Học sinh ngỡ ngàng tra vấn: sao hôm nay cô lại ăn mặc như vậy?

PHÁ BỎ THÓI QUEN?

Khi tôi nhìn thấy hình ảnh các cô sinh viên sư phạm mặc áo dài trắng với quần đùi để chụp ảnh kỷ yếu, rồi xem lời bình luận của mọi người trên mạng tôi thấy buồn vui lẫn lộn với nghề.

Thực ra, mấy cô đó, tôi cho là có cá tính, thích nổi bật, phá cách, và họ đang thay đổi hình ảnh giáo viên, có thể theo chiều hướng xấu nhiều hơn tốt?

Cũng như khi nhìn thấy cô giáo mầm non sử dụng thuốc do chính cô ta cung cấp với những hình ảnh phản cảm của một cuộc sống thiếu khuôn mẫu của một nhà giáo, người trong nghề như tôi thấy muốn bơ đi để sống. Nhưng với nghề giáo, bơ đi là đang chết dần.

Hình ảnh nhà giáo đạo mạo, mực thước, tác phong lẫn ăn mặc quy chuẩn, giản dị, khuôn mặt phải thân thiện, lời nói phải rõ ràng tránh úp mở, nói lửng, nụ cười phải rạng rỡ, …,gần như đã trở nên hiếm hoi. ( hiếm đến mức khi một ngày tôi bước vào lớp với bộ quần áo – chứ không mặc váy như mọi khi, học sinh đã ngỡ ngàng, rồi chúng tra vấn, sao hôm nay cô lại ăn mặc như vậy, cô phải như thế này thế kia, cô phải giống với cô X ấy. Chúng tranh nhau nói, nói nhiều tới mức tôi không có chỗ để đáp lời, bực quá tôi phải ngắt lời chúng: Các em hãy quan tâm đến bài học của cô nhiều như đã để tâm tới trang phục của cô thì cô vui hơn)

Chưa kể nhiều thầy cô giờ đây xài hàng hiệu từ túi xách đến trang phục, phụ kiện – thứ hàng hiệu tạo một khoảng cách rất xa với đồng phục của những đứa trẻ ngồi phía dưới.

Hay các thầy cô cũng quen thói nói bóng gió xa xôi, hỏi xoáy đáp xoay kiểu trò chơi truyền hình,…

Và nhiều nữa.

Giáo dục Đại học ngành Sư phạm phải nhìn lại rất nhiều nội dung.

Cô giáo Đỗ Thư

Những cô giáo hư

Trong vụ việc hai nữ sinh trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh dùng áo dài mặc quần cộc uốn éo chụp hình trước cửa chính khuôn viên ngôi trường này đáng phải lên án.

Ở đây có hai vấn đề: thứ nhất là dùng áo dài truyền thống dân tộc để chụp ảnh lố bịch với mục đích khoe da thịt với những động tác dung tục; cái thứ hai, đây là những giáo viên tương lai, những người mà sẽ đứng trên bục giảng để dạy người khác về cả tri thức và đạo đức làm người. Chính vì cái nghề mô phạm được coi trọng hàng đầu, nên không thể tuỳ hứng huỷ hoại nó.

Việc đầu tư cho bản thân hoặc là nữ quyền ở đây sẽ bị loại trừ, vì bản thân nữ quyền là tôn vinh các giá trị của phái nữ và nó sẽ phải phù hợp với cái đặc thù của nó. Rõ ràng là giáo viên có quy tắc đạo đức khác với nhà báo và cũng khác với luật sư. Ở các quốc gia khác, họ còn điều chỉnh ngay cả đến mối quan hệ giữa thầy cô và học sinh. Và những người học ngành sư phạm phải tuân theo những chuẩn mực ứng xử đó.

Nếu các nữ sinh này thấy rằng việc khoe chân, mông và da thịt là thoả đáng theo quyền cá nhân, thì có thể lựa chọn ở một địa điểm khác và không dùng nó làm kỷ yếu tốt nghiệp trường sư phạm, nhất là tạo dáng với các tư thế rất dung tục như thế. Việc bị lên án về mặt đạo đức đối với các giáo viên tương lai này là hoàn toàn đúng với lẽ tự nhiên về đạo đức xã hội và nghề nghiệp.

Nghề giáo đòi hỏi một hình ảnh cao đẹp và trang trọng hơn những nghề khác, vì nó với trọng trách dạy người thì không thể gồm những thể dạng vô đạo đứng vào vị trí đó được.

Luật sư Lê Văn Luân/ Facebook

Thầy cô giáo đã dở từ gốc thì có thêm mấy tấm bằng cũng vô nghĩa!

Được mời tham luận trong Hội thảo phát triển nguồn nhân lực đại học vừa rồi tại Trường Đại học Quy Nhơn (do vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn lại), trong số những vấn đề lớn về nhân sự, tôi có phát biểu mấy vấn đề liên quan đến cải cách giáo dục:

1) Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo hướng dạy học phát triển năng lực là đúng. Đã muộn lắm rồi khi đến bây giờ ta mới xuất phát cho một nhận thức và dò dẫm trong hành động. Hệ thống giáo dục của ta vẫn duy trì lối dạy học nhồi nhét no nê kiến thức mà thiếu tư duy sáng tạo tri thức. Không có sáng tạo tri thức để thúc đẩy xã hội phát triển, đất nước ta, dân tộc ta ngày một lệ thuộc vào nước ngoài, lệ thuộc toàn diện mọi lĩnh vực từ kinh tế – chính trị đến văn hóa, giáo dục.

2) Việc cải cách giáo dục đi từ phổ thông là làm ngược và sẽ còn thất bại thảm hại. Hiện tại, với cách tuyển sinh và đào tạo sư phạm như hiện nay, chúng ta có được bao nhiêu % giáo viên có năng lực để dạy học phát triển năng lực? Trong khi ở đại học người ta vẫn dạy những giáo trình cổ lỗ sĩ, vẫn chủ yếu đọc chép, chiếu chép và sinh viên sư phạm gần như chỉ biết học bài trả bài. Mỗi kỳ thi học phần, phao thi ném khắp nơi là do đâu? Tôi duyệt đề thi thấy hơn 90% đề thi và đáp án yêu cầu sinh viên trả bài hơn là sáng tạo. Với nguồn lực ấy, họ sẽ đáp ứng thế nào cho dạy học phát triển năng lực ở phổ thông?

Giáo dục đại học trì trệ đến mức khi tôi ra đề mở cho tuyển sinh thạc sĩ còn bị mắng là “không trúng tủ” (theo nội dung ôn tập) thì làm sao học viên làm được? Các đề tài luận văn thạc sĩ thì chỉ có xào nấu hoặc đạo văn đến trắng trợn mà vẫn được hội đồng cho… điểm cao!

3) Trò bồi dưỡng hay nâng ngạch, thậm chí yêu cầu giáo viên phổ thông phải có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ mà người ta đang đặt ra và thực hiện lại là trò kích thích chạy đua bằng cấp hơn là tạo ra đội ngũ giáo viên trình độ cao. Tôi có tham gia bồi dưỡng hạng ngạch, đào tạo cao học nên biết rõ điều ấy. Đã dở từ gốc thì có thêm mấy tấm bằng cũng vô nghĩa, nếu không nói tình hình còn tệ hại hơn khi chính tấm bằng tạo ra sự hoang tưởng về chân lý và càng sinh ra học phiệt. Sự thật là tình trạng học phiệt thống trị từ trên nóc đại học kéo theo các thầy cô dưới phổ thông cũng rất học phiệt.

Một hệ thống học phiệt như vậy thì sáng tạo là cái bẫy nguy hiểm của người dạy và học, cho nên đa số chọn giải pháp an toàn là ăn theo nói leo.

4) Tôi không phủ nhận nỗ lực của những người làm chương trình cải cách phổ thông, nhưng phải nói thẳng một điều rằng, mọi nỗ lực sẽ thành công cốc khi không có sự cải cách đồng bộ toàn xã hội. Vấn đề đơn giản là bài toán cung và cầu. Nguồn cung ứng của giáo dục do nhu cầu xã hội quyết định. Tuyển dụng nhân lực ngoài xã hội nói chung và đặc biệt tuyển dụng giáo viên trong ngành giáo dục không dựa vào năng lực mà chủ yếu dựa vào bằng cấp cộng với những tiêu cực khác thì người dạy lẫn người học làm gì có động lực thật sự để dạy và học phát triển năng lực? Một cơ chế xã hội mà đến Bộ trưởng cũng không có quyền cách chức một ông giám đốc sở hay phòng, thậm chí sa thải được một giáo viên yếu kém hay vi phạm kỷ luật thì làm sao có thể thay đổi căn bản và toàn diện giáo dục?

5) Khủng hoảng giáo dục sắp tới phải là khủng hoảng đại học chứ chưa phải phổ thông. Nhân dân phải nuôi một đội ngũ giảng viên đại học khổng lồ khi đội ngũ này có bằng cấp cao mà không có việc làm, chưa nói là việc làm tương xứng với bằng cấp. Tự chủ đại học đang là một lối thoát. Nhưng cơ chế xã hội với đủ thứ nhằng nhịt như hiện nay liệu có thoát được không? Tôi có yêu cầu kiến tạo một nền đại học mở đúng nghĩa mới có thể đáp ứng được yêu cầu dạy học phát triển năng lực: a) Đảm bảo tự do học thuật, b) Thầy và trò đồng sáng tạo, c) Cạnh tranh tự do, bình đẳng giữa các trường đại học trong và ngoài nước. Phải là một nền đại học mở mới có thể phát huy được động lực học tập và sáng tạo, nếu không thì nó vẫn như cái cối xay cùn.

Khi phát biểu xong, tôi rất buồn, vì tôi hiểu điều tôi đề xuất là bất khả thi cho đến hết thế hệ của tôi. Thôi thì vẫn hy vọng con cháu ta sẽ làm trong tương lai vậy.

Tiến sĩ Chu Mộng Long/ Lược trích Facebook

Người thầy là quyết định, sao không đổi mới từ đào tạo người thầy?

Cũng như các môn học khác, chương trình mới môn Ngữ văn đã được công bố. Đó là kết quả của 1 tập thể với sự nỗ lực rất lớn. Dù vẫn còn những điều chưa toại nguyện, nhưng ban soạn thảo đã cố gắng cập nhật và đáp ứng các yêu cầu mới. Tuy nhiên những ý tưởng tốt đẹp có thành hiện thực hay không, phụ thuộc rất nhiều vào việc triển khai thực hiện, nhất là yêu cầu đổi mới cách dạy, cách học, cách đánh giá…Nghĩ thế, tôi mừng ít, lo nhiều.

Còn nhớ, trong cuộc họp tại văn phòng chính phủ, trước rất đông người, ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội nhà văn phê phán rất quyết liệt nhiều chuyện về dạy và học văn. Ông nói rất hùng hồn:“tôi phản đối quan niệm của anh Đỗ Ngọc Thống khi cho rằng:“điều quan trọng nhất với chương trình Ngữ văn là đổi mới cách dạy, cách học và cách kiểm tra, đánh giá”; rồi ông lí luận:“nếu chỉ chú ý đến cách dạy thì một tác phẩm dở, thầy càng giỏi càng nhân cái dở lên gấp nhiều lần, nên phải chú ý nội dung trước…”

Tôi ngồi im lặng, rất buồn cười, nhưng vì tôn trọng ông, tôi chỉ tập trung nghe, nhường lời cho nhiều vị đang muốn phát biểu. Kết thúc họp, tình cờ gặp Hữu Thỉnh ở cổng, tôi chỉ nói: “Anh Hữu Thỉnh ạ, nếu ông thầy đã giỏi, có cách dạy đúng, thì gặp một tác phẩm dở vẫn dạy tốt hơn ông thầy kém dạy 1 tác phẩm hay. Thầy kém gặp một tác phẩm hay thì cũng biến nó thành dở; gặp tác phẩm dở lại khen hay. … Chỉ thấy Hữu Thỉnh cười; vừa đi ra xe, vừa lẩm bẩm:“vẫn phải có tác phẩm tốt, nội dung, tư tưởng là quyết định…”

Tôi không biết làm thơ, cũng như nhiều việc khác không đáng là học trò ông Hữu Thỉnh . Nhưng về Chương trình Ngữ văn cũng như việc dạy văn trong nhà trường phổ thông VN và thế giới thì tôi rành hơn ông Hữu Thỉnh là cái chắc. Ông bà dặn rồi: “Làm thần nơi nọ, đứng xó nơi kia”. Trong cuộc đời, mỗi người may ra chỉ “làm thần” ở một lĩnh vực nào đó. Thế đã là may rồi. Ngay cả chỗ mình làm thần thì cũng nhiều thần lắm,“ngoài trời còn có trời” kia mà. Không hiểu sao có những người khi nào và ở đâu cũng muốn làm thầy thiên hạ. Lại có kẻ tự đắc đến mức chỉ thấy mình đúng, khác với mình là sai.

Mọi cuộc đổi mới giáo dục thành hay bại, người thầy là quyết định. Chỉ tiếc là mặc dù giáo dục từ lâu luôn được xem là “quốc sách hàng đầu”, nhưng trong thực tế điều đó có lẽ mãi chỉ là khẩu hiệu, là khát vọng và niềm mơ ước mà thôi.

Hôm qua nhận được điện thoại của 1 Giáo viên từ 1 bản làng xa xôi, đầy khó khăn vất vả; gần 2 chục năm rồi, ra trường, lấy vợ và ở lại với núi rừng. Em hỏi: – bao giờ thì lương Giáo viên đủ sống hả thầy? Tôi chưa biết trả lời thế nào thì em bảo:“từ khi ông Nguyễn Thiện Nhân tuyên bố đến năm 2010 Giáo viên sẽ sống được bằng lương, em cứ mong mãi”.

Tự nhiên tôi thấy rất thương em. Em không biết rằng ông Nguyễn Thiện Nhân cũng như nhiều lãnh đạo ta thường có thói quen nói chưa xong đã quên, nhất là các lời hứa và tuyên bố. Chỉ có người dân là tin, nhớ và mong mãi.
Bỗng thấy như có lỗi vì trước đây tôi đã khuyên em làm nghề dạy học.
Hà Nội 30-12-18

Đỗ Ngọc Thống

( lược trích Facebook)

Tấm bằng thạc sỹ

Gần đây nhất khi có thông tin quy định về việc phải có bằng thạc sĩ đối với giáo viên Trung Học Phổ Thông,

Tôi là một giáo viên Trung Học Phổ Thông, tôi đồng ý. Và mong muốn thêm nữa là, đề nghị các giáo viên cấp mầm non cũng phải có bằng thạc sĩ. Bởi giáo dục đầu tiên là trẻ mầm non, chúng là cành cây non đang độ tuổi tươi đẹp nhất, tuyệt vời nhất cho việc dạy bảo chúng những nền tảng cho lứa tuổi Trung Học Phổ Thông.

Đây không phải điều gì mới mẻ. Bởi giáo dục của nước Đức- nơi miễn phí 100% cho việc học tại trường với mọi cấp học, kể cả bậc Đại học, họ cũng bắt sinh viên phải có bằng thạc sĩ và quá trình học đủ 7 năm trước khi được chính thức đứng lớp dạy bậc mầm non. Và cũng tại Đức, để trở thành giáo viên là một cuộc đua của những học sinh giỏi nhất từ các trường, nơi mà trình độ các trường như nhau, không phân loại trường, không xếp thứ trường học và càng không có lớp chuyên chọn.
Đồng thời đời sống của một giáo viên Đức thì không cần lo nghĩ bất kể điều gì, họ được xã hội tôn trọng, được tự do trong giáo dục, được chính phủ trả mức lương để sống ở tầng lớp chỉ sau những doanh nhân thành đạt.

Vậy, nếu Việt Nam có thể, hãy học tập cho trọn vẹn, chứ học hỏi các nước mà chỉ lấy được điều kiện cần còn thiếu đi phần đủ thì bằng cấp cũng chỉ để cho đủ bộ hồ sơ. Nhìn vào con số hàng trăm nghìn sinh viên sư phạm đang bơ vơ chạy đôn đáo kiếm ăn vì thất nghiệp (có cả sinh viên thất nghiệp tranh thủ đi học cho đủ tấm bằng thạc sĩ) để thấy mức độ khả thi khi đề xuất những thay đổi cho ngành giáo dục.

Hãy đảm bảo cho giáo viên quyền được dạy, được ăn no mặc ấm đủ nuôi sống bản thân và gia đình bằng chính công việc của mình, được sống đúng nghĩa vai trò, vị thế của một nhà giáo. Chỉ khi đó, thì mọi tấm bằng sẽ có giá trị đích thực của nó.

Cô giáo Đỗ Thư

Ông Đàm Ngọc Tuyên viết thư cho cô giáo Trần Thu Hương

Thưa bà PGS.TS Trần Thu Hương! Tôi vừa đọc xong bài báo có tựa “Ném đá hiệu trưởng Đinh Bằng My quá nhiều là phi đạo đức” của tác giả Quý An, đăng trên tờ Kiến Thức Online, lúc 6h ngày 28/12/2018. Tựa bài báo cũng chính là câu nói nhận định của bà, “dưới góc độ tâm lý học” về việc dư luận lên án gay gắt ông Đinh Bằng My đã dâm ô hàng loạt học sinh nam, xảy ra tại Trường phổ thông Dân nội trú THCS Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ – nơi ông My làm hiệu trưởng!

Tôi đã dành thời gian đọc đi đọc lại từng câu, từng chữ nhiều lần, xem lại từng dấu chấm (.), dấu phẩy (,) trong phần trả lời phỏng vấn của bà, mà bà đã trả lời PV báo Kiến Thức, trong bài báo nói trên. Tôi đã phải cẩn trọng như vậy, bởi vì hai lí do:

– Tôi sợ rằng, PV tờ Kiến Thức Online có sự nhầm lẫn nào chăng, khi mà người trả lời phỏng vấn có học hàm, học vị là PGS.TS, là Giảng viên khoa Tâm lý học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội.

– Tôi sợ rằng, thị lực của tôi đang có vấn đề không ổn.

Sự cẩn trọng trong trường hợp này của tôi, hoàn toàn không thừa thãi chút nào. Để rồi từ đó, tôi mới có thể đi đến quyết định viết thư này gởi đến bà. Chỉ với hy vọng, bà dành chút thời gian trả lời giúp câu hỏi của tôi (và hàng triệu người dân Việt khác – những cá nhân lên án tội ác của ông Đinh Bằng My). Câu hỏi như sau:

‘- Xuyên suốt trong phần trả lời phỏng vấn của bà, cái từ “đạo đức” và “phi đạo đức” được bà chủ quan nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vậy, cái “đạo đức chủ quan trong suy nghĩ của bà”, là “đạo đức” của loài vật nào, bởi nó đéo phải là “đạo đức của loài người của chúng tôi đâu, thưa bà! Ngay cả chó, mèo cũng không tồn tại trong tư duy của chúng thể loại “đạo đức của bà” đâu, bà PGS.TS Trần Thu Hương nhé!”

Thưa bà PGS.TS Trần Thu Hương! Tôi tin rằng, sẽ có rất nhiều Người, khi đọc xong hết bài báo trả lời phỏng vấn của bà, sẽ tỏ lòng thương hại đau xót không dành cho bà, mà dành cho Cha, Mẹ, Ông, Bà, dòng họ tổ tiên của bà! Bởi vì sao? Vì cho dù “đám đông quần chúng” đã “phi đạo đức” khi “ném đá” ông Đinh Bằng My thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn còn rất Người, cho nên tự khắc sẽ xót thương cho Cha, Mẹ, dòng họ của bà đã trót sinh ra bà! Không xót thương sao được, khi dưới góc độ nhìn “phi đạo đức” của họ, thì bà đéo phải giống Người!

Tôi cũng may mắn được làm Cha con trai của tôi, nên phần nào thấu cảm nỗi lòng của bậc làm Cha, Mẹ, nếu chẳng may sinh con ra là một giống loài khác, như trường hợp dòng họ bà đang phải gánh chịu nỗi bất hạnh này! Tôi phải cân nhắc khi dùng từ “bất hạnh”, mà không dùng từ “nhục nhã”.

Thưa bà! Như trên đã nói, bất kì Người nào, khi đọc bài trả lời phỏng vấn của bà, đều nhận ra phương thức ngụy biện đến độ trơ trẽn, khốn nạn nhưng được ẩn chứa đằng sau những câu từ mà bà dày công trau chuốt. Vì lẽ đó, nên tôi không có định phân tích chỉ ra những xảo ngôn, ngụy biện của bà mà làm chi nữa! Tuy nhiên, tôi nghĩ cũng nên nhắc cho bà biết thêm một đôi điều. Nếu một Người có học hàm, học vị PGS.TS, thì họ đủ tự trọng khi phát ngôn trên truyền thông đại chúng, sẽ không dùng cụm từ ” dư luận ném đá” để diễn đạt thay thế cho nghĩa của cụm từ “dư luận lên án gay gắt”. Bởi, giản đơn từ “ném đá” là từ “lóng”! Rồi tiếp theo, nếu một Người là PGS.TS chuyên ngành Tâm lý học, thì không một Người nào lại đi lí giải, bao biện cho hành vi tội ác “ấu dâm”, “xâm hại tình dục trẻ em” đồng giới (,kể cả khác giới), giống như cách lí giải của bà, mà tôi sẽ trích nguyên văn sau đây:

“Đầu tiên, tôi cho rằng có thể ông My không có cảm giác an toàn trong mối quan hệ với người khác giới nên muốn trốn trong một mối quan hệ đồng giới. Chẳng hạn, nếu thầy yêu cầu các bạn học sinh nữ lên phòng hiệu trưởng thường xuyên thì rất dễ bị nghi ngờ. Mối quan hệ đồng giới có vẻ an toàn hơn, vì vậy sự việc mới có thể kéo dài nhiều năm.

Một phần, nguy cơ mang thai ngoài ý muốn là không có, một phần chẳng mấy ai nghi ngờ khi thầy hiệu trưởng gọi học sinh nam lên phòng làm việc của mình. Bên cạnh đó, các bạn học sinh thường còn rất ngây thơ, trong sạch, nên nguy cơ xảy ra truyền nhiễm hầu như không có”

Đến đây, thì không còn nghi ngờ gì nữa, bà có học hàm, học vị PGS.TS thật, nhưng không thuộc Người! Mà đã vậy, viết thư thêm cho bà thêm, liệu rằng bà có hiểu hay không?! Vì, nếu người nhận thư này là Người, khi đọc xong bức thư, việc đầu tiên họ sẽ tìm đến cầu Long Biên đấy, thưa bà!

Trân trọng chào bà!

Sài Gòn, 28/12/2018
Đàm Ngọc Tuyên

Giáo viên với vấn nạn phải thu tiền

Theo quy định về nhiệm vụ của giáo viên trong điều lệ trường học, chúng ta thấy không có nhiệm vụ thu tiền.

Điều này dễ hiểu, vì nhiệm vụ thu và chi đã có nhân viên phụ trách là kế toán, thủ quỹ.
Họ là những người được tuyển dụng, hưởng lương theo luật định từ ngân sách và thực hiện mọi việc liên quan đến tài chính.

Vậy tại sao việc giáo viên bị giao nhiệm vụ thu tiền trái quy định mà họ vẫn tuân theo, báo chí hay các giáo viên cũng đã phản ánh nhiều mà không thấy bất kỳ ban ngành nào thiết lập lại cho đúng quy định.

Vì vậy,

Nếu không thể điều chỉnh cho đúng quy định vì các lý do nào đó (cần công khai lý do), thì phải có cách để giải quyết về mặt quyền lợi cho giáo viên làm thêm nhiệm vụ kiêm nhiệm thu tiền.

Việc kiêm nhiệm các nhiệm vụ trong trường học thường được quy về tiết học để giảm định mức cho giảng dạy. Vậy công việc này cũng cần có những hỗ trợ cho hợp lý.

Cô giáo Đỗ Thư

P/s: Tuy nhiên, trong mọi nhiệm vụ của giáo viên, thì việc thêm nhiệm vụ thu tiền là trái quy định và đã làm giảm đi ý nghĩa thực sự của người thầy với học sinh. Nhiệm vụ đó cũng khiến cho việc giáo dục các em gặp thêm nhiều khó khăn khi phải thuyết phục chúng.

Trò đùa của học sinh mang dáng dấp của tội phạm

Học trò có rất nhiều kiểu đùa cợt và chớt nhả với bạn bè, có khi xuất hiện cả những trò đùa muốn dở khóc, dở cười, muốn hận đời. Một số người khi bước qua tuổi học sinh, khi đi họp lớp cũ, gặp bạn bè ôn lại kỉ niệm họ đều nhắc về những trò nghịch ngợm thời còn đi học.

Nhưng đó là những thế hệ trước, thế hệ mà sự hiểu biết về mọi tri thức chỉ gói gọn trong những tài liệu sách giáo khoa hay các bài giảng của thầy cô, những lời răn dạy từ gia đình. Ở thời đại nay khi người ta cách nhau cả nửa vòng Trái Đất mà vẫn có thể nhìn thấy nhau, vẫn có thể tâm sự cùng nhau, vẫn có thể học hỏi lẫn nhau thì chúng đã quá lạc hậu. Bởi đến hôm nay, đứa trẻ 17 tuổi của chúng ta vẫn với trò lấy trộm bút của nhau, lấy trộm cặp sách của nhau, trộm giầy dép của nhau, nhốt bạn trong nhà vệ sinh hay dấu cả những chiếc điện thoại có giá trị,…ngay giữa đất thủ đô-đại diện cho văn minh của một đất nước, bên cạnh những toà nhà ngày càng cao nhưng trí tuệ chưa cải biến.

Hàng ngày tôi chứng kiến một vài trường hợp học sinh thể hiện cách trêu đùa này với bạn cùng lớp. Chúng nhơn nhơ thực hiện, rủ cả bạn ủng hộ để che đậy cho chúng, rồi chúng cười đùa rất vui vẻ, rất khoái trá, mặc cho bạn bị trêu đến tức tối giận dữ hay muốn khóc đến nơi.

Chúng ta có cần quan tâm đến những trò đùa này hay không?

Tôi đặc biệt quan tâm. Với tôi, đó chính là sơ khởi của việc đồng loã trộm cắp, bạo lực học đường và giả dối khi có cơ hội.

Mọi cuộc va chạm đều bắt nguồn từ một vài hành động hay một vài câu nói thiếu ý nhị, thiếu nghiêm túc, và thể hiện sự cớt nhả trong một hành động, lời nói ở thời điểm nào đó đã xảy ra từ trước. Những ngọn lửa tức giận, hận thù, như được nuôi dưỡng cho lớn dần để một ngày ngọn lửa ấy có thể cuộn trào đi tất cả.

Một trận đánh nhau, một lời mạt sát, một câu thách đố, một sự phá bỏ,… Tất cả chúng đều có nguyên nhân. Và trên hết, chúng đều đến một cách lặng lẽ, âm ỉ do chính người trong cuộc vô tình tạo ra.

Tôi luôn cảnh báo học sinh của tôi về những vấn nạn này. Nói với chúng, và gọi tên hành động của chúng, như một tiếng nói để thức tỉnh và định dạng hành vi của chúng trong khi chúng hành động với một tư duy chưa định hình.

Hành động đó cần phải dạy dỗ chúng. Cần xoá bỏ và tẩy chay hoàn toàn những trò đùa của những đứa trẻ ấy. Kể cả việc đùa cợt tưởng chừng như rất vô hại từ phía người lớn.

Chúng ta cần nghiêm túc khi tiếp cận, quan sát và giáo dục trẻ.

Cô giáo Đỗ Thư

Thầy cô hãy đừng ngăn cản học trò nở hoa!

Khi giáo dục hay trong giao tiếp của người Việt, đa phần những người nhân danh người lớn hay cấp trên đều thể hiện thái độ nghiền nát và trà đạp lên mọi thứ trước khi nó kịp biểu lộ hết mọi lẽ của sự vật, sự việc hay ý tưởng.

Trong giáo dục, đa phần các thầy cô tự ý cho mình cái sự đúng đắn về mọi vấn đề ngay khi học trò định mở lời với một cách nghĩ, cách thể hiện khác với điều thầy cô đang nghĩ trong đầu hay đang định nói.

Tôi gọi đó là sự phá hoại. Phá hoại ngay trong tâm thức của người làm giáo dục, đại diện là thầy cô, bố mẹ và xa hơn là những người mà đứa trẻ có cơ hội quan sát hay tiếp xúc.

“Hãy cho phép mọi thứ nở hoa”.

Tức là, hãy cho đứa trẻ sự thể hiện đúng mong muốn ước vọng và suy nghĩ sơ khai nhất, ngây ngô nhất, kể cả đến ngờ nghệch và cả “vô lễ” theo luân thường đạo đức của dân tộc,…

Khi đứa trẻ ước vọng có được tấm cửa thần kỳ của Đôremon, thì tại sao lại không thể chứ? Chúng muốn được ăn miếng bánh mỳ chống trượt như Nobita cũng có gì là sai? Chúng muốn ca hát say sưa như Chaien cũng rất thú vị,… Sự nở hoa của đứa trẻ cho mọi điều phải được đề cao trong mọi trường hợp.

Điều khác biệt ở đây, không phải chúng ta tìm cách ngăn cản chúng nở hoa. Mà mỗi thầy cô hãy cho chúng niềm tin vào sự nở hoa ấy hoặc cho chúng thấy rõ sự thuận lợi, khó khăn hay cách thức tốt hơn cho việc nở hoa. Chúng có thể sẽ nở một ngày hoặc sẽ lụi tàn nhưng sự lụi tàn ấy phải là do chính chúng quyết định, không phải bất kỳ thầy cô nào. Mỗi thầy cô chỉ có trách nhiệm cho chúng thêm những chất xúc tác phù hợp để hoa có thể nở.

Cô giáo Đỗ Thư

P/s: Với mỗi đứa trẻ, đừng bao giờ nói với chúng là “vô lễ” một cách thô thiển, mà hãy nói với chúng, cách chúng nên dùng thay thế trong trường hợp đó.

Cô giáo dạy toán cũng có nghĩa vụ dạy đạo đức cho học sinh

DẠY GÌ?

Một số bạn facebook kết bạn xong và hỏi tôi làm nghề gì? Tôi nói, tôi là giáo viên? Họ hỏi, tôi dạy gì? Tôi nói, tôi dạy Toán.

Còn trong lớp, học sinh nói với tôi, cô ơi cô dạy Toán mà, cô đâu cần dạy đạo đức, đạo đức thì có cô dạy môn Công dân rồi. Tôi bảo chúng, ai nói với em là tôi chỉ dạy Toán. Tôi dạy các em làm người, người lương thiện, người trung thực, người chân chính và người có tri thức logic được rèn luyện qua bộ môn có tên gọi là Toán.

Và ai nói với em có cô giáo dạy công dân thì tôi không cần dạy đạo đức? Dạy Toán chỉ là chuyên môn, mà muốn làm tốt chuyên môn chúng ta phải hiểu nhau, phải trao cho nhau những điều cần có của lẽ sống. Tôi không dạy các em về đạo đức. Tôi và các em chia sẻ cách sống, sống cho ra sống, cho xứng đáng với điều tốt đẹp nhất trên cõi nhân gian này, đó là được sinh ra để làm Người. Một con người đứng trên nhận thức và trách nhiệm với đồng loại hơn mọi loài khác.

Chúng có vẻ lắng nghe lắm.

Tôi biết chúng cũng hiểu đôi phần.

Cô giáo Đỗ Thư/ Facebook