Minh sư xuất cao đồ!

Từ hồi nhỏ, tôi đã có tính lãng đãng. Đi học mẫu giáo, chả hiểu sao hết buổi học tôi lại thơ thẩn đi tay không mà về, tới nhà má tôi thấy mới hỏi cái cặp-táp của con đâu, tôi mới ngớ người chắc để quên trên lớp. Báo hại má tôi phải bảo ông anh dẫn chạy lại lên trường, vô lớp thì thấy mấy cô giáo – là ma-sơ ( ma soeur ) – đang đi lục từng hộc bàn để coi học trò có đứa nào để quên thứ gì thì giữ giùm, bữa sau trả lại. Tới hộc bàn của tôi thì còn nguyên cái cặp-táp. Hỡi ơi …

Vừa rồi, ở Bạc Liêu có vụ một nữ sinh học buổi sáng để quên cái quần sọt trên lớp, học sinh học buổi chiều vào lớp và lượm được rồi để lên bàn của giáo viên. Thầy giáo vào lớp thấy cái bao đen đựng quần sọt trên bàn của mình thì la rầy và bảo học sinh mang bỏ thùng rác. Phụ huynh của nữ sinh đã đến tận trường chất vấn thầy giáo với nhiều lời khó nghe xúc phạm tới thầy giáo : “Thầy đừng nói cái quần đó là cũ. Tôi nói thiệt, nếu thầy nói cái quần đó là cái đồ gớm, ghê, phải vứt bỏ, chưa chắc gì bộ đồ thầy mặc trên người có giá trị hơn cái quần của con tôi đâu nha. Phải chi đó là miếng băng vệ sinh thì thầy đi vứt bỏ…”, “Bây giờ tui không cần biết, từ đây cho tới ngày mai thầy kiếm cái quần đó trả lại cho con tui. Không thầy phải đền tiền cho con tui”, và quay clip tung lên mạng. Bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt, cuối cùng phụ huynh của nữ sinh phải công khai xin lỗi thầy giáo trước các giới chức giáo dục và chính quyền.

Thực ra thì nếu thầy giáo có thể bảo học sinh buổi chiều để lại cái bao đen đựng quần sọt lại chỗ cũ cho học sinh buổi sáng nhận lại thì vụ việc đã không đi quá xa. Nhưng cũng nhờ vụ việc này thì mới phát lộ trình độ văn hóa của phụ huynh của nữ sinh. Ngoài ra, vấn đề lớn hơn là cho thấy cơ chế toàn trị và chủ trương “chính trị hóa giáo dục” của chế độ cộng sản là sai lầm khủng khiếp.

Ngành giáo dục không được tự chủ mà phải làm theo chủ trương của ngành chính trị, “sách giáo khoa là pháp lệnh giáo dục” do nhà nước cộng sản độc quyền biên soạn và xuất bản, “tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa”. Bộ chính trị, các cấp ủy và quan chức chính quyền ra chỉ thị thì từ bộ – sở – phòng giáo dục cho đến hiệu trưởng, giáo viên đều phải nghe theo, kể cả chuyện giáo viên nữ bị điều đi tiếp khách bia bọt karaoke …

Suốt một thời gian dài dưới chế độ cộng sản, “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, qua loa Sư Phạm”, “Chuột chạy cùng sào mới vào Sư Phạm” …, nhiều người vô Sư Phạm không phải vì yêu nghề, tâm huyết, mà nữ vô Sư Phạm vì không có đủ điều kiện để vô được các trường khác, nam vô Sư Phạm là để … trốn nghĩa vụ quân sự.

Ngành giáo dục và nghề giáo viên bị hạ cấp, rẻ rúng. Đồng lương bèo bọt khiến giáo viên sau giờ đứng lớp phải tất tả chạy chợ mưu sinh, chăn nuôi trồng trọt, xe ôm cửu vạn, buôn bán chợ trời …, hình ảnh “người thầy” càng thêm nhếch nhác, thảm hại … ; rồi cho đến bây giờ, tham nhũng lan tràn cũng khiến giáo viên ăn chận công quỹ, bớt xén khẩu phần, lạm thu học phí, dạy thêm dạy tủ, chạy trường chạy lớp, mua bằng bán cấp, gạ tình đổi điểm, đổi tình lấy biên chế …, hình ảnh “người thầy” lại càng thêm bết bát, đồi bại …

Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng của Nho Giáo, có truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo” theo Tam Cương Quân-Sư-Phụ, coi thầy còn hơn cả cha, chẳng những học sinh mà đến phụ huynh học sinh cũng phải lễ phép kính trọng người thầy, ngày nay đang lúng túng lấn cấn giữa tập quán truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo” và quan điểm hiện đại coi giáo dục như một ngành dịch vụ theo quy luật cung – cầu trong nền kinh tế thị trường, nhưng liệu có phải vì vậy mà hình ảnh “người thầy” lại trở thành xấu xí tồi tệ đến như vậy !?!

Hình ảnh “người thầy” bị xấu xí tồi tệ, tư cách “người thầy” bị tha hóa, nền tảng đạo đức xã hội bị suy đồi, mới khiến cho thầy cô giáo bị khinh rẻ, miệt thị, hành hung bởi học sinh và phụ huynh học sinh.

Xin đừng đổ thừa do mặt trái của nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp hay doanh nhân nào buôn gian bán lận, cưỡng mua ép bán thì mới bị khinh bỉ, tẩy chay ; còn doanh nghiệp hay doanh nhân nào buôn ngay bán thẳng, thuận mua vừa bán thì vẫn được tôn trọng, ủng hộ.

Vậy, nếu coi giáo dục như một ngành dịch vụ theo quy luật cung – cầu trong nền kinh tế thị trường, thì ngành giáo dục và nghề giáo viên ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản đang “buôn gian bán lận, cưỡng mua ép bán” hay “buôn ngay bán thẳng, thuận mua vừa bán” !?!

Có phải cơ chế độc tài toàn trị, hệ thống chính trị đã cai trị và chi phối toàn bộ hoạt động xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng đã làm băng hoại xã hội và ngành giáo dục !?!

Các thầy cô giáo có đủ tự trọng để tự cứu mình và nghề hay không !?!

Đó không chỉ là quyền lợi đối với bản thân, mà còn là bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Dân Tộc, Quốc Gia !!!

Minh sư xuất cao đồ!

Lương sư hưng quốc!

Cảnh Lê/Facebook

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s