Những đứa trẻ chán học nhưng vẫn phải học để được cấp tấm bằng

Hôm nay, sau giờ ra chơi 5 phút, có rất nhiều học sinh không chịu vào lớp ngay khi có trống, đó là thói quen của những học sinh này, chúng vẫn chơi đá cầu ngoài sân.

Sau khi chờ thêm vài phút, chúng vẫn không vào, vì mọi lần tôi đều phải cho bạn khác ra gọi hoặc chính tôi phải đi gọi chúng vào lớp.

Hôm nay tôi thay đổi, tôi để chúng tự lựa chọn, và chúng đã không tự vào. Sau đó, tôi đã yêu cầu một bạn trong lớp đóng cửa lại, và nói với những học sinh còn lại, các bạn đó sẽ được ở ngoài chơi hết tiết này, và cô sẽ không đồng ý cho bất kỳ bạn nào vào lớp nữa vì đã cố tình không vào lớp đúng giờ. Khi nghe tôi nói vậy, chúng đã bảo nhau, đi gọi mấy đứa kia vào.

Khi đó, chúng chạy ùa vào cửa lớp và ngang nhiên đi vào, đứa vào cửa trước, đứa lẻn cửa sau, đứa hỏi xin phép, đứa không cần hỏi gì mà thẳng tiến. Tôi yêu cầu chúng dừng lại, và nhắc chúng rất nhiều tiết chúng đã vào muộn, nhiều tiết chúng đã lờ như không nghe thấy trống, kể cả khi biết cô đang trong lớp và đã giảng bài.

Vì vậy tôi yêu cầu chúng rời khỏi lớp và lựa chọn lại cách học của mình, tôi nói với chúng, khi nào các em thực sự muốn học thì đến trước mặt tôi và trình bày cho tôi nghe.

Sau câu nói đó, tất cả chúng lựa chọn quay đầu, rồi lầm bầm trong miệng đủ để tôi vẫn có thể nghe “vào muộn có mấy phút mà cũng”, “cô làm gì mà khó tính thế”, “em đi vệ sinh phải mất 6 phút mà ra chơi có 5 phút”, “Không cho học thì thôi, đi chơi tiếp”,…

Tuyệt nhiên không có bất kỳ đứa trẻ nào đứng đối diện với tôi và nói câu tôi muốn nghe chúng nói “em đã vào muộn giờ, em xin cô cho em vào”, hay “em đã vào muộn giờ, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau em vào đúng giờ”, hay “em đã vào muộn giờ, vì em đi vệ sinh không kịp, cô cho em vào lớp để học”,…

Không.

Tất cả những câu đơn giản như vậy nhưng không thấy đứa trẻ 17 tuổi nào thốt ra được. Chúng đang thấy chúng không sai. Chúng đứng đó, nhìn ngơ ngác, tức giận và trách cứ, chúng đổ lỗi cho tôi ghê ghớm, chúng thấy tôi đã không chịu hiểu cho chúng, có đứa bắt đầu chạy, chúng chạy rầm rầm ra phía sau lớp học, rồi lại rủ nhau chạy vào. Cuối cùng, sau khoảng 5 phút nữa trôi qua, khi đã nhìn thấy hết các biểu hiện của chúng, tôi gọi tất cả chúng vào lớp, tôi chờ chúng ngồi yên lặng và bắt đầu hỏi chúng.

Tôi hỏi, vì sao các em không dám phản ứng lại những điều cô đã yêu cầu? Tại sao các em không thể trình bày nguyện vọng của các em? Tại sao không bạn nào cho rằng mình có lỗi? Tại sao các em chọn im lặng và lầm bầm trong họng để chỉ tức tối?

Tôi đã mời một học sinh nữ trong số đó trả lời, em đứng lên nói lí nhí: Chúng em không dám cãi ạ. Chúng em sợ các cô lại bảo chúng em cãi lại lời giáo viên. Chúng em nói cũng không được. Các thầy cô cũng không nghe.

Tôi hỏi, vậy em thấy tôi có giống các thầy cô khác không? Nếu em cãi lại tôi thì tôi có lắng nghe không? Và em có khi nào nghĩ điều cô nói hay mình nói là đúng hay sai không?

Cô học trò im lặng. Tôi cũng im lặng. Cả lớp im lặng.

Một khoảng lặng chết.

Đủ để chúng ngồi im học nốt trong cả tiết học còn lại một cách nghiêm túc.

Nhưng tôi không vui. Tôi thấy đáng lo ngại. Lo cho một thế hệ lại câm nín và cúi đầu. Một thế hệ không biết phải nói những gì khi đứng trước một tình huống cụ thể.

Rõ ràng, chúng còn phải dạy dỗ rất nhiều. Hơn cả những điều mà các con số đem lại cho chúng.

Cô giáo Đỗ Thư

P/S: Đây là điển hình của việc những đứa trẻ chán học nhưng vẫn phải học để được cấp tấm bằng. Việc tiếp thu kiến thức hiện tại trong chương trình của chúng là một khó khăn gây nhiều chán nản.

Bài và ảnh: Facebook Đỗ Thư

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s