Nghề giáo viên, sự thật phơi bày

Đã một thời đứng trên bục giảng với phấn trắng bảng đen, đã một thời miệt mài thức khuya cùng những trang giáo án, rồi chấm bài, coi thi… tất cả những công việc của nghề mà người ta vẫn gọi là nghề “cao quý nhất trong những nghề cao quý” ! Và rồi tôi đã chọn buông bỏ! Chẳng phải vì không yêu học sinh mà bởi vì không thể yêu được những điều ngang tai trái mắt !

48362244_626285984475037_2998879937118601216_n

Có thể dùng hai từ để mô tả về thực trạng Giáo Dục của việt Nam hiện nay đó là Thảm Họa, một thảm họa được tạo nên bởi hệ tư tưởng ” vô đạo đức” của chính quyền lãnh đạo Việt Nam! Thảm họa ấy đã hủy hoại biết bao thế hệ và hủy hoại cả đất nước này mà ngày hôm nay tất cả chúng ta đều nhận thấy hệ quả tai hại của nó! Bởi Giáo Dục chính là nguồn gốc, là cái cốt lõi tác động tới mọi mặt của xã hội và đất nước.

Định viết một bài đề cập về thực trạng giáo dục của Việt Nam nhưng tình cờ đọc được bài viết của bạn Kien Tran, quả thực bài viết này như nói hộ lòng mình nên xin phép được chia sẻ cùng mọi người luôn! hãy cùng đọc và suy ngẫm!

Bàn về giáo dục ở Việt Nam
(Bài viết dành cho phụ huynh có con nhỏ)
Cứ mỗi lần chẳng may nhắc đến 2 chữ “Việt Nam” mà ko kèm theo lời khen sẽ y như rằng bị một số dân tình gán cho 2 chữ “mất gốc” hoặc “không yêu nước”. Giống như việc ở Việt Nam cứ hễ nhắc đến 3 chữ Đờ Cờ Sờ ( cách viết tắt ĐCS nghĩa là đảng cộng sản, đọc là đờ-cờ-sờ) là tuyệt đối không được chê (Khen thì được). Haha. Mình còn yêu nước nhiều lắm nếu không thì mình cũng chẳng buồn viết lách làm gì cho mệt.

Nào giờ về giáo dục Việt Nam. À từ từ, cứ hễ nói đến tiêu cực là sẽ có đàn anh hoặc đàn chị nào đó nhảy bổ lên và bảo “Mày nói hay thế đã làm được gì cho đất nước chưa”. (Lại haha tiếp). Những lời chuẩn bị nói ra sẽ hơi khó nghe cho những ai có lòng “yêu nước” và tự ái cao. Mong bạn cân nhắc trước khi đọc.
Giáo dục Việt Nam một câu ngắn gọn là đi ngược lại với sự phát triển của nhân loại. Và nát bét. Thay vì phát triển một con người đúng nghĩa, cả cuộc đời học sinh ở Việt Nam hầu như chỉ chạy theo mấy cái kỳ thi vô nghĩa, kiến thức vô bổ, số điểm bù nhìn, và mấy lớp học thêm vô dụng.

Tò mò là bản chất của con người. Hiếu học là cái mà tạo hoá ban cho mỗi người. Giáo dục Việt Nam đã đi ngược lại với quy luật của tạo hoá. Làm cho học sinh sợ học và ghét học. Từ bao giờ học sinh và phụ huynh đã hiểu rằng điểm số là thước đo con người và trí tuệ.
Khi học sinh đã ghét học và bị ép học và học vì điểm số. Sự đối phó và dối trá sẽ được hình thành. Đơn giản vậy thôi mà nhiều phụ huynh không hiểu được. Khi chúng đối phó và dối trá mà bị phát hiện, phụ huynh lại tưởng rằng đấy là vấn đề của chúng mà không nhận ra rằng đấy là vấn đề của chính họ và mái trường yêu dấu của con họ.

Ngay từ bậc tiểu học. Nếu gia đình nào có con nhỏ/cháu nhỏ thì cũng hiểu được nỗi khổ của phụ huynh và con em khi vừa vào lớp 1 đã phải nhồi vào đầu cháu nó mấy cái thể loại toán nâng cao để “theo kịp với các bạn trên lớp”. Vì trên lớp ai cũng học trước nên con mình cũng phải học khó nếu không sẽ không theo được. Học sinh tiểu học cháu nào cũng vác cái cặp nặng và kích cỡ ngang cơ thể. Tuổi thơ bị vùi dập bởi một mớ tìm X và toán đố. Lịch sử địa lý bị học thuộc lòng như một con vẹt. Văn phải viết theo kiểu của cô giáo. Đang chuẩn bị xây dựng cảm hứng với môn văn thì đã phải học thuộc lòng mấy cái mớ tiểu sử và năm sinh của tác giả. Học mà cứ như chạy đua với thiên hạ, với con nhà người ta. Với mấy cái thành tích vô nghĩa cuối năm. Học để sau này trở thành mấy nhà lãnh đạo đất nước nguỵ biện, bán nước và lảng tránh. Để trở thành chú công an cầm dùi cui phang dân và cứ tưởng rằng đang bảo vệ đất nước. Học không phải cho bản thân mà cho người khác, cho cái xã hội mà chính nó cũng không nó đi về đâu.

Giáo dục Việt Nam đã lừa dối học sinh rằng học toán lý hoá sẽ “Tốt cho tư duy và giúp bạn thông minh”, học văn là “Học làm người”. Đến giờ này mà rất nhiều người vẫn còn tin. Bó tay. Nếu bạn muốn tư duy tốt, bạn không nhất thiết phải học toán lý hoá. Nếu không có cảm hứng, hãy bỏ chúng đi, để kiếp sau học cũng được. Những nhà tài phiệt tài chính hàng đầu thế giới không biết tính mấy cái đạo hàm, tích phân và cũng không có kiến thức gì về Ankan Anken hoặc phương trình chuyển động của chất điểm. Cũng không phải phân tích sự thâm thuý trong từng câu từ của mấy ông nhà thơ nhà văn Việt Nam.

Giáo dục Việt Nam tẩy não một thế hệ nhưng lại tẩy sai cách. Thay vì chú trọng tẩy não để sinh ra một con người có nhân cách, đạo đức tốt (Như người Nhật), một người yêu nước thật sự, Giáo dục Việt Nam tẩy theo hướng tôn thờ mù quáng, như một tôn giáo, chỉ biết khen theo đồng bọn (giống Trung Quốc, Triều Tiên)
Thay vì khích lệ sự sáng tạo và độc đáo của mỗi cá nhân, trường lớp khích lệ theo tư duy số đông và tư duy một chiều theo sách vở. Học sinh chính vì thế mà cũng Boring ( chán nản) như chính những ông thầy trên lớp. Không có chính kiến, không có tính cách và không biết mình là ai. Nói ra thì bảo so sánh nọ kia nhưng nhiều đứa học sinh lớp 3 ở Canada mình tiếp xúc, nhận thức còn tốt hơn sinh viên Đại Học ở Việt Nam (đừng tự ái).
Nhiều phụ huynh và học sinh cũng hiểu được điều này nhưng không làm gì được. Bất lực. Mấy ông làm bên ngành giáo dục và mấy mụ quản lý ở các trường công lập đúng là một nhóm vô tích sự. Hết nhiệm kỳ là xong.
Báo cáo tốt.
Nền giáo dục tồi tệ không giết chết một con người ngay tức khắc mà làm cho chúng chết từ từ, tính bằng thập kỷ. Chính vì vậy chúng ta ít để ý đến hậu quả mà cải cách hoặc có chỉ trích rất sơ sài, cho qua loa. Người dân chấp nhận hoặc vô cảm. Mấy ông ngồi trên vẫn ung dung.

Ở Việt Nam, hãy học ít thôi. Điểm cao vừa thôi. Sau này mới thành người được. Học càng nhiều mà học không đúng cái sẽ càng ngu đi. Đừng trở thành một học sinh biết nghe lời thầy cô, hãy nổi loạn trong suy nghĩ. Đừng theo số đông, hãy học những gì mình yêu thích. Vì xã hội mà bạn đang sống đã có quá đủ những người con ngoan trò giỏi nhưng suy nghĩ ấu trĩ rồi.
2. Nghề giáo viên- sự thật phơi bày

Rất khó nuốt
Trước tiên, em xin phép các thầy cô vì có khả năng sẽ đụng chạm đến lòng tự ái và danh dự. Rất tôn trọng nghề nhà giáo nhưng đã đến lúc nghề giáo viên cần trở về với đúng bản chất của nó, để nền giáo dục Việt Nam phát triển và không bị rơi vào lối mòn.
Từ khi vào lớp 1 đến năm lớp 12, cấp 1 học trường điểm Lê Văn Tám. Cấp 2 học trường Trung Học Cơ Sở Đoàn Kết và cấp 3 là Marie Curie. Trừ 3 năm cấp 3 ra (vì nó là dân lập), không một ngày nào là em muốn đi học. Em rất ghét đi học mà em không hề dám mở miệng ra hoặc thậm chí dám nghĩ đến. Vì em đã luôn nghĩ rằng vấn đề là ở e , còn các thầy cô thì luôn đúng.

Năm lớp 1 chỉ vì viết chữ xấu mà em đã bị cô Bình chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp rất nhiều lần. Là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, em khóc lóc van xin nhưng cô không tha thứ. Cô đánh em tát em vì em viết sai chính tả. (và còn rất nhiều trò của cô) Sau đó cô cũng nói những lời không đẹp lắm đến bố mẹ của em làm bố mẹ em nghĩ em là đứa con ngu si- dốt nát thiếu kỷ luật. Em tủi nhục và chán nản. Lớn lên em mới biết việc cô đánh em và đuổi em ra khỏi lớp chỉ vì những lý do như vậy là cô sai. Cô đáng bị đuổi ra khỏi ngành và nếu ở nước ngoài cô có thể bị phạt hàng chục nghìn đô cộng đi tù mọt gông.

Năm cấp 2, em và các bạn bị thầy cô bắt đi học thêm mặc dù việc học thêm không giúp em và các bạn học thêm được điều gì mới hơn. Do hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ không cho em đi học thêm và em bị các cô các thầy trù dập, ghét ra mặt. 20/11 nào bố mẹ em cũng phải nhét vào tay các thầy cô một đống phong bì để bôi trơn. Và cái bản mặt em cũng đỡ bị ghét. Thông thường giá trị của phong bì tỉ lệ thuận với số điểm và mức độ yêu quý của thầy cô. Nhưng rồi rốt cục em vẫn phải vác cái mặt đến nhà cô nhà thầy bởi vì đi học thì sẽ không bị gọi lên bảng nhiều lần và cũng không bị mắng mấy chuyện linh tinh, cũng ít bị mời phụ huynh vì mấy chuyện lặt vặt. (cái này thì thầy cô và các bạn tự hiểu với nhau). Ở lớp học thêm, thứ duy nhất em học được là đáp án bài kiểm tra ngày mai. Những kiến thức để ôn luyện thì tất nhiên thầy cô giấu nhẹm trên lớp đời nào chia sẻ cho “chúng mày” vì “chúng mày” có đi học đâu. Bố mẹ em thì cứ đến tháng lại phải cúng tiền cho các thầy.? Cuối năm thầy và cô đi du lịch Singapore với Nha Trang còn bố mẹ em vẫn cắm mặt vào kiếm cơm lo cho em ăn học.
Bố mẹ đã giao trứng cho ác ?

Cấp 3 may mắn vào dân lập Marie. Các thầy cô văn minh hơn nhiều. Em thoát được kiếp đoạ đầy 9 năm học của cái sự cao quý của các thầy cô.
Theo những gì em quan sát được thì cái nghề giáo viên được cho là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” là một thứ khiến nền giáo dục Việt Nam vẫn tụt hậu so với thế giới. Rất nhiều giáo viên dựa vào sự tôn vinh tôn thờ của xã hội vào ngành nghề này để trục lợi bất chính. Bắt ép con em đi học thêm, làm những trò lố lắng và vòi tiền phụ huynh (những người lao động bằng mồ hôi nước mắt).

Nghề giáo viên cao quý, em đồng ý, nhưng cao quý nhất trong những nghề cao quý? Đừng hòng. Cô quét rác làm sạch sẽ đường phố lúc mọi người đang ngủ ngon chẳng lẽ Không cao quý bằng? Bố mẹ em và bố mẹ các bạn khác kiếm tiền bằng sức lao động chân chính chẳng lẽ không cao quý bằng? Em xin lỗi nhưng nghề nào cũng cao quý và không có nghề nào cao quý hơn nghề nào. Một số không nhỏ các thầy cô vẫn đang ngày ngày làm giàu bất chính trên sức lao động của phụ huynh, sự ngây thơ của học sinh và sự tôn thờ mù quáng của xã hội. Về bản chất đây là hành vi cướp ngày. Nhưng may mắn thay xã hội Việt Nam lại ban tặng cho các người cái vỏ bọc cao quý. Ở nước ngoài không có chuyện đấy đâu nhé. Không có ngày nào gọi là ngày nhà giáo . Cũng không có chuyện nghề giáo viên cao quý hơn những nghề khác.
Ở nước ngoài, giáo viên phải chiều lòng học sinh và phụ huynh để thăng tiến trong sự nghiệp như bao nghề khác. Không bao giờ có chuyện phụ huynh và học sinh phải nịnh nọt và bồi dưỡng giáo viên. Không bao giờ! Giáo viên cũng phải liên tục phấn đấu và tạo ra những bài giảng chất lượng để được học sinh tôn trọng. Thay vì gây áp lực tới phụ huynh và con em bắt ép đi học thêm. Tạo ra một sự lãng phí tài nguyên quốc gia. Ở Việt Nam cứ ai là giáo viên hoặc đi dạy thì tự khắc được làm bố làm mẹ thiên hạ. Được mọi người tôn thờ và ngoan ngoãn nghe theo và gọi là thầy là Cô. Cũng tốt, sự tôn trọng cơ bản thì ô kê. Nhưng bắt em tôn thờ thì không có.

Có một số người bênh vực việc giáo viên ép học sinh đi dạy thêm vì cho rằng giáo viên lương thấp cũng cần phải kiếm sống một tí. Cái lập luận này chẳng khác gì nói rằng thằng Luyện ( Bắc Giang) nó thiếu tiền nên đi cướp tiệm vàng là hợp lý. Cả 2 đều là ăn cướp cả. Không có loại ăn cướp nào là đạo đức và hợp lý hơn loại nào. Nếu có ngày 20/11 là ngày tôn vinh các nhà giáo việt nam thì cũng nên có ngày 21/11 tôn vinh ngày các bác dọn vệ sinh môi trường. Ngày 22/11 tôn vinh những người làm kinh doanh lao động chân chính như bố mẹ em và bố mẹ các bạn. Cũng nên có ngày 23/11 tôn vinh ngày luật sư kế toán, các bác nông dân và ngày 24/11 nhân viên mát xa. Giáo viên được phụ huynh và học sinh tôn thờ theo kiểu Nho giáo ( về điều này cần xét lại, Nho giáo chân chính không cổ vũ sùng bái cá nhân) cổ hủ cả năm trời rồi sao cần thêm ngày 20/11? Ngày 20/11 sẽ tốt đẹp biết bao nếu không còn tệ nạn và phụ huynh không phải rào đón quà cáp phong bì.

Nghề nào cũng là nghề và không có nghề nào cao quý hơn nghề nào. Cái câu khẩu hiệu tẩy não, mị dân, nho giáo cổ lỗ sĩ “Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” cần được chấm dứt để xã hội Việt Nam thực sự phát triển. Nếu có tồn tại nghề cao quý hơn thì sorry nghề bố mẹ em cao quý hơn. À Em vừa nhớ ra bố mẹ em tạo ra việc làm cho người khác, đóng thuế đầy đủ, và làm từ thiện đều đặn.

Lời cuối: Cực kỳ tôn trọng và quý mến những thầy cô có đạo đức nghề nghiệp (nên đừng nói mình vơ đũa cả nắm). Bản thân mình cũng gặp rất nhiều trong quãng đời học sinh và có nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng điều đó không có nghĩa tiêu cực không tồn tại. Logic ở đây rất đơn giản. Bạn nhà giàu không có nghĩa không có người nghèo. “Vấn đề nào cũng có 2 mặt”. Đúng. Thế hoá ra từ trước nay bạn đều tập trung vào mặt tốt? Đừng đổ lỗi cho hệ thống giáo dục. Thay đổi phải xuất phát từ bên trong. Cái tốt cái đẹp phải đi từ bên trong thì mới thay đổi được toàn hệ thống.
Nếu bạn học trường làng không gặp phải thì may mắn cho bạn. Chúc mừng bạn. Mình và các bạn bè trên thành phố gặp rất nhiều, phụ huynh cũng phải chi rất nhiều tiền 20/11 năm này qua năm khác cũng như tiền học thêm vô bổ, đến mức nó trở thành quy luật và thủ tục. OK? ?

Hãy share (chia sẻ bài viết này) nếu bạn muốn tôn vinh nghề của bạn và bố mẹ bạn và đưa nghề nhà giáo về với sự cao quý đúng mức của nó. Chúng ta và bố mẹ chúng ta cần thức tỉnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s