Chuyện về một ông bố

Cách đây vài năm, lớp tôi chủ nhiệm có một ông bố đơn thân nuôi cô con gái duy nhất. Bản thân ông là một người bố yêu con nhưng rất hung tính và có lẽ cũng không được cân bằng về tâm sinh lý khi phải sống cảnh gà trống nuôi con ở cái tuổi còn rất sung mãn.

Tôi gặp anh lần thứ 2 sau khi nhận được sự việc, khi con gái anh cố tình đánh vào mặt một bạn học cùng trường vì mâu thuẫn cá nhân ( lần thứ nhất là cuộc họp phụ huynh đầu năm). Ngay khi được mời đến trường để giải quyết sự việc, anh tức tốc đến ngay, và không cần nói nhiều, anh xông thẳng vào phòng chờ phụ huynh, thấy mặt con gái đang ở đó, lại không có thầy cô nào, anh đã tiến đến gần và thẳng tay tát cô con gái. Sau đó, anh quay ra gặp được lãnh đạo trực của trường, anh cũng chẳng đắn đo, anh chửi luôn, vì cớ làm sao trong trường lại để xảy ra việc đánh nhau như vậy, rồi tại sao các thầy cô không quản lý được các cháu,…

Câu chuyện sau đó cũng được xử lý với việc yêu cầu học sinh tường trình sự việc và em đã nhận ra lỗi sai của mình, có hứa sửa chữa để không tái phạm.

Buổi sau, tôi đã gặp riêng em khi nhận thông báo, và trao đổi thêm với em về những điều nên và không nên làm trong nhà trường cũng như với lứa tuổi và dạy em cách sống đúng đắn của một con người, cách em có thể dùng thay thế khi xử lý tình huống mâu thuẫn. Em chỉ cúi đầu lắng nghe. Và em hứa sẽ không vi phạm lỗi đó nữa.

Riêng với phụ huynh của em, tôi đã quyết định làm một cuộc trao đổi công khai trên lớp, nhưng không nêu tên học sinh nào, tôi trình bày qua sự việc đã xảy ra, và cũng không quên nhắc họ, đây không phải là trường hợp riêng lẻ, tôi muốn chia sẻ để các phụ huynh nắm được tâm sinh lý của các con lứa tuổi đang dang dở, đề nghị phụ huynh cần quan tâm và có biện pháp dạy bảo kịp thời.

Sau đó tôi có phê bình anh (tất nhiên cũng không nêu tên), anh ngồi phía dưới, lắng nghe suốt buổi, không nhấp nhổm, không gắt lời, cũng không thêm thắt. Tôi đã chia sẻ với anh và các phụ huynh về công việc của một nhà giáo, những vất vả, khó khăn; những tình huống xảy đến bất ngờ không ai muốn như việc va chạm của con anh. Nhưng chắc chắn, thầy cô không ai đồng tình với việc đánh bạn của các con. Vì vậy, khi xử lý các tình huống, chúng tôi phải hết sức bình tĩnh, phải thể hiện được sự công tâm, phải làm sáng rõ sự vụ và phải có giải pháp tức thời để giảm thiểu những điều xấu tương tự có thể xảy ra tiếp. Chứ không thể như cách làm của anh.

Cuối cùng tôi nói, chúng ta ngồi đây, tất cả vì con em chúng ta, các anh chị là bố mẹ chúng, tôi thay mặt các anh chị dạy bảo chúng, tuy không sinh ra nhưng lại là người có trách nhiệm như các anh chị. Vì vậy, chúng ta cùng một nỗi niềm chung, cùng một nhiệm vụ chung và cùng một tình yêu chung, đó là chăm sóc dạy bảo đứa trẻ. Chúng đã lớn về hình thể, nhưng chưa trọn vẹn về nhận thức, nhất là nhận thức có chiều sâu, những đúng sai, những nên và không nên trong các hành động. Vì vậy, chúng có thể còn mắc lỗi. Nhưng chúng ta thì tuyệt nhiên là không nên. Không được mắc lỗi, dù là nhỏ nhất (làm ơn, nếu có thể). Trong khi con chúng ta tát bạn, các phụ huynh lại ngang nhiên tát con, vậy chúng ta lấy gì để dạy bảo chúng nữa? Các anh chị làm như vậy đã không dạy được con, lại làm sai và làm gương xấu luôn cho con. Tôi mong các anh chị hãy dành tình yêu cho chúng, bằng cách quan tâm đến chúng mỗi ngày, hãy nhớ lại khi con các anh chị mới bước chân vào lớp một, khi đó các anh chị quan tâm thế nào, yêu thương thế nào, và nay, sau những năm tháng của con, anh chị đang như thế nào, đó là điều chúng ta phải nhìn lại, tôi xin các anh chị, hãy tự các anh chị dạy dỗ và cứu giúp chúng, cứu giúp một tương lai, một thế hệ mới cho xã hội. Đừng mang những điều các anh chị từng trải qua để dạy cho chúng. Chúng chẳng cần nhiều nhặn gì ngoài tình yêu, sự quan tâm của các anh chị. Tôi cũng chỉ có tình yêu đó cho chúng, và cũng chỉ có sự quan tâm cho chúng. Nhưng tôi chỉ có vài giờ bên chúng, còn các anh chị có đủ 24h mỗi ngày bên chúng. Nhiệm vụ cao cả và trách nhiệm dạy con là của chúng ta, nhưng các anh chị chiếm gần như trọn vẹn. Vì vậy, tôi mong các anh chị hiểu để thay đổi, chúng ta cùng làm, rồi các con sẽ phát triển tốt đẹp như chúng ta mong muốn.

Tôi kết thúc buổi họp ở đó, họ đã vỗ tay, họ cảm ơn tôi, họ bảo đi họp phụ huynh với cô như đi học một buổi học tâm lý về dạy con vậy. Tôi chỉ cười, tôi không làm được gì nhiều. Chỉ những gì tôi biết và những gì tôi đang làm thì tôi chia sẻ với họ, để họ hiểu và đồng hành cùng tôi. Một chặng đường đi chung đầy gian nan và hạnh phúc.

Cô giáo Đỗ Thư/ Facebook

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s