thiết kế, Đề xuất, báo cáo, so sánh, sáng tác, tổ chức,….

6. Đánh giá:  Các từ khóa đánh giá cấp độ nhận thức này là: Đánh giá, Cho ý kiến, Bình luận, phê bình, tranh luận, lập luận, lựa chọn, ước tính, định giá…

3/Thực trạng xây dựng mục tiêu chương trình của các cơ sở đào tạo nghề nghiệp hiện nay:

3.1. Các căn cứ xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học:

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn trong công tác xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đào tạo mới ban hành tại Quyết định Số: 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014, trong đó tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định này có nêu: “Chương trình đào tạo cần thể hiện rõ: trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học khi tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo theo thời gian thiết kế; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình” (Hết trích)

Tuy nhiên, hiện một số cơ sở đào tạo xây dựng chương trình đào tạo theo kiểu chắp vá, “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia” nên việc đặt ra mục tiêu đào tạo một cách mơ hồ, không xác định được

3.2. Thực trạng xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo của nhà trường

3.2.1 Về mục tiêu:

Theo chúng tôi, mục tiêu đào tạo theo dự thảo đề cương là chưa phù hợp bởi:

a/ Mục tiêu còn dùng những động từ mơ hồ, không xác định, không thể dùng công cụ để đánh giá được “hiểu”; “nắm”:

Ví dụ:

*Mục tiêu chung:

“Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành giáo dục mầm non có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có hiểu biết cơ bản và hệ thống về sự phát triển của trẻ; tổ chức và phát triển chương trình giáo dục mầm non hiệu quả; có năng lực nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn giáo dục mầm non”

*Mục tiêu cụ thể

+ Về kiến thức:

PO1: Hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương để vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn GDMN.

PO2: Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học GDMN để thực hiện tốt công tác chuyên môn.

PO3: Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình GDMN, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ em ở các cơ sở GDMN.

PO4: Áp dụng có hiệu quả kiến thức khoa học GDMN vào việc tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục trẻ các đối tượng khác nhau bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu cầu đặc biệt ở tất cả các nhóm tuổi, các loại hình trường, lớp mầm non.”

+ Về kỹ năng:

PO5: Lập kế hoạch định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế.

PO6: Tổ chức, thực hiện kế hoạch giáo dục một cách khoa học (thiết kế các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lý các học liệu, phương pháp giáo dục-dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ).

PO7: Quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ; đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch giáo dục; phân tích và đánh giá hiệu quả công việc của đồng nghiệp và bản thân.

PO8: Giao tiếp với trẻ; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ; hợp tác và giao tiếp với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng trong hoạt động giáo dục; tuyên tuyền khoa học giáo dục, vận động xã hội hóa GDMN” (Hết trích)

b/ Đề xuất sửa chữa mục tiêu phù hợp theo hướng phát triển năng lực người học:

*Mục tiêu chung:

Sinh viên cử nhân cao đẳng ngành giáo dục mầm non sau khi tốt nghiệp đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ có đầy đủ năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, áp dụng được một cách có hệ thống những nguyên lý cơ bản của chương trình đào tạo vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ mầm non các lứa tuổi một cách khoa học, hiệu quả. Tích cực nghiên cứu khoa học nhằm cải tiến các biện pháp, phương pháp dạy học nâng cao chất lượng công tác giáo dục mầm non

*Mục tiêu cụ thể:

PO1: Trình bày được khái quát về các kiến thức giáo dục đại cương; áp dụng các kiến thức đó một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn giáo dục mầm non

PO2: Áp dụng được hệ thống kiến thức khoa học của ngành giáo dục mầm non trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ

PO3: khái quát được mục tiêu, nội dung chương trình, Phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non.

PO4: Áp dụng được các kiến thức khoa học giáo dục mầm non vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đối với các đối tượng khác biệt như dân tộc, vùng miền, độ tuổi, đặc điểm bẩm sinh di truyền…khi được giáo dục trong các loại hình trường lớp mầm non khác nhau.

Về kỹ năng:

PO5: Có kỹ năng lập kế hoạch(năm,tháng, chủ đề, học kỳ…) nhằm định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân theo điều kiện thực tế.

PO6: Có kỹ năng thực hiện kế hoạch giáo dục một cách khoa học (thiết kế các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lý các học liệu, phương pháp giáo dục-dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ).

PO7: Có kỹ năng quan sát có chủ đích, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ, làm chủ được cảm xúc bản thân trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch giáo dục, kết quả công việc của đồng nghiệp và bản thân.

PO8: Có kỹ năng giao tiếp sư phạm, tham gia nghiên cứu khoa học đồng thời áp dụng các kiến thức khoa học giáo dục nhằm tuyên tuyền, vận động xã hội hóa GDMN

PO9: Có kỹ năng hát, múa, thể dục thể thao và làm được các sản phẩm tạo hình phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ. ( “PO9”- chúng tôi đề xuất thêm)

3.2.2 Về Chuẩn đầu ra

a/ Các mục chưa phù hợp:

PLO1: Nội dung chung chung, chưa cụ thể hóa:“Có khả năng vận dụng được kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, khoa học chính trị, khoa học tự nhiên vào thực tiễn GDMN”

PLO4: mơ hồ không xây dựng được thang giá trị làm công cụ đánh giá:

“Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành vào hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ em lứa tuổi mầm non”

b/Đề xuất chỉnh sửa:

PLO1: Áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản vào thực tiễn GDMN

PLO4: khái quát hóa và áp dụng được hệ thống kiến thức cơ sở ngành giáo dục, chuyên ngành mầm non vào các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non các lứa tuổi

3.2.3. Về phần “chuẩn bị của giảng viên” :

a/ Các nội dung chưa phù hợp:

Phần này trong bảng mô tả chỉ nêu chung chung, không cụ thể gây khó khăn cho ban giám hiệu nhà trường đặt ra tiêu chí tuyển chọn giảng viên, cụ thể:

Chẳng hạn, ý thứ nhất “Trang bị những kinh nghiệm dạy học khác nhau” Viết như thế là rất mơ hồ, không cụ thể

Theo chúng tôi nên thay thế tiêu đề này bằng tên gọi “Yêu cầu giảng viên”

b/Đề xuất chỉnh sửa:

*Yêu cầu của giảng viên

1/ Có trình độ chuẩn thạc sỹ ngành sư phạm trở lên đối với các chuyên ngành khoa học đại cương; trình độ cử nhân sư phạm trở lên đối với các ngành học thuộc các chuyên ngành năng khiếu như âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất.

2/Khảo sát nhằm xác định, đánh giá một cách toàn diện các dạng học phần mà giảng viên tham gia giảng dạy.

3/Áp dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm tương tác sư phạm một cách hiệu quả trong quá trình tổ chức dạy học

4/khảo sát và xác định được đặc điểm các đối tượng sinh viên trong lớp học mà mình phụ trách

5/nghiên cứu áp dụng đầy đủ các quy chế của ngành giáo dục đối với sinh viên trong quá trình dạy học

6/Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dạy học bao gồm: giáo trình, bài giảng, đề cương chi tiết học phần… Thông báo kịp thời cho sinh viên về lịch trình, kế hoạch dạy học để cùng phối hợp một cách hiệu quả.

4/Kết luận:

Việc xây dựng và chỉnh sửa mục tiêu, chuẩn đầu ra của đề cương theo hướng phát triển năng lực người học đồng thời xác định yêu cầu của giảng viên, sinh viên trong thực hiện qui trình đào tạo là một việc làm khoa học mang tính khách quan và thường xuyên nhằm hướng đến cung cấp cho xã hội sản phẩm do nhà trường đào tạo một cách tốt nhất, được thị trường lao động chấp nhận là nhiệm vụ chính trị sống còn của nhà trường!

Trên tinh thần đó chúng tôi mạnh dạn góp ý, đề xuất với Hội đồng khoa học và Hiệu trưởng nhà trường xem xét điều chỉnh cho phù hợp với quan điểm đào tạo hiện nay!

Nhóm GV thực hiện: Đặng Đăng Phước – Xuân Thái Tuấn – Nguyễn Văn Vinh

Tưởng Năng Tiến – Khi Đoàn Thanh Niên Đến Tuổi Chín Mươi

Đã có thời mà mọi phẩm chất tốt đẹp nhất của con người, và đất nước, đều “qui” ráo về cho … Bác: Người là hiện thân của cần, kiệm, liêm, chính. Người là biểu tượng cho độc lập – tự do – hạnh phúc. Người là biểu trưng cho sự minh triết, và tài ba về mọi mặt: thơ, văn, báo chí, âm nhạc …!

Tên họ, cũng như râu tóc, của Người cũng thể hiện sự hài hoà và nhân ái: Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ. Đêm qua em mơ gặp bác Hồ/Râu Bác dài tóc bác bạc phơ. Ngay cả đến đôi dép lê dưới chân cũng thế, cũng gần gũi và thân thương hết biết luôn (Đôi dép đơn sơ/ Đôi dép bác Hồ) dù đã đôi lần Người dặm phải cứt. Cả cứt Tầu lẫn cứt Liên Xô. Cái thời mà nửa nước Việt “thương râu nhớ dép” (theo như cách nói của nhà văn Võ Phiến) tuy có kéo dài lâu nhưng không vĩnh viễn. Sau khi Nam Bắc hòa lời ca, nước nhà thống nhất, dân chúng của cả hai miền có cơ hội so sánh nên nhận thức của họ bắt đầu chuyển biến: Đả đảo Thiệu Kỳ mua cái gì cũng có. Hoan hô Hồ Chí Minh mua cây đinh cũng phải xếp hàng.

Rồi ra, ngay cả đám nhi đồng cũng đánh mất sự ngây thơ (và cũng bắt đầu cảm thấy bất an) nên không giữ được tính vô tư nữa: Đêm qua em mơ gặp bác Hồ. Chân Bác đạp xích lô. Em thấy Bác em kêu xe khác…

Với thời gian mỗi lúc Bác một bớt thiêng thì đã đành rồi. Đành đoạn hơn nữa là dân chúng không chỉ mang Bác ra dè bỉu, bêu riếu mà còn đổ thừa cho Người về mọi bất cập trong cuộc sống hằng ngày. Mới đầu năm, đầu tháng mà đã nghe FB Hung Do lên tiếng càm ràm : “Việt nam là nước duy nhất trên thế giới, dạy lớp thanh niên: ‘Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại’, chứ không là: ‘sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật.’ Và cũng là nước duy nhất thống kê các vụ đánh nhau trong những ngày tết. ‘Hơn 1.200 người nhập viện vì đánh nhau, 5 người chết trong 3 ngày đầu Tết Canh Tý’, báo NLĐ.

Còn năm nay Tân Sửu. 4 ngày nghỉ Tết có 2.778 ca cấp cứu do… đánh nhau. Trong 4 ngày nghỉ Tết đã có 2.778 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong số đó có 1.173 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi và 7 trường hợp tử vong.”

Mà nào chỉ có thế! Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất có một lực lượng hùng hậu, với hơn 7 triệu đoàn viên, được mệnh danh là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.“ Tổ chức này – theo Wikipedia tiếng Việt – do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện… được coi là vườn ươm đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là cánh tay nối dài của nhà nước. Đoàn Thanh niên được tổ chức và vận hành theo mô hình hành chính từ trung ương xuống đến cấp xã, phường với đầy đủ chức danh thuộc biên chế ăn lương nhà nước.” Không hiểu Bác và Đảng rèn luyện ra sao, và trả lương lậu thế nào mà đất Việt Nam lại trở thành một nơi có hơi nhiều thanh niên đi rải đinh hay bắt trộm chó làm kế sinh nhai. Xứ sở này cũng có không ít thiếu nữ tìm mọi cách đi ra nước ngoài để  làm ô sin hay để bán thân (với giá rất bèo) nếu họ không có cái cơ may được làm công nhân xuất khẩu, hay làm dâu xứ lạ.

Nông nỗi hiện nay được ban giảng huấn của Trường Đại Học Lâm Nghiệp (Viet Nam National University of Forestry) biện bạch một cách giản dị và gọn ghẽ như chơi: “Nhiều năm qua các thế lực thù địch đã dùng nhiều phương tiện, thủ đoạn để tác động vào đối tượng này. Do vậy, một số thanh niên đã phai nhạt lý tưởng mà một số người gọi là chứng ‘nhạt đảng, khô đoàn, chán chính trị.”

Đổ thừa cho “thế lực thù địch” về hiện tượng “nhạt đảng, khô đoàn, chán chính trị” nghe (hơi) có vẻ trẻ con và không được thuyết phục gì cho lắm. Vấn đề được một thanh niên Việt Nam, bạn Đoàn Huyên, lý giải một cách sống động và cụ thể hơn (nhiều) qua diễn đàn BBC: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh niên Việt Nam phải có lý tưởng đúng đắn.  “Các bạn phải có niềm tin vào đất nước, vào Đảng, chế độ của chúng ta, không có niềm tin chúng ta không có thành công”.

Còn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị mỗi hội viên thanh niên phải là một đại sứ về đạo đức lối sống.

Nhưng kính thưa, chẳng cần hô hào làm gì, các chú các bác cứ làm gương đi, chúng cháu sẽ tin, sẽ theo. Chứ như lâu nay, nhìn “lên” tấm gương chói lọi của cha ông chú bác, thấy bộ trưởng, thứ trưởng, tướng lĩnh, chủ tịch bí thư tỉnh thành, tổng giám đốc, trưởng phòng… lũ lượt vào tù vì tham nhũng như một dòng sông bất tận, năm sau cao hơn năm trước, chúng cháu chẳng biết tại sao phải tin, mà tin vào cái gì?

Để tránh nguy cơ “bỏ Đảng, bỏ Đoàn sẽ thành phong trào,” Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh đã thay thế “niềm tin” bằng những trò chơi kích dục. Sáng kiến này tuy cũng khá hào hứng nhưng xem chừng không nhận được sự đồng tình. Blogger Giang Nam: “Hồi này dư luận, công luận nước ta có rất nhiều cơn bão liên tục chồng lên nhau, trong đó có cả cơn bão những trò chơi dung tục do Đoàn viên (Đoàn TNCS HCM) tổ chức… Khi xem các Clip tôi thấy người chơi có nhiều bạn mặc nguyên đồng phục Đoàn TNCS lại rất hào hứng, phấn khích với những trò bệnh hoạn này, chủ yếu nhắm vào những bộ phận nhạy cảm của nữ hoặc nam. Phải chăng đó là phép màu chống ‘khô’ để nhanh chóng làm ‘ướt’ Đoàn!”

Blogger Kim Dung: “Cư dân mạng tuần qua ồn ào, phẫn nộ với những clip, hình ảnh về các trò chơi của người Việt trẻ. Có những hình ảnh chủ Blog chỉ còm hai chữ: Bệnh hoạn.”

Tình trạng “bệnh hoạn” của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ngó bộ không còn thuốc chữa nên trước khi rời ghế CTQH, bà Nguyễn Thị Kim Ngân  có hiến diệu kế (“thiềm thừ thoát xác”) biến cái Đoàn ăn hại này thành ra Bộ Thanh Niên & Thể Thao. Coi như xóa bài làm lại!

Đây quả là một sáng kiến trên cả tuyệt vời nếu xét về ngân sách cũng như tổ chức vì tiền thì đã có sẵn rồi (và khi trở thành Bộ thì đội ngũ cán bộ chắc chắn sẽ bớt lỏng lẻo hơn) nhưng hiệu quả thì e hoàn toàn không có gì bảo đảm. Tất cả các cơ quan đoàn thể của nhà nước hiện hành ở Việt Nam đều theo chủ trương nhất quán là đục khoét ngân quỹ càng nhiều càng tốt (và đều hoạt động theo phương châm xuyên suốt hành dân là chính) chứ chả mang lại lợi ích gì cho bất cứ ai, ngoài chính nó. Cái Đoàn Thanh Niên sống đến tuổi chín mươi, vẫn cứ phải bú bầu để sống, chả thể nào qua một đêm (biến thành cái Bộ) mà cai ngay được sữa. Có đổi tên là gì chăng nữa thì cũng vẫn chừng đó khuôn mặt ăn hại và đái nát thôi. 

Một thanh niên Việt Nam, bạn Võ Ngọc Ánh, đã “chốt” lại sự việc qua diễn đàn BBC như sau – vào hôm 4 tháng 5 năm 2020: “Tổ chức Đoàn đã hạn chế sự suy tư của thanh niên cho một xã hội dân chủ, tự do, công bình…  Đoàn Thanh niên là cánh tay nối dài đắc lực của đảng. Tôi không tham gia Đoàn vì lẽ đó… Cái người trẻ Việt Nam cần hôm nay không phải có thêm Bộ Thanh Niên mà là cởi trói về tư tưởng để họ hiểu thế nào, tự do, dân chủ, văn minh…” Với chế độ hiện hành thì “cởi trói cho dân” chả khác nào tự sát nên các bạn đừng mong đợi thế. Phải tự cởi trói thôi, nếu muốn được sống cho đàng hoàng tử tế !

Tưởng Năng Tiến

Nguồn: (http://viendongdaily.com/sttd-tuong-nang-tien-doan-thanh-nien-den-tuoi-chin-muoi-v3gB5Pg2.html)

Thông cáo của Khối nghiệp đoàn Viêm Việt!

Kính thưa các Nghiệp đoàn thành viên và quý vị độc giả!
Sau hơn 3 năm hoạt động, Khối nghiệp đoàn Viêm Việt đã làm cầu nối cho các nghiệp đoàn lao động tự do của người Việt Nam trong nước và hải ngoại hình thành nhằm tạo tiền đề xây dựng phong trào lao động theo tinh thần triết lý Việt tộc.

Khối nghiệp đoàn Viêm Việt là nghiệp đoàn của các kỹ sư, y sĩ, người lao động tự do và cả sinh viên nỗ lực đòi lại nhân phẩm và nâng cao các quyền lợi dân sinh cho mọi tầng lớp con người. 


Đến thời điểm này, chúng tôi xét thấy sứ mệnh đó đã kết thúc. Khối nghiệp đoàn Viêm Việt tuyên bố giải tán các nghiệp đoàn thành viên, nhằm  nhường chỗ cho các tổ chức lao công thế hệ sau tiếp tục phát huy những tiền đề của Viêm Việt để phát triển một cách mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn mới.

Riêng các thành viên của Viêm Việt từ nay có thể làm việc độc lập trong tư cách cá nhân của riêng mình hoặc tham gia các tổ chức lao công khác để duy trì và phát huy ngọn lửa tinh thần Dân tộc

Với những lý do đó, chúng tôi xin gửi thông báo này cho các đoàn viên cũng như qúy vị thân hữu được biết.

Xin cảm ơn Viện nghiên cứu Việt Mỹ đã đăng thông cáo này trên trang “Nghiệp đoàn Giáo chức Việt Nam”, kính chào tạm biệt!

Chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành công. Trân trọng!

Ngày 16 tháng 03 năm 2021

Thay mặt nghiệp đoàn Viêm Việt

Chủ tịch

Ngọc Lê

Tổng thư Ký

Mây Phạm

Chủ nghĩa Trump là gì mà thay đổi được nước Mỹ ?

Nguyễn Quang Duy từ Melbourne, Úc Đại Lợi

Ngày 11/3/2021, Tổng thống Joe Biden ban hành Dự Luật theo đó hầu hết người Mỹ sẽ nhận được một khoản tiền cứu trợ đại dịch lên đến 1,400 Mỹ kim cho mỗi người.

Khoản tiền này đúng ra là theo lời đề nghị của cựu Tổng thống Donald Trump trước ngày bầu cử tổng thống 2020 ít hôm, nhưng ông đã bị Thượng nghị sĩ Mitch McConnell Lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng Viện lúc ấy phản đối.

Lần này mặc dù ông Biden đã được cả Hạ Viện và Thượng Viện đồng ý thông qua, nhưng vào ngày 5/3/2021 có 8 Thượng Nghị Sĩ thuộc đảng Dân Chủ cùng với 50 Nghị Sĩ thuộc đảng Cộng Hòa bỏ phiếu từ chối đưa Dự luật tăng mức lương tối thiểu lên 15 Mỹ kim một giờ kèm với Dự Luật cứu trợ.

Tăng mức lương tối thiểu là một đề tài giúp chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa ba chủ nghĩa đang ảnh hưởng đến hệ thống chính trị và kinh tế tại Mỹ: chủ nghĩa tân tự do, chủ nghĩa dân chủ xã hội và chủ nghĩa Trump.

Kinh tế thị trường

Chủ nghĩa tân tự do (Neoliberalism) tin rằng kinh tế thị trường có thể tự điều tiết mọi hoạt động kinh tế và xã hội một cách tuyệt hảo.

Chủ nghĩa này cho rằng chính phủ không nên can thiệp vào thị trường, thuế và mọi biện pháp điều tiết của chính phủ phải bị hạn chế, các dịch vụ công cộng phải được tư nhân hóa, các tổ chức công đoàn nên bị giải thể, như thế sẽ tối ưu mọi hoạt động kinh tế và xã hội.

Từ những năm 1960 ý tưởng tân tự do được giới tư bản Mỹ nhiệt tình ủng hộ tài chánh, giới khoa bảng xây dựng lý thuyết và đào tạo tân sinh, giới truyền thông quảng bá niềm tin, giới chính trị ban hành những đạo luật để cổ vũ thị trường và mở rộng ngoại thương.

Khi tân tự do đã trở thành chủ nghĩa thì các giới khoa bảng, giới trí thức, giới truyền thông, giới chính trị tin một cách tuyệt đối và tìm mọi lý lẽ để giải thích sự thất bại của kinh tế thị trường cũng như sự thất bại của các chính sách do chính phủ đề ra.

Cánh tân tự do ảnh hưởng đến nhiều thế hệ các chính trị gia cả đảng Cộng Hòa lẫn đảng Dân Chủ, một thí dụ điển hình là mức lương tối thiểu của người lao động từ năm 2009 đến nay vẫn được định ở mức 7.25 Mỹ kim một giờ.

Những chính trị gia này cho rằng thị trường tự do sẽ quyết định cung cầu nhân lực nên nếu tăng mức lương tối thiểu nhiều doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa gây nạn thất nghiệp.

Họ cũng tin rằng khi mức lương tối thiểu gia tăng giới doanh nhân sẽ phải tăng giá hàng hóa và dịch vụ, như thế sẽ tăng lạm phát ảnh hưởng đến đời sống toàn xã hội.

Các chính trị gia liên bang còn lập luận rằng mức lương tối thiểu là do chính quyền tiểu bang và thành phố quyết định dựa trên tình hình kinh tế và chính trị tại mỗi địa phương.

Bởi thế ở cấp liên bang trong vòng 12 năm qua mức lương tối thiểu vẫn được giữ 7.25 Mỹ kim một giờ, trong khi lạm phát liên tục gia tăng và đời sống của những người lao động đã khổ càng khổ hơn.

Thất bại của kinh tế thị trường

Những người theo khuynh hướng dân chủ xã hội chủ nghĩa chống lại kinh tế thị trường, họ cho rằng xã hội Mỹ rất bất công người giàu thì càng ngày càng giàu hơn, trong khi người nghèo thì càng ngày càng khốn đốn.

Bài viết “Vì sao giới trẻ Mỹ nay thích Chủ nghĩa Xã hội?” (https://www.bbc.com/vietnamese/forum-45257431) đã trình bày lý thuyết đưa đến sự thành công của cánh tả cấp tiến trong thời gian gần đây.

Chủ trương của cánh tả cấp tiến có thể tóm tắc như sau: lương tối thiểu 15 Mỹ kim một giờ, bảo đảm công ăn việc làm (Universal jobs guarantee), chăm sóc y tế miễn phí (universal healthcare), miễn phí đại học (tuition-free universities) và đầu tư vào phát triển nhiên liệu xanh (Green energy).

Cánh tả cấp tiến tin rằng với mức lương 7.25 Mỹ kim một giờ trả cho người lao động nếu họ có đi làm toàn thời cũng không đủ trang trải chi phí sinh hoạt ở mức tối thiểu.

Ở một số tiểu bang như California hay New York cánh tả cấp tiến đã thành công trong việc gia tăng mức lương tối thiểu lên tới 15 Mỹ kim một giờ.

Trong kỳ tranh cử tổng thống 2020 có đến 60% cử tri tại tiểu bang Florida đồng ý thông qua Dự Luật tăng mức lương tối thiểu lên 15 Mỹ kim một giờ, nhưng vẫn có trên 51% cử tri đã bầu cho ông Trump.

Khi ra tranh cử tổng thống năm 2020 ông Joe Biden và cánh tả cấp tiến đã hứa với cử tri sẽ thực hiện các chính sách trong đó có việc tăng mức lương tối thiểu lên 15 Mỹ kim một giờ cho tất cả người lao động ở Mỹ.

Nắm cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện nhưng với 8 Thượng Nghị Sỹ đảng Dân Chủ phủ quyết Dự luật tăng mức lương tối thiểu đi kèm với Dự luật cứu trợ là thất bại đầu tiên của tổng thống Joe Biden nói riêng và của cánh tả cấp tiến nói chung.

Trong thời gian sắp tới, nếu ông Biden và cánh tả cấp tiến không thực hiện được lời hứa, thì việc này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến các cuộc tranh cử giữa kỳ 2022 và tranh cử tổng thống 2024.

Chưa kể ông Biden đã đưa ra nhiều đề nghị khác như chi tiêu xây dựng hạ tầng cơ sở đường xá cầu cống lên tới 2,000 tỉ Mỹ kim cần đến 60 Thượng Nghị Sĩ đồng ý khó có thể được thông qua.

Thất bại của chính phủ

Khác với những người thuộc cánh tả cấp tiến, ông Trump cho rằng sự thất bại trong việc bảo vệ người lao động là vì các chính phủ trước đây đã quá tin vào kinh tế thị trường và chủ trương toàn cầu hóa.

Các chính phủ trước đây cho phép Trung Quốc thực hiện những hành vi thương mại không công bằng khiến hàng hóa nước này tràn ngập thị trường Mỹ, giết chết kỹ nghệ Mỹ, cướp công việc của người lao động Mỹ, làm suy yếu nước Mỹ.

Ông cho biết sẽ điều chỉnh những chính sách sai lầm và hứa hẹn sẽ mang lại công ăn việc làm cho tầng lớp lao động nếu ông thắng cử tổng thống năm 2016.

Các chính sách cắt giảm thuế, thu hút đầu tư quay trở lại Mỹ, thương lượng lại các Hiệp định thương mãi và trừng phạt kinh tế Trung Quốc đã giúp kinh tế Mỹ liên tục tăng trưởng, tạo ra công ăn việc làm, tăng mức lương và lợi tức cho người lao động.

Vào tháng 9/2019 tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ xuống chỉ còn 3.5%, có thể xem là tỉ lệ toàn dụng nhân lực (full employment), tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người lao động da màu cũng xuống dưới mức 6% lần đầu tiên kể từ thập niên 1960.

Từ năm 2017 đến năm 2019, nghĩa là 3 năm đầu nhiệm kỳ tổng thống Trump, thu nhập trung bình của các gia đình lao động Mỹ đã tăng thêm chừng 6,000 Mỹ kim.

Mặc dù đại dịch gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống 2020 có tới 56% cử tri Mỹ cho biết mức sống của họ tốt hơn so với 4 năm về trước.

Con số này cao hơn nhiều, so với tỉ lệ cử tri trả lời câu hỏi tương tự vào các năm 1984, 1992, 2004 và 2012, dưới các thời Tổng thống Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush và Barack Obama.

Chủ Nghĩa Trump là gì ?

Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Orlando, Florida, vào ngày 28/2/2021, lần đầu tiên ông Trump giải thích “Chủ Nghĩa Trump (Trumpism) là gì?” lược dịch như sau:

“Chủ nghĩa Trump là những từ ngữ mới không phải do tôi (ông Trump) nghĩ ra nhưng càng ngày càng được nhiều người nói đến.

“Chủ nghĩa Trump là những thỏa thuận tuyệt vời, những giao dịch thương mại tuyệt vời, mà người Mỹ không phải trả bằng bất cứ giá nào, hay không phải cho đi mọi thứ từ công việc đến tiền bạc (như những thỏa thuận thương mại mà các chính phủ trước đây đã ký với thế giới).

“Chủ nghĩa Trump có nghĩa là thuế thấp và loại bỏ các quy định đã hủy hoại việc làm của người lao động…”

Ông Trump còn cho biết Phong Trào MAGA là để bảo vệ những lợi ích kinh tế, bảo vệ những giá trị văn hóa xã hội của người lao động Mỹ thuộc mọi chủng tộc, màu da và tín ngưỡng.

Như thế khác với những chính trị gia theo chủ nghĩa tân tự do và chủ nghĩa dân chủ xã hội, ông Trump không dựa trên lý thuyết để tranh cãi hay thuyết phục cử tri.

Ông dựa trên kết quả thực tế liên tục quảng bá đến cử tri những thành quả mà Chính phủ do ông lãnh đạo đã thành đạt.

Cách nói của ông Trump rất dễ hiểu với tầng lớp lao động và kết quả việc làm của ông dễ được họ nhìn nhận.

Chủ nghĩa Trump như thế không khác gì Chủ nghĩa thực dụng lấy hiệu quả và kết quả của việc làm để xây dựng triết lý và thu phục niềm tin của cử tri.

Chủ nghĩa thực dụng có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Mỹ, nhờ thế ông Trump đã nâng số cử tri bầu cho ông lên đến gần 75 triệu người, thêm 10 triệu cử tri so với cuộc bầu cử năm 2016.

Những cuộc thăm dò dân ý gần nhất cho thấy đa số những cử tri đã bầu cho ông năm 2020 đến nay vẫn tiếp tục ủng hộ ông.

Về tương lai, ông Trump cho biết chỉ đề cử những ứng cử viên đảng Cộng Hòa công khai ủng hộ Phong trào MAGA, và các tổ chức hay chính trị gia đảng Cộng Hòa nếu không được ông Trump chính thức cho phép thì không được quyền sử dụng tên ông trong việc gây quỹ tranh cử.

Phản ứng của đảng Dân Chủ

Bấy lâu nay đảng Dân Chủ vẫn được xem là đảng bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Ông Trump đã đảo ngược thế cờ, nếu nạn đại dịch không xảy ra kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động thì ông Biden không dễ gì thắng cử.

Đảng Dân Chủ biết rõ điều này, với tình trạng suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra, kinh tế Mỹ khó có thể nhanh chóng phục hồi nói chi đến việc đưa kinh tế đến mức toàn dụng nhân lực.

Vì thế cánh tả cấp tiến đã bắt đầu bàn đến Chương trình New Deal có từ thời Tổng thống Franklin Roosevelt: chính phủ có bổn phận phải tăng ngân sách, tăng chi tiêu, bảo đảm công việc làm (Universal jobs guarantee) cho người lao động.

Còn cánh tân tự do, trong bài phát biểu hôm 3/3/2021 Ngoại trưởng Antony Blinken đã nhìn nhận một số giới chức trong chính phủ Mỹ trước đây đã mắc sai lầm khi tin tưởng các thỏa thuận tự do thương mại sẽ đem lại lợi ích to lớn cho người Mỹ.

Ông Blinken cho biết chính sách ngoại thương của Chính Phủ Biden là giành lại công bằng thương mãi cho nước Mỹ và bảo vệ quyền lợi của người lao động tại Mỹ.

Chính sách ngoại thương này không khác gì chính sách thời Tổng thống Trump, nước Mỹ đang tách dần khỏi chủ nghĩa tân tự do với thương mãi tự do và toàn cầu hóa, để ngả sang chủ nghĩa dân chủ xã hội hoặc sang chủ nghĩa hiện thực Trump.

Nguyễn Quang Duy

Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang lộng quyền, trù dập giảng viên nhà trường.

Nhà báo Phúc Điền từ Sài Gòn

Theo thông tin cung cấp của nhiều viên chức giảng viên trường Cao đẳng y tế Tiền Giang, kể từ khi được bổ nhiệm chức Hiệu phó vào năm 2017 đến nay, ông Lê Minh Đức đã có những biểu hiện lộng quyền trù dập người tài gây bức xúc cho nhiều giảng viên của nhà trường nhưng mặc dù đã có nhiều đơn gửi các cơ quan quản lý nhưng không biết ông này có ai chống lưng mà ông ngày càng  lộng hành coi thường phép nước?

1/ Sơ lược quá trình học tập và công tác của ông Lê Minh Đức

Ông Lê Minh Đức sinh năm 1964, quê quán xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Tiền Giang. Ông học xong lớp 9 rồi tham gia lớp Trung cấp y sĩ hệ 9+3 tại Trường Trung cấp y tế Tiền Giang. Sau khi tốt nghiệp ông được giữ lại trường làm nhân viên. Một thời gian sau, ông học chuyên tu lớp Bác sỹ cử tuyển (không qua học THPT). Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia giảng dạy rồi làm Trưởng phòng Đào tạo. Tiếp tục học chuyên khoa 1 rồi học lên Thạc sỹ.  Như vậy, xuất phát từ trình độ THCS trải qua các lớp chuyên tu, tại chức để rồi có bằng Thạc sỹ – Bác sỹ thì thật “tài ba, lỗi lạc”?

Dấu ấn hoạn lộ của ông Đức là vào năm 2017, vượt qua tất cả các ứng viên có đủ bằng cấp chính qui, ông được bổ nhiệm Hiệu phó nhà trường, từ đây ông tự tung tự tác, làm mưa làm gió tại trường Cao đăng Y tế Tiền Giang mà không ai làm gì được cho đến đầu năm 2021, sau khi hạ bệ Hiệu trưởng, ông Đức giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách trường. Thương ai, ông tạo điều kiện, ghét ai ông trù dập không ngóc đầu lên được. Vì lý lịch về con đường học tập như nói trên nên ông rất ghét những giảng viên học hành chính quy đàng hoàng, người ta có câu: “Giàu bị ghét, nghèo bị khinh, thông minh bị tiêu diệt” trong trường hợp này, ông Đức chúa ghét những người học hành đàng hoàng tử tế! 

2/ Các biểu hiện lộng quyền, trù dập viên chức giảng viên

2.1/ Cử giảng viên đi nghiên cứu sinh Tiến sĩ nhưng không tạo điều kiện giảng dạy tại trường để làm số liệu đề tài:

  Năm 2016, Giảng Viên Huỳnh Gia Bảo được Hiệu trưởng cử đi nghiên cứu sinh tập trung 04 năm chuyên ngành “Lý Luận, phương pháp dạy học bộ môn Hóa học”. Trong quá trình học, từng kỳ, GV. Huỳnh Gia Bảo đều có gửi báo cáo cho nhà trường về tiến độ học tập. Trong 2 năm đầu đi học, dưới thời Hiệu trưởng cũ, nhà trường vẫn tạo điều kiện cho thầy Bảo tham gia giảng dạy để có phụ cấp đừng lớp và lấy số liệu phục vụ nghiên cứu. Từ khi ông Lê Minh Đức lên Hiệu phó, ông đã lấn át quyền hiệu trưởng, những giảng viên không theo phe phái của Đức đều bị ông ghét bỏ. Thủ đoạn của ông là xây dựng lại đề cương chương trình khung đào tạo để xóa bỏ các học phần cơ sở chuyên ngành y dược như Hóa đại cương vô cơ; Sinh học di truyền và Toán thống kê y học mà các giảng viên đó đang giảng dạy, trong khi đó chương trình khung của Bộ LĐTB&XH không có chủ trương bỏ các môn cơ sở ngành y dược, điều này gây hoang mang và bất an cho giảng viên. Mặc dù nhiều lần giảng viên bộ môn và phòng đào tạo có ý kiến đóng góp  xây dựng nhưng ông Lê Minh Đức gạt hết, cho mình làm đúng và phủ quyết thông qua. Giảng viên nhà trường gọi điện thoại nghẹn ngào thuật lại lời ông Đức nói: “Bộ quy định bỏ và các trường Cao đẳng Y tế khác cũng bỏ” (Các học phần cơ sở ngành- ĐP) nhưng thực tế Bộ không có công văn chỉ đạo cắt bỏ các học phần này và các trường Cao đẳng Y tế khác ở Tây Nam Bộ không có trường nào bỏ các học phần cơ sở ngành cả” (tôi gọi điện thoại hỏi lãnh đạo một số trường trong khu vực thì họ nói không có công văn chuyên môn chỉ đạo cắt bỏ)

Khi làm nghiên cứu sinh đến năm thứ 3, Ths. Huỳnh Gia Bảo đã làm đơn yêu cầu nhà trường phân công một học phần để lên lớp nhằm thực hiện các thống kê về số liệu để cung cấp cho đề tài nhưng nhà trường kiên quyết không phân công với lý do: “Thầy Bảo là giảng viên hóa học, không có chuyên môn hóa học hữu cơ nên không phân công dạy học phần Hóa Hữu cơ rồi giao cho giảng viên khoa Dược dạy” (thực tế ThS Bảo đã day môn Hóa hữu cơ tại trường hơn 5 năm và nhà trường có công bố tên trong danh sách giảng viên dạy hóa hữu tại đề án mở mã ngành Dược, đồng thời Ths. Bảo được phân công xây dựng chương trình chi tiết Học phần, biên soạn giáo trình Hóa hữu cơ đã được Hội đồng khoa học thẩm định. Cực chẳng đã, để có số liệu phục vụ luận án Tiến sĩ, thầy Bảo phải gõ cửa khắp 13 trường CĐYT trong khu vực Tây Nam Bộ. May mắn thay, thầy xin được thực nghiệm sư phạm tại 06 trường y tế  trong khu vực Tây Nam Bộ mới có số liệu cho đề tài nghiên cứu. Thật là xót xa cho một giảng viên có ý thức phấn đấu học tập nhưng bị lãnh đạo nhà trường gây khó khăn. Có lẽ ông Đức không muốn ai hơn mình chăng?

2.2/ Phân công công tác không đúng chuyên môn, chuyên ngành

Ths. Huỳnh Gia Bảo là giảng viên Hóa học, biên chế chính thức của trường (vào ngành 2003) lại không được nhà trường phân công dạy các học phần Hóa hữu cơ, Hóa phân tích vì ông Đức cho rằng không có chuyên môn(?) Trong khi đó, nhà trường thỉnh giàng dược sĩ trình độ Trung cấp vào dạy thực hành hóa sinh, hóa phân tích (Dược sĩ  trung cấp không có học hóa sinh nhưng vẫn mời vào dạy hóa sinh cho hệ cao đẳng, mời trình độ Trung cấp dạy các lớp sinh viên cao đẳng. Cụ thể các DS trung cấp tham gia giảng dạy cao đẳng là: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (nghỉ hưu 2018); Nguyễn Ngọc Trâm; Nguyễn Thị Thanh Hoa; Phạm Thị Thúy Liên và cô Vân (GV dạy ở trường khác tham gia thỉnh giảng).

Khi Ths. Bảo có đơn yêu cầu nhà trường xác định vị trí chuyên ngành Hóa học của mình thì được nhà trường trả lời một cách rất chung chung: “Hiện tại BGH và lãnh đạo Phòng, Khoa liên quan chỉ phân tích về vấn đề giảng dạy hóa hữ cơ có liên quan đến chuyên môn ngành dược chứ không thể kết luận Ths. Bảo không dạy được môn hóa hữu cơ” (Hết trích) Tuy vậy, nhà trường vẫn “treo giò” chuyên môn của Ths. Bảo từ đó đến nay!

Gần đây, ông Lê Minh Đức và bà Lê Thị Minh Nghĩa ( giảng viên môn Toán) lên kế hoạch đi công tác nhưng thực tế là đi học chứng chỉ nghiên cứu khoa học ngoài kế hoạch rồi sau đó nhà trường phân công cho bà Nghĩa tham gia giảng dạy học phần “Nghiên cứu khoa học” với lý do bà Nghĩa đã có chứng chỉ (!) Tuy nhiên, theo qui định của Bộ thì chứng chỉ nghiên cứu khoa học  không đủ cơ sở pháp lý và cũng chưa đủ trình độ để đảm nhận học phần này. Một diễn biến khác, ông Lê Minh Đức còn phân công Y sĩ Lê Văn Tùng ( Chủ tịch công đoàn, trưởng khoa khoa học cơ bản, trình độ chuẩn hóa bằng đại học tại chức ngành xã hội học) không có chuyên môn về Pháp luật tham gia giảng dạy học phần Pháp luật để hưởng phụ cấp ngạch giảng viên thì quá coi thường người học và chất lượng đào tạo. Qua đó có thể thấy, những ai cùng phe nhóm với ông Lê Minh Đức thì ông tìm mọi cách để nâng đỡ, bất chấp tất cả chỉ vì quyền lợi cá nhân dù đã được các giảng viên nhà trường góp ý.

2.3/Tạo nghi ngờ, gây chia rẽ bất mãn để viên chức bỏ việc hoặc chuyển công tác

Để hạ bệ Hiệu trưởng TS. Nguyễn Hùng Vĩ, ông Lê Minh Đức đã dùng thủ đoạn tung tin “kế toán trưởng của trường ôm tiền bỏ trốn”. Liền sau đó Thanh tra đã vào cuộc nhưng không thấy có việc này. Tuy nhiên, qua kiểm toán, có một số sai phạm về tài chính của trường đã bị phát hiện (có bảng kết luận của thanh tra đã công bố cho toàn trường), Hiệu trưởng bị đề nghị kỷ luật buộc phải nghỉ hưu (đến nay chưa xử lý kỷ luật) để ông nghiễm nhiên trở thành Phó hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.

Vì thói cửa quyền, lộng hành và ngang ngược nên nhiều giảng viên của nhà trường bất mãn. Hiện Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang đang có khoảng trên 40 giảng viên bỏ trường tìm việc mới, chắc chắn sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn về chuyên môn.

Vì không có trình độ khoa học cơ bản nên ông Đức thường xử lý công việc một cách cảm tính, khi được góp ý, ông thường nói lấy được, chẳng hạn khi giảng viên thắc mắc tại sao sinh viên chưa học lý thuyết đã dạy thực hành? Ông Đức trả lời: “Dạy lâm sàng trước, dạy lý thuyết sau là chuyện bình thường”(!) Hay khi làm chương trình khung ông chỉ đạo: “Các môn khoa học cơ bản cắt bỏ cũng được, không cần dạy”

Khi bố trí giảng viên không có chuyên môn giảng dạy, có người thắc mắc việc đó thì ông trả lời trước Hội đồng  hơn 100 giảng viên: “Học ở Đại học, sinh viên có học môn gì thì khi ra trường đều dạy được môn đó, không sao cả” (!) Một Phó hiệu trưởng phụ trách trường mà chỉ đạo chuyên môn một cách tùy tiện, phát ngôn ấu trĩ như vậy thử hỏi trình độ lãnh đạo của ông ta như thế nào? 

3/Thay lời kết

Ông Lê Minh Đức là một người có quá trình học tập chắp vá từ các lớp chuyên tu, tại chức nay được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang đáng lẽ ông cần phải khiêm tốn lắng nghe các cán bộ, giảng viên của trường đóng góp ý kiến nhằm xây dựng, phát triển nhà trường thì ông lại ghen ghét người tài giỏi hơn mình, dùng mọi thủ đoạn để trù dập cán bộ, giảng viên, gây chia rẽ nội bộ ….

 Ông Đức cố tình không phân công giảng dạy cho giảng viên có chuyên môn để phân công cho người không có chuyên môn dạy. Điều chuyển giảng viên có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành sang công tác ở phòng Công tác sinh viên nhưng không giao công việc, ngày đến văn phòng ngồi 8 tiếng trước những thái độ ghẻ lạnh của đám thuộc cấp của ông… ấy là những việc làm vô lương tâm của một người nhân danh quản lý giáo dục. Thử hỏi nhà nước đào tạo ra Tiến sĩ để làm công tác nghiên cứu giảng dạy hay chỉ để bố trí làm công tác hành chính? Nếu vậy cần gì làm luận án Tiến sĩ cho tốn kém thời gian, tiền bạc?

Ông Lê Minh Đức hẹp hòi đến mức tước bỏ quyền được cống hiến đúng chuyên môn của các giảng viên tâm huyết với nghề nghiệp dùng những kẻ nịnh hót thì chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng sa sút là điều khó tránh khỏi, Bộ LĐTB&XH có biết việc này không?

Phúc Điền

Những vấn đề then chốt về đạo đức của con người trong xã hội.

I/Đặt vấn đề

Một cộng đồng xã hội,  một dân tộc,  một quốc gia hay nói rộng hơn là cộng đồng các quốc gia dân tộc trên thế giới muốn phát triển bền vững cần xây dựng những quy tắc ứng xử được đa số cộng đồng xã hội chấp nhận mà ta có thể tạm gọi đó là sự chuẩn mực về hành vi, thái độ, ngôn ngữ… Tuy nhiên, vượt trên tất cả đó là tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, yêu thương con người… đó chính là ĐẠO ĐỨC.

Hình minh họa (Sưu tầm)

II/ Những khái niệm tiền đề

 1/Theo truyền thống Việt đạo: Người có đạo đức là người trọng danh dự, biết kính trên nhường dưới, có lòng yêu thương con người, không làm điều gì mà mình không mong muốn đối với người khác

2/Theo nhà nước pháp quyền:  Người có đạo đức là người chấp hành đúng đắn những quy tắc ứng xử của xã hội theo quy định Pháp luật của nhà cầm quyền.

3/ Sự giao thoa và tiệm cận của hai khái niệm

3.1/ Tính giao thoa:

 Nếu nhà cầm quyền không do dân bầu cử một cách tự do dân chủ thì những qui tắc ứng xử xã hội thiên vị cho một giai cấp, tuy nhiên để cai trị dân, khi giới cầm quyền soạn thảo các qui tắc vẫn có một số điểm tương đồng với quy tắc truyền thống của dân tộc, ta gọi đó là “sự giao thoa”

3.2/ Tính tiệm cận:

Nếu  nhà cầm quyền do dân bầu cử một cách tự do, dân chủ, công bằng … đích thị là “của dân, do dân, vì dân” thì giới cầm quyền toàn tâm phục vụ dân, họ sẽ soạn thảo các quy tắc ứng xử có nhiều điểm tương đồng với quy tắc ứng xử mang giá trị truyền thống của dân tộc, ta gọi đó là “sự tiệm cận”

III/ Những điểm then chốt trong vấn đề đạo đức

Xét về đạo đức của một con người, có nhiều đức tính mà các nhà tâm lý học, đạo đức học đã chỉ ra, tuy nhiên theo cá nhân người viết bài này, con người trong xã hội chỉ cần có những đức tính sau đây chắc chắn nền tảng xã hội đó sẽ tốt đẹp. Cụ thể những đức tính đó là:

1/ Tính trung thực

1.1/ Trung thực là gì?

         Trước hết cần hiểu rõ  định nghĩa “Trung thực là thành thực với người và cả với chính mình, luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức chân thật trong từng lời nói và hành động”.  Đây  là một trong những phẩm chất quan trọng nhất tạo nên giá trị của một con người chân chính.

1.2/ Giá trị của đức tính trung thực

Người trung thực luôn tạo niềm tin cho người thân, bạn bè rộng hơn là cộng đồng xã hội. Đức trung thực là nền tảng xây dựng công dân công tâm dù họ hoạt động ở lĩnh vực nào. Có công dân công tâm sẽ tạo được xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Abraham Lincoln – Tổng thống thứ 16 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (1861 – 1865) đã gởi bức thư sau cho thầy giáo của con mình: “Kính thưa thầy! Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đôla nhặt được trên hè phố…” Vâng, “một đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đôla nhặt được trên hè phố” đó chính là giá trị của đức tính trung thực mà Ngài Tổng thống vĩ đại Abraham Lincoln muốn nhấn mạnh!

Năm 2013, cá nhân tôi tham gia cuộc thi giảng viên giỏi, có tình huống thế này:

“Trong một giờ giảng, một sinh viên hỏi giảng viên một vấn đề trong nội dung bài giảng nhưng giảng viên không trả lời được ngay, giải quyết tình huống đó như thế nào?”

Tôi đưa ra câu trả lời: “Hỏi các sinh viên xem ai giải quyết được câu hỏi nói trên, nếu không ai trả lời hoặc trả lời chưa thỏa đáng thì giảng viên xin lỗi và khất lại giờ sau sẽ trả lời”. Nào ngờ tôi bị đánh rớt phần thi này trong khi tôi thực hành giảng bài và thi kiến thức đạt điểm cao, chung cuộc người ta xếp loại “không đạt”. Mặc dù  kết quả đối với cá nhân tôi là không tốt nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận kết quả đó bởi vì việc giải quyết đúng theo tính cách vốn có của mình. Đáp án mà Hội đồng giám khảo đưa ra là: “Sau khi đề nghị sinh viên giải quyết câu hỏi nếu không được, giảng viên giao nhiệm vụ cho cả lớp về nhà nghiên cứu câu trả lời để giờ sau cùng giải quyết”. Như vậy là cố tình lấp liếm việc tại thời điểm bấy giờ giảng viên không giải quyết được câu hỏi. Giải quyết như vậy, theo tôi là thiếu trung thực!

1.2.1/ Trung thực là cái gốc của lòng dũng cảm:

Người có đức tính trung thực chắc chắn có lòng dũng cảm và đủ tự tin để nói lên sự thật!

Sách “Cổ học Tinh hoa” có câu chuyện điển tích nổi tiếng. Vào thời Xuân Thu, sau khi tướng quốc nước Tề  tên Thôi Trữ giết vua Tề là Trang Công để thâu tóm quyền lực, bèn gọi quan Thái sử Bá đến ra lệnh: “Ông phải viết rằng Tiên Vương chết vì bị bệnh nặng.
Thái sử Bá nói: Lịch sử không thể ghi chép hồ đồ. Viết theo sự thật là bổn phận của Thái sử.  Nói đoạn, ông chép: “ Vào tháng 5 mùa hạ, Thôi Trữ giết vua”.

Thôi Trữ cầm lên đọc nổi giận chém đầu lập tức. Lần lượt các em trai của Thái sử Bá là Thái sử Trọng, Thái sử Thúc  được vào thay thế đều chép như anh trai mình và đều bị Thôi Trữ chém đầu. Thái sử Quý, em út của ba Thái sử trên vào thay, vẫn viết: “ Vào tháng 5 mùa hạ, Thôi Trữ giết vua”.

Viết xong ông nói với Thôi Trữ: “Ông càng giết người thì càng chứng tỏ sự tàn bạo. Nếu tôi không viết thì người khác sẽ viết và thiên hạ cũng biết. Ông có thể giết chết Thái sử nhưng không thể giết chết được sự thật”. Thôi Trữ nghe xong lắc đầu, thở dài, không dám giết tiếp. (Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn Ngọc – Trần Lê Nhân)

Riêng cá nhân tôi, cũng bởi tôn trọng sự thật nên tôi dám lên tiếng phản ánh thực trạng xã hội trong nhiều tình huống khác nhau, xin  đơn cử một ví dụ.  Năm 1978, khi tôi đang học lớp 8, trong lớp tôi có nhiều bạn phàn nàn về phương pháp dạy học chưa tốt của giáo viên dạy môn toán nhưng không ai dám có ý kiến. Tôi hỏi các bạn nếu muốn thay đổi cần phải lên tiếng, tôi khảo sát có nhiều bạn đồng ý thì tôi sẽ làm đơn. Quả nhiên khi tôi làm đơn gửi hiệu trưởng, hầu hết cả lớp đồng ký tên, duy nhất chỉ có lớp trưởng không ký. Đơn nộp lên ông Hiệu trưởng, đáng lẽ ông đáp ứng nguyện vọng của học sinh thì ngược lại, ông chụp mũ tôi là chủ mưu, sau đó tôi bị phạt lao động một tuần và bị hạ bậc hạnh kiểm bởi nhà trường cho rằng hành vi đó là “vi phạm đạo đức học sinh”(?)  Nhưng tôi vẫn không hề sợ hãi, nhụt chí…. Đến năm 1983, tôi đã tố cáo ông Tiểu đoàn trưởng D37, E509, F384 cấu kết với nhân viên khí tài bán trộm xăng dầu của đơn vị, lần này thì cơ quan an ninh quân đội đã điều tra xác minh, kỷ luật ông Đại úy Tiểu đoàn trưởng rồi đổi ông đi đơn vị khác. Những việc làm nói trên tôi chỉ xem đó là trách nhiệm của mình  đối với xã hội.

Rõ ràng, nếu con người có đức tính trung thực sẽ có đủ dũng khí để dám nói lên sự thật và bảo vệ sự thật.

1.2.2/ Trung thực là cái gốc của uy tín – danh dự

Người có đức tính trung thực sẽ tạo niềm tin cho gia đình, bạn bè và cộng đồng xã hội mà người ta gọi đó là “uy tín” hay chữ “tín”, trong kinh doanh gọi là “thương hiệu”

Một lời nói ra dù giống nhau về nội dung nhưng tùy vào uy tín cá nhân người nói sẽ có sự khác biệt về mức độ tin cậy của cộng đồng xã hội. Một sản phẩm làm ra (mặc dù trên nhãn hiệu bố cáo thành phần, chất lượng giống nhau)  nhưng đối với sản phẩm của cơ sở này được ưa chuộng hơn cơ sở khác đó chính là uy tín thương hiệu. Có câu chuyện kể về Nhạc Chính Tử  thời Xuân Thu bên Tàu nói về chữ “tín” rất thú vị!

Nước Lỗ có một cái đỉnh rất quý. Nước Tề bắt phải đem dâng. Vua Lỗ tiếc lắm, cho làm một cái đỉnh giả đưa sang. Vua Tề bảo: “Phải có Nhạc Chính Tử đem đỉnh sang nói, thì ta mới tin”. Vua Lỗ cho gọi Nhạc Chính Tử đến, bảo mang đỉnh đi giao nộp. Nhạc Tử Chính hỏi: “Sao không đưa đỉnh thật?” Vua Lỗ nói: “Ta quý cái đỉnh ấy lắm” . Nhạc Tử Chính thưa: “Nhà vua quý cái đỉnh ấy thế nào thì tôi quý cái đức ‘Tín’ của tôi như thế”. Sau đó Vua Lỗ phải đưa đỉnh thật Nhạc Chính Tử mới chịu đi. (Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn Ngọc – Trần Lê Nhân)

Chữ “Tín” không những chỉ là uy tín cá nhân mà còn được xây dựng trong thương hiệu của các sản phẩm do con người làm ra. Cùng một sản phẩm nhưng của hãng sản xuất này có giá cao hơn sản phẩm của công ty khác chính là chất lượng khẳng định trong sản phẩm đó được người tiêu dùng đánh giá sau một quá trình sử dụng. Một sản phẩm được sản xuất bằng cả cái tâm của người thợ được tích hợp những tinh hoa để tạo sự tiện ích tối ưu cho người sử dụng đó là sự thành tâm đối với con người khác biệt với những sản phẩm cùng loại được sản xuất cẩu thả nhưng bố cáo chất lượng tốt nhằm lừa dối người tiêu dùng. Hiện nay các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc … còn tiến tới việc xây dựng thương hiệu quốc gia trong các sản phẩm xuất khẩu ra thị trường thế giới đó là một minh chứng hùng hồn về việc xây dựng chữ “Tín” trong sản xuất kinh doanh.

Người có uy tín tức là người biết trọng danh dự. Câu chuyện kể về Nhạc Chính Tử  thời Xuân Thu  khước từ đem đĩnh giả của nước Lỗ đi giao nộp cho nước Tề đó là vì ông ta trọng danh dự của mình. Các công ty xe hơi Toyota, Honda, công ty điện tử Samsung …thu hồi sản phẩm bị lỗi của họ rồi bồi thường cho khách hàng đó là vì họ tự trọng danh dự của công ty họ trong kinh doanh sản xuất….

2/Tình yêu thương

2.1/Tình yêu thương là gì?

Tình yêu thương là phẩm chất tình cảm thiêng liêng của con người được biểu hiện bằng  sự thương yêu, cảm thông, chia sẻ, bao dung độ lượng giữa con người với con người. Tình yêu thương cũng được thể hiện đối với những động vật cùng tồn tại trên trái đất.

Tình yêu thương được thực hành cụ thể bằng hành động giúp đỡ của một cá nhân, tổ chức, cộng đồng đối với một cá nhân, tổ chức, cộng đồng khác khi có tình huống cụ thể.

2.2/ Các biểu hiện của tình yêu thương

2.1.1/ Tình yêu thương gia đình     

Tình yêu thương gia đình là tình cảm ruột thịt thiêng liêng mà các thành viên trong gia đình dành trọn cho nhau bằng sự quan tâm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và sự chăm sóc lẫn nhau trong hầu hết cuộc đời của mỗi người. Một gia đình hạnh phúc thực sự khi có ông bà cha mẹ mẫu mực, yêu thương chăm sóc dạy dỗ con cháu tận tâm để chúng trở thành những công dân tốt cho xã hội. Các con cháu luôn hiếu kính ông bà cha mẹ hết lòng đồng thời khéo léo tìm mọi cách bày tỏ những quan điểm của mình khi thấy cha mẹ, ông bà có những hành vi chưa chuẩn mực. Truyền thống yêu thương  gia đình được xây dựng từ đời này sang đời khác, vì thế tính mẫu mực của thế hệ trước chính là tấm gương cho thế hệ sau như giọt nước mưa từ mái nhà rơi xuống đất, giọt sau nối tiếp giọt trước vậy! Tình yêu thương gia đình cũng đồng nghĩa với sự nhường nhịn, sẻ chia và đặc biệt là sự hy sinh của những người ruột thịt cho nhau.

2.1.2/ Tình yêu quê hương, tổ quốc

Mỗi con người trong chúng ta, khi được sinh ra, ai cũng có một quê hương, tổ quốc. Chính nền văn hóa, giáo dục và những trải nghiệm của con người trong quá trình trưởng thành đã hun đúc tình yêu quê hương, tổ quốc! Tình yêu quê hương của con người là cơ sở nền tảng xây dựng tình yêu tổ quốc ở mức độ cao nhất đó là việc yêu quý từng tấc đất của tổ tiên để lại, yêu quý hết thảy những con người mặc dù khác màu da, dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ từ đó có ý chí quyết tâm bảo vệ tính toàn vẹn vốn có của quốc gia, dân tộc đồng thời làm cho quốc gia dân tộc ngày càng tốt đẹp, văn minh, phồn thịnh!

2.1.3/ Tình yêu thương đồng bào, nhân loại

Đồng bào là những người sinh ra cùng một quốc gia. Quốc gia có văn minh giàu đẹp hay không  cũng chính nhờ từng công dân của quốc gia đó. Trong quá trình làm ăn sinh sống đóng góp cho cho quốc gia, lúc này lúc khác hoặc nơi này nơi khác chúng ta bắt gặp có những người kém may mắn trong cuộc sống như là bị tai nạn, thiên tai, địch họa, bị tật bệnh không có khả năng lao động … vì thế trong những tình huống khác nhau họ chịu đau khổ, thiệt thòi. Nếu chúng ta gặp những  hoàn cảnh như vậy mà không quan tâm giúp đỡ học thì đồng nghĩa với con người chúng ta quá thờ ơ, vô tâm, vô cảm. Chúng ta  hãy tự đặt trường hợp mình lâm vào hoàn cảnh đó mà thiếu sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội thì thử hỏi chúng ta sẽ xoay xở ra sao? Vậy nên quan tâm giúp đỡ những con người cùng sống trên lãnh thổ đó chính là tình thương, trách nhiệm và bổn phận làm người!

Phát huy tình yêu thương đồng bào, con người có tình thương đồng loại đó là tình thương yêu đối với con người cùng chung sống trên trái đất màu xanh.

Có tình yêu nhân loại thì con người ở các quốc gia khác nhau luôn chung sống hòa bình và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong những tình huống cần sự trợ giúp. Chúng ta có thể thấy nhiều người ở các quốc gia khác nhau có những dự án giúp đỡ những con người bất hạnh tại các quốc gia lạc hậu nhằm góp phần xóa bỏ tình trạng nghèo đói, bệnh tật, thiên tai và hơn thế nữa làm cho nhân loại xích lại gần nhau hơn.

3/ Trách nhiệm

3.1/ Trách nhiệm là gì?  “Trách nhiệm là điều mà cá nhân hay tổ chức phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình, tức là sự ràng buộc đối với lời nói, hành vi của cá nhân hay tổ chức  bảo đảm đúng đắn, nếu sai trái thì phải chịu phần hậu quả”

3.2/ Các biểu hiện của trách nhiệm

3.2.1/ Trách nhiệm với bản thân

Trách nhiệm đối với bản thân được biểu hiện đó là việc từng cá nhân của con người phải biết tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đồng thời tích cực học tập để tương lai biết lao động tạo ra sản phẩm cho xã hội, tìm kiếm thu nhập để sinh sống và phát triển mà không phải lệ thuộc hay làm phiền đến người khác

3.2.2/Trách nhiệm với gia đình

Ngoài tình thương, các thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm với nhau. Cha mẹ  phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái nên người. Khi cha mẹ về già, con cái phải có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau, đó là sự thể hiện truyền thống đạo hiếu ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Người có trách nhiệm gia đình ngoài việc lo chu toàn cho gia đình còn phải biết yêu cầu người khác hợp tác, cùng chung trách nhiệm.

3.2.3/ Trách nhiệm với cộng đồng xã hội

Bản thân cá nhân sống trong một cộng đồng xã hội cần thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cụ thể:

Có trách nhiệm giáo dục, sửa lỗi cho các thiếu nhi khi bắt gặp chúng có ngôn ngữ và hành vi xấu

Bảo vệ môi trường sống, không chặt phá cây xanh, săn bắt chim thú hoặc xả rác thải bừa bãi gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Kiên quyết phản đối những cá nhân có các hành vi nói trên.

Tham gia các hoạt động cồng đồng hữu ích để cùng nhau chia sẻ trách nhiệm đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng

3.2.4/ Trách nhiệm với tổ quốc, dân tộc

Là một công dân phải có trách nhiệm với tổ quốc, dân tộc. Trách nhiệm với tổ quốc, dân tộc  được thể hiện bằng  ý chí quyết tâm gìn giữ và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ các di sản văn hóa mà tổ tiên để lại đồng thời bảo vệ danh dự tổ quốc, dân tộc bằng mọi giá dù phải chấp nhận hy sinh cả tính mạng của bản thân.

4/Bảo vệ danh dự

Bảo vệ danh dự là bảo vệ những phẩm giá của cá nhân, gia đình, dòng họ, quốc gia… đồng thời yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng quốc tế tôn trọng danh dự của các cá nhân, tổ chức như đã nói trên

4.1/ Bảo vệ danh dự cá nhân

Bảo vệ danh dự cá nhân là việc yêu cầu  xã hội tôn trọng về phẩm giá con người, được thừa nhận như một quyền nhân thân được Hiến pháp, Pháp luật bảo hộ, không ai được xâm phạm. Người có danh dự tức là có lòng tự trọng. Lòng tự trọng được thể hiện:

Luôn mẫu mực trong mọi hành vi, cử chỉ, lời nói ở tất cả các tình huống giao tiếp. Cụ thể trong khi giao tiếp với cộng đồng xã hội ở các tình huống khác nhau cần phải thận trọng trong từng lời nói hoặc hành động sao cho không ảnh hưởng đến người khác.

Nếu thấy có người xúc phạm danh dự cá nhân, dòng họ… thì ta phải kiên quyết bảo vệ  để bảo toàn danh dự!

4.2/ Bảo vệ danh dự dòng họ, quốc gia

Danh dự dòng họ được xây dựng theo thời gian. Một dòng họ có phương cách giáo dục tốt, làm nền tảng truyền thống tốt đẹp xây dựng nên giá trị văn hóa của dòng họ đó. Vì thế, từng cá nhân của dòng họ phải biết gìn giữ bảo vệ phẩm giá của dòng họ mình.

Tương tự như thế, suy rộng ra là công dân một nước phải gìn giữ bảo vệ danh dự tổ quốc. Công dân một nước có việc ra nước ngoài vi phạm đạo đức, luật lệ xứ người bị truy tố thì ngoài việc cá nhân bị mất danh dự, còn làm ảnh hưởng đến danh dự tổ quốc, người ta gọi là “làm nhục quốc thế”

IV/Kết luận

Qua tiểu luận này, tôi muốn khẳng định vấn đề rèn luyện đạo đức của từng cá nhân theo các điểm chủ chốt nêu trên để làm cơ sở xây dựng xã hội tốt đẹp hiện nay là hết sức quan trọng.

Muốn làm được điều này, ở trong môi trường giáo dục, hơn ai hết các nhà hoạch định chiến lược giáo dục cần phải tăng cường nội dung, thời lượng trong sách giáo khoa dùng để giáo dục đạo đức cho học sinh. Các nhà giáo sử dụng các hình thức, phương pháp linh hoạt khác nhau để truyền thụ một cách hiệu quả nhất.

Trong gia đình, cha mẹ quan tâm uốn nắn, rèn luyện đạo đức cho con cái từng lời nói, thái độ, cử chỉ, hành động cho hợp chuẩn mực đạo đức kết hợp giữa truyền thống và xu thế thời đại. Trong cộng đồng xã hội, người lớn biết quan tâm dạy dỗ trẻ em và xác định việc đó là trách nhiệm xã hội!

Một điều hết sức quan trọng đó là dù cha mẹ, người lớn có dạy trẻ ngàn điều tốt đẹp nhưng hành vi đi ngược lại với lời nói, chắc chắn gây hoang mang, mất phương hướng nơi trẻ, lâu dần trẻ bị mất niềm tin sẽ dẫn đến nghi ngờ, bản năng hoang dã vốn có sẽ trỗi dậy và chắc chắn sự giáo dục đạo đức bị thất bại. Vì thế làm gương cho trẻ em là cách giáo dục tốt nhất.

Xin trân trọng cảm ơn Viện Globethics.net và TS Anh Tho Andres đã thiết kế “chương trình học bỗng đào tạo quốc tế giảng viên đại học chất lượng cao” giúp cá nhân tôi và các bạn có cơ hội  trau dồi thêm một số kiến thức đáng kể về các nguyên tắc chuẩn mực đạo đức ngõ hầu tự tu dưỡng bản thân đồng thời phục vụ cho công việc truyền thụ về kiến thức, đạo đức và nhân cách cho các thế hệ tương lai nhằm xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp, văn minh, dân chủ, tiến bộ!

Bài thu hoạch của: Đặng Đăng Phước – Từ TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak, Việt Nam

Lạm dụng tâm thần cho mục tiêu chính trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

TS. Phạm Đình Bá

Ngày 24 tháng 2, 2021

Gởi đến:

Hiệp hội Tâm thần Thế giới

Quyền Con người trong Sức khỏe Tâm thần – Sáng kiến ​​Toàn cầu của Liên đoàn về Tâm thần

Hiệp hội Tâm thần Indonesia

Hiệp hội Tâm thần Malaysia

Hiệp hội Tâm thần Philippine

Hiệp hội Tâm thần Thái Lan

Hiệp hội Tâm thần Singapore

Hiệp hội Tâm thần học và Thần kinh học Nhật Bản

Hiệp hội Tâm thần và Thần kinh Hàn Quốc

Hiệp hội Tâm thần học Đài Loan

Hiệp hội Tâm thần Châu Âu

Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ

Hiệp hội Tâm thần Hoàng gia Anh Quốc

Hiệp hội Tâm thần Hoàng gia Úc và New Zealand

Chúng tôi muốn tường trình về một trường hợp lạm dụng tâm thần cho mục tiêu chính trị liên quan đến tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Hà Nội, Việt Nam, theo báo cáo của Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền (chi tiết ở trang tiếp theo). Chúng tôi tin rằng cách làm việc của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 với anh Lê Anh Hùng là trái với Tuyên bố Madrid về Tiêu chuẩn đạo đức đối với hành nghề tâm thần của Hiệp hội Tâm thần Thế giới.

Với tư cách là những người bạn của anh Lê Anh Hùng, chúng tôi rất cảm kích nếu quí Hội có thể đặt những câu hỏi sau đây cho Hội Tâm thần Việt Nam.

Minh bạch – Anh ta là tù nhân hay bệnh nhân? Nếu anh ta là tù nhân, tại sao anh ta không bị đưa ra xét xử? Nếu anh ta là bệnh nhân, khi nào anh ta sẽ được thả về cho gia đình chăm sóc?

Nguyên tắc lấy bệnh nhân là trung tâm trong chữa trị (patient-centered care) – Tại sao mong muốn của anh ấy và mong muốn của gia đình anh ấy không được bệnh viện tôn trọng trong chẩn đoán và điều trị?

Đánh giá độc lập về chẩn đoán và điều trị – Chúng tôi có thể sắp xếp để đánh giá độc lập về tình trạng của anh ấy không?

Chúng tôi cảm ơn các ông bà đã dành thời gian chú ý đến vấn đề này.

Kính thư,

Phạm Đình Bá và bạn bè của Lê Anh Hùng (liệt kê bên dưới)

Đại học Toronto, Toronto, Ontario, Canada

Email: ba.pham@theta.utoronto.ca

Kèm theo:

1) Chi tiết về trường hơp tù nhân Lê Anh Hùng,

2) hình ảnh anh Lê Anh Hùng bị giam tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, 3) danh sách bạn bè của anh Lê Anh Hùng, và 4) tài liệu hỗ trợ đính kèm.

Khoản 1: Trích Báo cáo và Liên lạc của Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền (báo cáo được đính kèm làm tài liệu hỗ trợ)

Hoàn cảnh của anh Lê Anh Hùng

Vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, Lê Anh Hùng bị bắt vì tình nghi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, mức án có thể từ 2-7 năm tù. Bài báo cuối cùng của anh ta trước khi bị bắt là một đóng góp cho dịch vụ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Việt Nam, được xuất bản vào ngày 30 tháng 6 năm 2018. Những ngày trước khi bị bắt, anh cũng đã viết bài báo chỉ trích Luật An ninh mạng của Việt Nam.

Theo thông tin mà Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện nhận được, ông Hùng vẫn bị giam giữ trước khi xét xử, cưỡng bức tại viện tâm thần. Sau khi bị bắt vào tháng 7 năm 2018, vào tháng 9 năm 2018, Lê Anh Hùng được gặp mẹ và sau đó vào tháng 10 năm 2018 được gặp luật sư của anh ta, nhưng sau đó anh ta bị từ chối quyền gặp gia đình cho đến năm 2019. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, Lê Anh Hùng bị cưỡng bức tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương, huyện Thường Tín, và ngày 4/4/2019, mẹ anh ta bị từ chối quyền thăm nom. Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Lê Anh Hùng được đưa trở lại cơ sở giam giữ nhưng ngày 10 tháng 5 năm 2019 lại bị cưỡng bức tại một cơ sở tâm thần được cho là không có thủ tục chẩn nghiệm, lần này là tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Hà Nội. Tại địa điểm này, Lê Anh Hùng đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ và nhập viện. Các nhà chức trách báo cáo rằng anh ta đã bị buột phải ăn trái với ý muốn của mình qua ống thông vào miệng và mũi. Các làm nầy dẫn đến việc anh ta bị chảy máu. Vào tháng 6 năm 2019, mẹ của Lê Anh Hùng đã yêu cầu chính quyền trả tự do cho anh ta khỏi bị giam giữ tâm thần. Lê Anh Hùng cũng bị cho là bị ép uống thuốc, với các báo cáo nhận được cho thấy liều lượng thuốc có thể cao đến mức chỉ khiến anh ta bị ảo giác và yếu đi. Lê Anh Hùng vẫn bị cưỡng bức tại một cơ sở tâm thần, được cho là không có thủ tục xét xử, đã bị giam giữ hơn một năm.

Chúng ta tự do như thế nào?

Sưu tầm và biên dịch: TS. Phạm Đình Bá

Để được hoàn toàn tự do, điều cần thiết là bạn có thể hành động theo ý muốn. Nếu bạn không thể hành động một cách cụ thể, thì hành động của bạn không được tự do. Mặc dù người ta thường hiểu rằng con người có khả năng suy nghĩ và hành động tự do như những tác nhân hợp lý và đạo đức, nhưng các quy luật nhân quả chung mà mọi hoạt động và phản ứng của con người được điều chỉnh là ngoài tầm kiểm soát cá nhân. Chính xung đột này đưa ra vấn đề thực sự là chúng ta tự do như thế nào.

Ảnh sưu tầm trên internet

Timothy Hatfield, Úc Châu

Chúng ta tự do ở một số khía cạnh và không tự do ở những khía cạnh khác. Nếu tôi bị cầm tù thì rõ ràng là tôi không được tự do về mặt thể chất theo bất kỳ cách nào đáng kể. Tôi không thể chọn ra ngoài để đi dạo, ăn sáng hay đi xem phim. Nhưng mặt khác, tôi vẫn tự do suy nghĩ, tự do viết bất cứ thứ gì mình thích. Thực ra, tự do bao gồm ba nguyên tắc chính:

1) Việc không có sự ép buộc hoặc hạn chế ngăn cản cá nhân lựa chọn các giải pháp thay thế khác nhau mà ta mong muốn.

2) Không có các ràng buộc vật chất trong điều kiện tự nhiên ngăn cản cá nhân đạt được các mục tiêu đã chọn.

3) Sở hữu phương tiện hoặc sức mạnh để đạt được mục tiêu mà cá nhân chọn theo ý nguyện của mình.

Chúng ta không sống trên các hòn đảo riêng lẻ. Nếu tôi là Mai An Tiêm trên đảo hoang, tôi có thể làm tất cả những điều mà tôi có thể làm được. Nhưng chúng ta đang sống trong xã hội. Trong xã hội, chúng ta tự do ở mức độ mà hành động của chúng ta không gây hại cho người khác.

Rashan John, Ấn Độ

Câu hỏi “Thế nào là chúng ta tự do?” có thể được nhìn nhận từ ít nhất ba khía cạnh: 1) Chúng ta tự do theo những cách nào? 2) Ý chí tự do bao gồm những gì? 3) Làm thế nào chúng ta có ý chí tự do? Tất cả các quyền tự do khác được cho là phụ nếu không có ý chí tự do.

Hãy xem xét một trong những cách mà chúng ta có thể thấy mình tự do: tự do như một con chim, hoặc một động vật hoang dã. Nhưng chúng có quyền lực nào của sự lựa chọn không? Chúng có bị hạn chế bởi bản năng, đói, khát, áp lực xã hội và nỗi sợ hãi? Tương tự như vậy, chúng ta cũng là những thử nghiệm tự động, nhưng với mức độ lựa chọn cao hơn và phạm vi ràng buộc mạnh mẽ hơn: nhà tù, tống tiền, đe dọa và chết chóc, cùng nhiều khía cạnh khác. Con người rõ ràng có năng lực tự kiềm chế, đối nhân xử thế, tế nhị, giác ngộ tư lợi; khả năng suy nghĩ thấu đáo và thực hiện một kế hoạch hành động; và có khả năng để tính đến cách những người khác sẽ phản ứng. Nhưng ngay cả trong thế giới hoàn hảo nhất, sẽ có những ràng buộc.

Khi tự do bị ràng buộc thì ở đâu là ý chí tự do? Ý chí tự do đòi hỏi sự tự chủ hoàn toàn trong suy nghĩ, hoặc ít nhất là sức mạnh để tự thiết lập các nguyên tắc hành động của bản thân. Ngay cả khi đó, hành vi cá nhân sẽ không nhất thiết tuân theo các nguyên tắc cấu thành ý chí tự do. Tâm trí của chúng ta đã bị ảnh hưởng từ khi sinh ra bởi những gì chúng ta giao tiếp với người khác.

Ý chí tự do là quyền tự chủ, khả năng để lựa chọn các giá trị và niềm tin. Nhưng nó đến từ đâu? Từ hư không? Từ khối lượng và năng lượng? Từ một sức mạnh vượt quá mọi khoa học? Vì vậy, nếu tôi có ý chí tự do, làm sao? Có điều gì đó sâu thẳm trong tôi – cái tôi, linh hồn, tinh thần hoạt động độc lập với bản năng?

James Malcolm, Anh Quốc

Chúng ta có tự do đến mức chúng ta trải nghiệm sự lựa chọn. Một số lựa chọn là cực kỳ quan trọng vì chúng ta biết rằng khả năng A sẽ dẫn đến một kết quả rất khác với kết quả được tạo ra bởi khả năng B. Những lựa chọn này dẫn đến việc cân nhắc nhiều lần và kéo dài. Sự tự do mà chúng ta trải nghiệm đã dẫn đến sự xuất hiện của ngôn ngữ cùng với sở thích, bản thân, quyền tự quyết và kiến thức. 

Sở thích bao gồm các nhu cầu cơ bản và các mục tiêu dài hạn. Cái tôi có nguồn gốc từ sự nhận biết về cơ thể với sự hình thành sau đó của những ký ức theo từng giai đoạn, cung cấp cho chúng ta bản sắc cá nhân. Sự tự chủ xuất hiện bởi vì chúng ta có thể kiềm chế những hành động không phù hợp với những mối quan tâm khác mà chúng ta đánh giá cao hơn. Ý thức về quyền tự quyết xuất hiện trong quá trình thực hiện hành động sau khi cân nhắc. Kiến thức cho phép chúng ta phân loại trải nghiệm của mình, bao gồm cả những sở thích mà chúng ta mô tả là lý do cho hành động của mình. Việc theo đuổi các khả năng cá nhân có thể bị hạn chế bởi cả sự kế thừa tự nhiên và sự tiếp xúc với môi trường xã hội cụ thể. 

Maurice J. Fryatt, Gia Nã Đại

Chúng ta tự do trong phạm vi mà chúng ta có chủ ý để đưa ra các lựa chọn. Để làm như vậy phụ thuộc vào 1), năng lực đưa ra lựa chọn của chúng ta, và 2), nhận thức của chúng ta về các lựa chọn khả thi. Cả hai đều có giới hạn chắc chắn. Năng lực đưa ra lựa chọn của chúng ta có thể bị suy giảm và có thể hoạt động sai, nhưng ngay cả trong điều kiện tối ưu, năng lực của chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi lịch sử, môi trường cá nhân, sinh học, xã hội và văn hóa. Những điều này ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về các lựa chọn thay thế, và khiến chúng ta phải chuyển hướng một số lựa chọn giống như lựa chọn của nhiều người khác. Tất nhiên chúng ta có thể suy ngẫm, nỗ lực bù đắp những hạn chế, nhưng chúng ta không thể bước ra ngoài chính mình.

Do đó, cách chúng ta tự do về cơ bản sẽ bị ảnh hưởng bởi thiết bị mà ý thức phụ thuộc vào: bản thể vật chất của chúng ta, bao gồm cả bộ não của chúng ta. Bằng chứng từ khoa học thần kinh ủng hộ quan điểm rằng sự lựa chọn rõ ràng theo sau các hoạt động từ não bộ. Vì vậy, thay vì mang lại sự lựa chọn, ý thức của chúng ta ghi lại và giám sát các sự kiện liên quan đến các ‘lựa chọn rõ ràng’.

Colin Brookes, Anh Quốc

Nguồn gốc của tự do của chúng ta là ngôn ngữ. Ngôn ngữ cho phép chúng ta mô tả các lựa chọn thay thế và hiểu các lựa chọn của chúng ta. Các quá trình vật lý là không thể tránh khỏi và có thể dự đoán được: hóa chất A cộng với hóa chất B gây ra phản ứng C. Thay vì bị thúc đẩy bởi các chuỗi nhân quả liên tục như vậy, nhờ ngôn ngữ, chúng ta có thể nhìn thấy các khả năng thay thế và chọn một con đường hành động cho riêng cá nhân.

Bạn có thể lựa chọn – đồng ý hoặc không đồng ý với điều tôi trình bày!

Les Reid, Ireland

Tự do là không bị ràng buộc. Loại ràng buộc xâm phạm quyền tự do của chúng ta được thực hiện bởi các yếu tố bên ngoài. Sự ràng buộc tự bản thân không làm giảm ý chí tự do- tự kỷ bản thân làm tăng thêm ý chí tự do. 

Chúng ta tự do nếu chúng ta gắn giá trị với lý tưởng của mình và giải quyết chúng không ngừng. Chúng ta phải có khả năng xác định chúng ta là ai, chúng ta đại diện cho điều gì và điều gì buộc chúng ta phải hành động theo cách đó. 

Chúng ta phải đặt câu hỏi về mọi thứ bên trong chúng ta mà dường như đã được đặt ở đó bởi sự nuôi dạy hoặc bởi môi trường từ đó chúng ta lớn lên. Nếu cần, chúng ta thay đổi những giá trị mà chúng ta đã nhận được hoặc đã thiết lập bằng lý trí của riêng mình. Nếu không có sự xem xét nội tâm sâu sắc và liên tục, chúng ta không thể hy vọng có tự do nhiều hơn những chiếc máy tự động làm những gì mà bộ tộc chúng ta tuyên bố là phù hợp cho cá nhân.

Tự do là con đường, không phải là đích đến. Nó thường là con đường khó khăn nhất mà chúng ta có thể chọn. Đó là một cuộc chiến liên tục với trí tuệ thông thường, với xã hội và sức ì khổng lồ của xã hội. Quan trọng nhất, nó là cuộc chiến chống lại bản chất của chính chúng ta. 

Chúng ta muốn phù hợp và hòa nhập với bộ tộc của mình, và chúng ta luôn cảm thấy có xu hướng từ bỏ tự do của mình để có cảm giác an toàn và thoải mái. Do đó, để tự do là thường xuyên cảnh giác chống lại những thôi thúc ngược với lựa chọn thật sự từ cân nhắc của chính mình; và lý trí là công cụ cho thưc hiện tự do thật sự.

Sebastian Fisher, Áo Quốc

Sưu tầm và biên dịch: TS. Phạm Đình Bá

Nguồn: How Are We Free? https://philosophynow.org/issues/76/How_Are_We_Free

Câu chuyện giáo dục: Ai đã biến đứa trẻ 10 tuổi thành con thú hoang?

Theo (CAO) đưa tin: “Ngày 25-12, Công an H.Kông Chro, Gia Lai đã tạm giữ Đinh Th. (SN 2010, sống lang tang tại xã Đăk Kơ Ning, Kông Chro) là nghi phạm trong vụ án bắn 3 người trong 1 gia đình bị thương”(hết trích)

Cháu Định.Th cùng tang vật


Đọc câu chuyện tôi không cầm được nước mắt, có lẽ ai trong chúng ta cũng đau lòng nếu biết được câu chuyện này!
Vì sao một đứa trẻ 10 tuổi sinh ra nơi miền rừng núi tỉnh Gia Lai tên  Đinh.Th đã dùng súng tự chế để sát hại gia đình chị gái ruột thịt của mình, nguyên nhân vì đâu?
Theo bài báo của CAO cho hay, cháu Đinh.Th mồ côi cha từ bé, bị mẹ bỏ rơi đi lấy chồng khác, cháu có chị gái và anh rể nhưng gia đình chị gái cũng quá nghèo khổ, túng thiếu quanh năm nên không cưu mang được em mình. Đinh.Th vì thế không được học hành. Hàng ngày cậu bé đi làm thuê kiếm sống, những lúc không ai thuê thì cậu lang thang đi tìm cái ăn, có khi túng quá làm liều ăn cắp vặt của làng xóm để có cái cho vào miệng chống đói…. Và cứ mỗi lần như thế thì bị chị gái la mắng, cái sự căm hận người chị ruột thịt của mình ngày càng lớn dần trong nhận thức non nớt của cháu. Có lẽ cháu nghĩ, đối với nó, hiện ngoài chị gái ra thì nó không còn có ai là ruột thịt, chị nó đã hất hủi nó như vậy coi như nó tuyệt vọng, không còn nơi nương tựa … 
Sự đời thường ông bà hay nói “thương nhau lắm, cắn nhau đau”, nỗi căm hận chị gái đã xâm chiếm lấy tâm hồn non nớt của nó, và nó đã ra tay dùng súng quyết đoạt mạng gia đình chị mình, may thay cả 3 người không chết.
 Than ôi, có đau đớn nào bằng, xót xa nào bằng?
Khi xảy ra vụ việc đau lòng, lúc bấy giờ cả xã hội mới giật mình tỉnh thức nhưng đã quá muộn. Cán bộ địa phương thì xem như mình vô can nhưng hãy bình tâm đặt các câu hỏi:
1/Nó mồ côi cha từ bé, nó bị mẹ nó bỏ rơi thì cả làng, cả xã có biết không? Chắc có biết.
2/Chị gái nó con đông không đủ khả năng cưu mang nó. Nó cô độc, thất học đói ăn lang thang làm thuê khắp nơi, thậm chí đói quá phải đi ăn trộm vặt để sống, chính quyền địa phương biết không? Chắc chắn là biết!
3/ Chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể như đoàn thanh niên, nông dân, phụ nữ … đã có hành động thiết thực nào giúp đỡ cho gia đình chị gái nó để chăm sóc nuôi dưỡng nó hay chưa? Có lẽ là chưa!
4/Tại sao nó có súng và biết dùng súng? Súng đó của ai, dùng vào mục đích gì? Chắc chắn chính quyền địa phương phải biết.
Nếu trả lời xong bốn câu hỏi đó thì chúng ta có thể xác định được nguyên nhân từ đâu và trách nhiệm thuộc về ai?
 Cả xã hội quay lưng với nó thì nó biến thành con thú hoang kể cũng không có gì lạ! Nó chính là nạn nhân của xã hội vô tâm, vô cảm hôm nay!  Thật thương tâm cho hoàn cảnh của cháu bé! 

30/12/2020

Phúc Điền

“Gậy ông đập lưng ông”

Đặng Phước

Khi các liên Bộ đưa ra chủ trương “các vị trí chức danh” (hái ra tiền) cần phải có các loại bằng cấp như Tiến sĩ, Thạc sĩ cùng với các loại chứng chỉ như ngoại ngữ, tin học… là để tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo có nhiều “khách hàng tiềm năng” để thu lợi nhuận, đương nhiên những người ra chủ trương là ai và họ được hưởng lợi gì thì chúng ta tự hiểu không cần nhắc đến nữa!

Đã ra quy định thì bắt buộc phải thực hiệnn ngặt nỗi chính những quan chức đang giữ chức vụ tại các vị trí chủ chốt lâu nay được tuyển dụng, bổ nhiệm đa số bằng mối quan hệ: “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, thứ tư mới đến trí tuệ…” thành ra con cha cháu ông, dây mơ rễ má của quan chức là những kẻ thiếu các điều kiện bằng cấp, chứng chỉ như nói trên….

Một cuộc chạy đua để có những văn bằng chứng chỉ cần thiết theo qui định bùng nổ! Có cầu ắt có cung theo qui luật kinh tế thị trường là điều chắc chắn. Các cơ sở đào tạo tức tốc chạy đôn chạy đáo xin cấp mã ngành đào tạo mục đích là làm dịch vụ kiếm tiền. Để đáp ứng nhu cầu của đám quan chức não rỗng cần có bằng cấp, trường đại học Đông Đô ra đời để thực hiện nhu cầu đó, và việc gì đến sẽ đến!

Tuy nhiên, với loại cán bộ đầu đất như như lũ con cha cháu ông thì làm sao đủ trí tuệ và tính kiên trì để học tập lấy bằng cấp cho tử tế? Chậc, người ta có thì mình cũng có, không học được thì bỏ tiền mua vậy, có câu “trời mưa đất chịu” cuối cùng dân đen chịu tất!

Đã mua bằng, chứng chỉ thì lo “giấu như mèo giấu cứt” nhưng sự đời oái ăm, đứa dốt bày đặt muốn lấy le, đem khoe mẽ để loè cấp dưới mới bị chúng nó ghét, chúng soi cho mới lòi mặt “cán bộ uy tín” với các loại bằng “Tiên si” “Thạc xỉ”

Phàm việc gì khuất tất thực hiện chỉ một mình thì hoạ may giữ được bí mật, có sự tham gia từ 2 người trở lên thì rất khó, “cái kim để lâu ngày trong bọc cũng lòi ra” là thế!

Đại học Đông Đô đã toang, sắp tới lòi mặt một lũ quan chức sâu mọt “có uy tín” chuyên mua bằng, chạy chức… Kịch tính trước đại hội đảng 13 sắp diễn ra là rất sinh động, quý vị hãy chờ xem…

Những kẻ tạo ra các qui định về bằng cấp chắc không nghĩ hậu quả có ngày hôm nay? “Gậy ông đập lưng ông” có lẽ với trường hợp này là không sai?
01/12/2020