Cô giáo vùng cao

Một chị bạn tôi là giáo viên cấp 2 ( Trung học cơ sở). Khi mới ra trường đã phải đi nghĩa vụ miền núi năm. Ở một xã xa nhất, nghèo khổ nhất của một huyện xa nhất tỉnh Nghệ An. Hết nghĩa vụ miền núi được về gần nhà, ổn định được mấy năm, lại có tên trong danh sách 10 giáo viên thuyên chuyển lên xã miền núi ở huyện nhà. ( Mà thực chất chỉ có 22 chỉ tiêu tăng cường cho xã miền núi đợt ấy). Chị lên phòng Giáo dục và đào tạo huyện để trình bày về chuyện đã hoàn hành nghĩa miền núi. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện trả lời đó mới hoàn thành nghĩa vụ của tỉnh, bây giờ là nghĩa vụ của huyện. Về nhà vét hết trong nhà ngoài ngõ được 10 000 000 đồng Việt Nam, bỏ phong bì cho trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện. Rốt cuộc cũng phải đi miền núi và bị trả lại tiền. Một thời gian ngắn sau, gặp lại mấy giáo viên trẻ chưa đi nghĩa vụ miền núi cũng có tên trong danh sách đợt thuyên chuyển đó, và được biết mấy giáo viên trẻ ấy mỗi người tùy đức độ, đều từ 30 000 000 đến 50 000 000 đồng Việt Nam. Thế mới thấy: chỉ có 2 chỉ tiêu tăng cường cho miền núi, mà phòng Giáo dục và đào tạo huyện đưa ra danh sách 10 ứng cử viên. Thế là 10 ứng cử viên thi nhau chạy, rốt cục 2 ứng cử viên ít Vitamin T ( Vitamin tiền) nhất trong phong bì và ít có quan hệ nhất được tăng cường cho miền núi. Ok nhận phong bì 8 ứng cử viên, còn 2 chỉ tiêu phải đi đúng quy trình khỏi nhận phong bì.

Phạm Hồng Ngọc/ Facebook

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s