Chịu 6 năm oan trái, cô giáo Đắk Lắk cầu cứu

“Ai sẽ bảo vệ người lao động yếu thế khi họ dám đấu tranh với những điều sai trái?” được đặt ra nhiều lần nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

Cô giáo Nguyễn Thị Tân (1973) hiện là giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng thành phố Buôn Ma Thuột – 110 Nơ Trang Gưh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lăk đã gửi đơn cầu cứu đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam mong muốn được bảo vệ vì cô bị trù dập 6 năm tại trường bởi dám đấu tranh chống tiêu cực.

Lá đơn có đoạn viết “Tôi là một độc giả của Báo từ rất lâu và thường xuyên theo dõi các tin bài qua nhiều năm.

Nay, tôi muốn được quý Báo giúp đỡ vì 6 năm học liên tục tôi bị cắt thi đua Lao động Tiên Tiến chỉ vì nguyên nhân xuất phát từ việc điều động giáo viên sai quy trình, sai phương án của Phòng giáo dục thành phố Buôn Ma Thuột.

Từ đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng ra sức lấy cớ trù dập tôi nhiều năm nhưng ngay cả Công đoàn cơ sở và Liên đoàn Lao động thành phố cũng bao che không dám lên tiếng bảo vệ người lao động.

Bất mãn trước hệ thống giáo dục của thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 6/6/2018, tôi có làm đơn xin ra khỏi tổ chức công đoàn nhưng sau đó Liên đoàn Lao động thành phố cũng thờ ơ.

Ngày 13/9/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lăk có buổi làm việc với Trường Tiểu học Lý Tự Trọng nhưng đến nay cũng im lặng.

Sự việc của tôi kéo dài gây bức xúc dư luận cả thành phố Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lăk nhưng không được thành phố chuyển trả tôi về Trường Phan Chu Trinh.

Năm học 2018-2019, thành phố Buôn Ma Thuột và Phòng giáo dục lại đưa giáo viên khác về mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lăk và Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã ra các quyết định oan sai và cũng đã hủy bỏ từ tháng 11/2017.”

Được biết, cô giáo Nguyễn Thị Tân đã giảng dạy tại vùng khó khăn 16 năm mới chuyển về Tiểu học Phan Chu Trinh được 8 tháng lại có quyết định chuyển đi trường khác (cũng thuộc vùng khó khăn).

Cô Tân cho biết, trong quyết định thuyên chuyển của thành phố lại ghi “Chuyển từ trường thừa sang trường thiếu.

Trong phương án điều chuyển của thành phố cũng nhấn mạnh “Thực hiện việc điều chuyển giáo viên là tạo điều kiện cho giáo viên thay đổi môi trường công tác, đảm bảo cho nhà giáo thuận tiện cho cuộc sống gia đình”.

Trong đợt điều chuyển này, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh chỉ thừa 2 giáo viên nhưng lại điều chuyển đi 4 người. Trong đó, cô Tân là giáo viên vừa phục vụ từ vùng khó 16 năm mới chuyển về 8 tháng vẫn bị chuyển đi.

Bất bình vì việc luân chuyển bất hợp lý, cô Tân đã có đơn kiến nghị gửi các cấp nhưng vẫn không được xem xét, giải quyết.

Đơn kêu cứu của cô đã được Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Đắk Lăk về làm việc và có kết luận trong thông báo số 33 ngày 13/4/2016 “Điều chuyển giáo viên đi sai phương án”.

Thế nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lăk và Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột vẫn không rút lại quyết định điều chuyển sai của mình.

Đã thế, nhiều năm nay, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã lấy lý do “khiếu kiện vượt cấp” để không xếp thi đua cho cô giáo Tân hoặc xếp loại yếu. Mặc dù bản thân cô Tân là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố hàng chục năm trời.

6 năm ròng rã khởi kiện là 6 năm cô giáo Tân phải nhận biết bao uất ức, tủi nhục từ sự trù dập của chính hiệu trưởng nhà trường, sự làm ngơ của công đoàn các cấp, sự dửng dưng vô tình của cấp có thẩm quyền.

Và câu hỏi “Ai sẽ bảo vệ người lao động yếu thế khi họ dám đấu tranh với những điều sai trái?” được đặt ra nhiều lần nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

Đây không phải trường hợp duy nhất giáo viên ở thành phố Buôn Ma Thuộc kêu cứu tới Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam vì bị thuyên chuyển sai đề án đưa ra của thành phố.

Trước đó, tòa soạn Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã nhận được đơn kêu cứu của cô giáo Hoa Anh Trường tiểu học Võ Thị Sáu thành phố Buôn Ma Thuột về việc thuyên chuyển bất hợp lý.

Dù tòa soạn đã có hàng loạt bài phản ánh về việc thuyên chuyển giáo viên bất hợp lý của thành phố Buôn Ma Thuột nhưng vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền nơi đây giải quyết thấu đáo.

Chúng tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền của thành phố Buôn Ma Thuột nhanh chóng làm rõ sự việc và trả lời cho công luận về những khiếu kiện của giáo viên để thầy cô ổn định cuộc sống và yên tâm giảng dạy.

Theo báo Giáo dục

Một vài suy nghĩ bàn về giáo dục phổ thông

Phổ thông là một tính từ mang tính chất thông thường, hợp với số đông và không quá khó (tức không chuyên sâu), mọi đối tượng đều cần biết, đều có thể thực hành.

Giáo dục phổ thông hiện nay của nước ta đang thực hiện ở 3 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Cấp tiểu học nhận học sinh từ 6 tuổi với lớp 1 và học hết lớp 5. Cấp trung học cơ sở dạy học sinh từ lớp 6 đến hết lớp 9. Cấp Trung học phổ thông dạy từ lớp 10 đến hết lớp 12.

Đối với học sinh tiểu học, trẻ được học những kiến thức cơ sở bắt buộc như nhau đảm bảo yêu cầu của Bộ về chuẩn giáo dục Tiểu học, học sinh Trung học cơ sở phải đảm bảo học các kiến thức cơ bản, có thể sử dụng hàng ngày và ra đời làm việc hay học nghề khi kết thúc hết lớp 9. Học sinh Trung học phổ thông chuẩn bị căn bản, dự bị kiến thức cho việc học Đại học, Cao đẳng hay Trung cấp nghề. Tôi muốn bàn đến ở đây chính là cấp cuối cùng của bậc giáo dục phổ thông. Đó là cấp Trung học phổ thông.

Hiện nay cấp Trung học phổ thông đang đào tạo chương trình vừa thừa vừa thiếu. Thừa ở chỗ, đây là cấp định hướng nghề nghiệp, học sinh học xong sẽ theo học Đại học để chuẩn bị sẵn sàng hoà nhập vào đội ngũ lao động tương lai, nhưng chúng lại phải học rất nhiều môn không phục vụ cho ý nghĩa dự bị đó.

Ví như, học sinh học lĩnh vực liên quan đến khoa học tự nhiên, các trường Đại học chỉ yêu cầu tuyển sinh ở 3 môn học, hay còn gọi là tổ hợp môn. Như tổ hợp các môn: Toán học, Vật Lý, Hoá học; Toán học, Hoá học, Sinh học; Toán học, Ngoại ngữ, Văn học; Văn học, Lịch sử, Địa lý; Toán học, Văn học,  Năng khiếu (Vẽ); Toán học, Văn học, Năng khiều (Múa);…

Nhưng trong chương trình học tất cả các trường lại yêu cầu mọi học sinh phải học đủ 13 môn học, trong đó, có môn không có trong bất kỳ tổ hợp môn thi Đại học nào, có môn lại không được học mà lại có trong tổ hợp môn thi như môn Vẽ, Múa, Hát,…

Nên dẫn tới tình trạng các trường học, các thầy cô giáo hay chính học sinh và phụ huynh đều tìm cách học đối phó với các môn không nằm trong tổ hợp môn chọn thi Đại học. Tạo ra hệ quả tất yếu chính là gian dối trong dạy và học thành phổ biến tại các trường. Và mọi nhân tố liên quan trong giáo dục đều hiểu rất rõ là, nếu yêu cầu học sinh học nghiêm túc tất cả 13 môn học thì sẽ không có cơ hội học chuyên sâu vào môn thi, dẫn tới khả năng đỗ Đại học là rất thấp. Như vậy, một việc hầu như ai cũng nhìn thấy lại vẫn đang diễn ra hàng năm mà chưa có hồi kết.

Hay những học sinh học yếu kém, khả năng của các em về nhiều nội dung trong chương trình chung của khung chương trình Bộ đưa ra, chúng không thể tiếp thu, nhưng các thầy cô vẫn phải nhồi nhét, o ép để chúng học cho hết cho đủ, khiến cho việc học với học sinh trở thành một nỗi kinh hoàng, nỗi sợ mỗi buổi đến trường. Mà đáng lý thay vào đó, Bộ cần cho giáo viên quyền tự do trong việc lựa chọn nội dung phù hợp cho trẻ, có thể chọn nội dung dạy và nội dung không nên dạy để tránh việc nhàm chán khi đến lớp.

Ngành giáo dục đã có nhiều thay đổi, nhưng các thay đổi chưa thật phù hợp, vẫn chưa thật sự đánh vào mức độ nhận thức và nhu cầu thực từ phía xã hội, phía học sinh. Dẫn tới hiệu quả từ những thay đổi đó đạt được rất hạn chế.

Học sinh đến trường rất cần những niềm vui trong học tập, mà để có niềm vui, trước tiên chúng phải được học những điều chúng hứng thú và thấy phù hợp với khả năng nhận thức của chúng.

Thiết nghĩ, việc học bắt buộc chỉ nên dừng lại hết cấp 2. Cấp 3 chỉ dành cho những học sinh có nhu cầu dự thi Đại học hoặc cho những người đi làm muốn học bổ trợ lại kiến thức để có thể học tiếp lên Đại học. Cấp Trung học phổ thông (cấp 3) phải là cấp dành cho những học sinh có tố chất về học các môn khoa học, các môn nghệ thuật để những đối tượng đó phục vụ cho các lĩnh vực đòi hỏi cao về trí tuệ hơn các ngành nghề khác. Và học sinh nên chỉ dừng lại học bắt buộc 4 môn học như các nước tiên tiến đã áp dụng rất hiệu quả, và đưa ra các môn học tự chọn để phục vụ nhu cầu tìm hiểu đa dạng của các em.

Muốn làm được hiệu quả, Bộ cần có những thống kê đầy đủ, chính xác về nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực và công bố công khai rộng rãi tới các nhà trường, các phụ huynh, học sinh và giáo viên để làm cơ sở căn cứ cho việc thay đổi nhận thức định hướng nghề nghiệp chính xác. Bộ cũng cần có những bảng nghiên cứu năng lực nổi trội của học sinh dưới dạng các trắc nghiệm khách quan để áp dụng cho học sinh cấp 2, giúp các em có thêm cơ sở định hình năng lực và hướng nghiệp của bản thân. Tránh việc sinh viên học Đại học rất tốn kém lại trở thành những người lao động phổ thông không cần đến bằng cấp Đại học. Đó là một sự lãng phí nhân lực, trí lực và kinh tế rất lớn cho gia đình và xã hội.

Một số người cho rằng chương trình phổ thông mới đang được chuẩn bị để đưa vào áp dụng là đã thay đổi, nhưng thực chất học sinh vẫn phải học 5 môn bắt buộc, đó là Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Thể dục, Giáo dục an ninh Quốc phòng. Sau đó học sinh được lựa chọn tổ hợp môn chính là việc ghép các môn theo chương trình cũ lại với nhau từ 5 môn riêng biệt lâu nay. Vậy, thực chất việc thay đổi chương trình phổ thông mới chỉ giảm được 3 môn học, từ 13 môn còn lại 10 môn, và vẫn có nhiều môn về năng khiếu học sinh không được học, có nhiều môn đang được giảng dạy ở nhiều nước học sinh cũng không được học như Tâm lý, Triết học, Khoa học máy tính, Logic,…

Tulip Đen.

Tác giả là thạc sỹ toán học, hiện đang giảng dạy trong một trường trung học tại Hà Nội và là thành viên của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.

Những quan điểm giáo dục trẻ nổi tiếng của người Nhật

Trẻ em là một giai đoạn phát triển mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Về mặt phát triển tinh thần, điều này liên quan rất lớn đến trí thông minh của trẻ mà thể hiện rõ nhất là khả năng tư duy của trẻ. Chính vì sự ảnh hưởng quan trọng này mà việc giáo dục trẻ em cần được các bậc cha mẹ đặc biệt quan tâm. Trong số những quốc gia phát triển tại châu Á, người Nhật nổi tiếng vì cách giáo dục và rèn luyện trẻ em về những kỹ năng sống cũng như sự nhạy bén, linh hoạt trong quá trình tư duy. Vậy người Nhật dạy trẻ em theo những quan điểm chính nào? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc trên.

Giáo sư Toyama Shigehiko, nhà văn, nhà ngôn ngữ, nhà phê bình giáo dục nổi tiếng người Nhật Bản đã đưa ra 5 quan điểm giáo dục trẻ nổi tiếng mà các bậc cha mẹ nhất định phải noi theo:

1. Quan điểm thứ nhất: “Mẹ là người thầy vĩ đại đầu tiên của trẻ, là người khai sáng quá trình tư duy của trẻ”

Giáo sư Toyama Shigehiko cho rằng: từ khi sinh ra, trẻ đã bắt đầu khả năng nhận thức về thế giới xung quanh, quá trình tư duy của trẻ đã bắt đầu khởi động. Vì vậy, đó cũng là thời điểm cha mẹ cần bắt đầu việc giáo dục trẻ. Nếu người mẹ biết cách giáo dục trẻ đúng đắn, khoa học sẽ tạo được rất nhiều điều tích cực cho con mà những trường học sau này không thể làm được.

Mẹ là người thầy vĩ đại nhất của trẻ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và các bác sĩ chuyên khoa nhi, trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi cần được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ, đồng thời cũng cần được nuôi nấng về mặt tinh thần. Qua đó, trí não của trẻ mới được phát triển. Một khi mang nặng suy nghĩ về sự kém cỏi của bản thân so với người khác, trẻ sẽ mất tự tin và rất nhút nhát trong giao tiếp. Hậu quả của điều đó là trẻ sẽ hình thành thái độ phản kháng nhằm bảo vệ chính mình. Khi ấy, những gì cha mẹ và nhà trường cần dạy dỗ sẽ không hiệu quả thêm nữa. Vì vậy, qua nghiên cứu thực tế, mẹ là người tạo dựng nên tâm hồn của trẻ, một yếu tố quyết định sự hình thành nhân cách của trẻ từ nhỏ cho đến trưởng thành.

2. Quan điểm thứ hai: “Tùy vào từng đứa trẻ mà có những biện pháp giáo dục trẻ một cách cứng rắn hay mềm mỏng”

Tư duy của trẻ rất đa dạng, phong phú và thay đổi theo từng cá thể, từng giai đoạn phát triển. Vì vậy, bố mẹ cần phải xem xét tính cách và khả năng của đứa trẻ rồi mới quyết định giáo dục theo kiểu cứng rắn hay kiểu mềm mỏng mới đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, dù chọn theo phương pháp nào, bố mẹ cũng cần phải nhớ rằng mình phải làm gương cho con cái từ cách ăn nói, đến cử chỉ, hành động, cách giao tiếp, ứng xử hàng ngày,…

3. Quan điểm thứ ba: “Khi giáo dục trẻ, bố mẹ không nên đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ từ đơn giản đến phức tạp”

Nếu đứa trẻ được sinh ra trong gia đình khá giả thì chúng sẽ có thể làm được những gì mình muốn một cách dễ dàng. Vì vậy, chúng không cần phải cố gắng, không có nhu cầu học tập. Những đứa trẻ này thường lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, nhút nhát và không thể đương đầu với mạo hiểm, thử thách. Đồng thời, trí thông minh, sự linh hoạt trong tư duy của trẻ cũng sẽ suy giảm dần theo thời gian.

Nếu đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó thì chúng thường mong có thứ này, muốn làm cái kia nhưng không được như ý muốn. Chính vì vậy, ý chí của chúng rất cao, chúng sẽ luôn nỗ lực và phấn đấu để vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Điều này tương tự như việc huấn luyện một con thú dũ. Nếu bạn bỏ đói chúng và bắt chúng làm theo ý mình, rồi thưởng cho chúng bữa ăn ngon khi chúng làm đúng theo yêu cầu thì sẽ dễ dàng huấn luyện được chúng. Nhưng nếu cho chúng ăn uống no đủ thường xuyên thì chúng sẽ lười biếng và không làm theo mệnh lệnh. Các bậc cha mẹ không nên chìu chuộng con cái quá mức vì điều đó sẽ làm giảm sự nỗ lực và cưới đi mất sự gan dạ của trẻ.

4. Quan điểm thứ tư: “Các bậc cha mẹ phải dũng cảm cai sữa cho con”

Nhiều bậc cha mẹ quá nuông chiều con cái, không muốn làm trái ý con mình nên đã khiến nhiều đứa trẻ ỷ lại, phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Vì vậy, trẻ không thích vui chơi với bạn bè mà chỉ thích vui chơi với bố mẹ.

Người Nhật có câu tục ngữ rất hay là “Cây con không thể lớn khi núp bóng dưới cây mẹ”. Vì vậy, khi trẻ đã lớn, cha mẹ cần tạo một khoảng cách nhất định đối với trẻ trẻ, cho trẻ  có không gian riêng để phát triển. Hãy để trẻ dần dần tự làm chủ những cuộc lữ hành trong đời mình. Điều này sẽ góp phần làm phát triển tư tuy của trẻ, giúp trẻ trở nên thông minh hơn, chủ động hơn.

5. Quan điểm thứ năm: “Không quá áp đặt thành tích đối với trẻ”

Quan điểm thành tích cao, phải đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi khiến cả cha mẹ lẫn con cái thường xuyên rơi vào tâm trạng thất vọng, chán nản, hụt hẫng. Thay vì mong muốn con mình phải thật giỏi, phải đạt điểm tuyệt đối thì các bậc cha mẹ hãy tỏ ra hài lòng khi trẻ được điểm cao, khuyến khích, động viên khi trẻ bị điểm kém. Dành thời gian khen ngợi trẻ nhiều hơn thay vì thường xuyên chê bai, tỏ ra thất vọng về thành tích của trẻ. Chính sự lạc quan, lời khen của cha mẹ là nguồn động lực vô giá có tác động kích thích tư duy của trẻ cũng như giúp trẻ phát huy tính sáng tạo, sự tự tin và cố gắng.

Cha mẹ nên động viên trẻ nhiều hơn

Giáo dục trẻ không phải chỉ đơn thuần là theo kinh nghiệm của bố mẹ, theo mục tiêu mà bố mẹ đặt ra một cách chủ quan mà cần phải theo những quan điểm tiến bộ. Trong đó, 5 quan điểm nổi tiếng nêu trên là một điển hình mà các bậc cha mẹ nên làm theo và học hỏi từ người Nhật, một dân tộc của một đất nước phát triển rất mạnh trên thế giới hiện nay. Hãy giáo dục một cách khoa học và linh hoạt để quá trình tư duy của trẻ, quá trình phát triển trí tuệ của trẻ không bị cản trở và trẻ sẽ học hỏi được những điều tốt đẹp nhất từ bố mẹ nhé các bạn!

Giang Nguyễn

Bài viết thuộc Chương trình cải thiện ứng xử sư phạm cho người giáo viên do Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam tổ chức.  Xem chi tiết về chương trình này tại đây: https://goo.gl/Knq8Gq

Yêu là hành động

 

Một vài học sinh ngại học, thường do khả năng nhận thức về môn học hạn chế, không có đam mê với các môn học, có tâm lý muốn chơi, do những vướng bận từ hoàn cảnh gia đình hoặc chuyện tình cảm bạn bè,… Với mỗi trẻ, giáo viên cần bắt đầu giáo dục bằng cách hỏi han nguyên do của việc bê trễ học hành, tuỳ từng câu trả lời, giáo viên sẽ đưa ra cách thức giảng giải những điều chưa đúng đắn cho phù hợp với trẻ, nhưng cách tốt nhất là đặt các câu hỏi nghi vấn để trẻ trả lời. Bởi khi phải trả lời, học sinh sẽ ngẫm ra những điều chân thiện của hành động.

Và mọi biện pháp giáo dục thành công với trẻ chưa hành động đúng đắn, đều phải xuất phát từ việc hiểu cho đúng lý do của hành động và bằng sự hiểu biết tâm lý trẻ, hiểu biết về tính cách, cá tính của từng trẻ, hoàn cảnh gia đình, sở thích trẻ, mà giáo viên lựa chọn cách giải thích cho phù hợp.

Mỗi bài giảng về lỗi lầm của trẻ thường đưa đến việc gây được sự thân thiện, đồng cảm với mục đích của trẻ. Gắn kết trẻ với những điều, những người mà trẻ trân trọng, yêu mến, thường đó là bố mẹ, anh chị, người bạn thân,…

Mỗi ngày học, lại có trò tranh thủ ngủ dậy trễ hơn một chút để bị đi muộn rồi phải về, có trò quên soạn sách vở cho buổi học sau vì bận online chơi game, lướt wed, có trò ngồi trong lớp mà không ghi bài vì kêu mệt, có trò không học vì nói chẳng học cũng giàu,…

Tôi đã phải ngồi tâm sự cùng các em sau mỗi hành vi chưa đúng mực nhự vậy khi trò đến lớp.

Tôi thường hỏi: Em có yêu bố mẹ không? Chúng đều trả lời: Có chứ ạ.
Tôi hỏi: Em yêu thế nào? Chúng bảo, em yêu để trong lòng, em không thích thể hiện ra ngoài, em là người nội tâm.

Tôi phải giải thích để chúng hiểu. Tôi muốn những đứa trẻ đang chống lại việc học hiểu rằng, việc học tập nghiêm túc chính là cách thể hiện tình yêu với bố mẹ.

Tình yêu là sự rung cảm từ sâu thẳm con tim mỗi người, theo các nhà tâm lý học, tình yêu là một phản ứng hoá học giữa các chất được sinh ra trong cơ thể, tạo nên các thành phần chất mới, giúp ta có cảm giác hưng phấn. Nhưng các phản ứng hoá học đó thông thường xảy ra không lâu, chỉ lưu giữ khoảng 9 tháng. Vì vậy, các nhà tâm lý học khuyên các đôi yêu nhau cần phải thử thách qua 9 tháng mới có thể xác định tình cảm của mình, và phải sau ít nhất 2 năm mới nên quyết định kết hôn.

Vậy, yêu thực ra là một phản ứng do các chất sản sinh trong cơ thể mỗi người. Để giữ lửa cho tình yêu nào cũng cần những chất xúc tác giúp liên tục sản sinh các chất làm thay đổi cảm xúc của người đang yêu và được yêu. Tình yêu nam nữ hay tình yêu cha mẹ, tình yêu con cái, tình cảm thầy trò,… đều cần những chất xúc tác thường xuyên, nếu không nó sẽ bị ngừng trệ đến huỷ hoại.

Mỗi học sinh hay các bậc phụ huynh, các thầy cô của trẻ, cần thường xuyên quan tâm, yêu thương, chia sẻ với nhau hàng ngày, và bất kể khi nào có điều kiện ở bên nhau, hãy trao cho nhau cái ôm ấm áp hoặc cái nắm tay thân mật (nếu phù hợp).

Thể hiện của tình yêu là cùng nhau làm những việc đúng đắn và làm cho nhau vui vẻ, hạnh phúc, bình an.

Yêu là hành động.

Tulip Đen.

Tác giả là thạc sỹ toán học, hiện đang giảng dạy tại một trường trung học tại Hà Nội và là thành viên của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.

Bài viết thuộc Chương trình cải thiện ứng xử sư phạm cho người giáo viên do Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam tổ chức.  Xem chi tiết về chương trình này tại đây: https://goo.gl/Knq8Gq

Một xã hội suốt đời học tập

Mấy hôm nay nghe các cô giáo mầm non chia sẻ rằng “chúng em ai cũng phải cố mà đi học chứng chỉ nâng hạng ngạch giáo viên mầm non kẻo sau này thua thiệt” tôi bỗng chạnh lòng mà nghĩ rằng hình như xã hội thời “chưa có khi nào rực rỡ như hôm nay” luôn bắt con người ta suốt ngày phải “chạy đua với học tập”, tuy nhiên học chỉ để cho “bằng chị, bằng em” chứ kỳ thực có giúp gì thêm cho công việc hay không có trời mới biết!

Đọc tiếp “Một xã hội suốt đời học tập”

Kỹ năng giao tiếp với phụ huynh

 

Trong giáo dục, ngoài việc tiếp xúc và giáo dục học sinh bạn còn phải tìm sự hợp tác từ phía phụ huynh của các em. Phụ huynh là những người đóng góp cho việc học của con cái họ, họ là người ủng hộ và động viên các con đến trường, họ cũng là người luôn bên con trong mỗi bài học. Và chất lượng học vấn của con là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh, nhất là ở nước ta, nơi còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, họ rất muốn con họ học hành chăm chỉ để thoát cảnh nghèo khó, có thể sống tốt trong xã hội. Vì vậy, bạn cần tìm kiếm sự chung tay của họ để cùng giáo dục trò. Đọc tiếp “Kỹ năng giao tiếp với phụ huynh”

Những điều cần làm sau kiểm tra

Hiện nay, giáo dục Việt Nam thường xuyên dùng phương pháp kiểm tra để đánh giá học sinh, giáo viên và các hoạt động trong các nhà trường. Chúng ta có thể thấy nhan nhản các bài kiểm tra từ đầu năm đến cuối năm, từ kiểm tra việc học thuộc và hiểu môn học của học sinh đến kiểm tra việc soạn bài, việc giảng dạy của giáo viên (thông qua dự giờ đánh giá hay thi giáo viên dạy giỏi), hoặc kiểm tra hiệu trưởng các trường về các chính sách công, về các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra cho điểm để đánh giá thứ hạng giữa các trường với nhau,… Có quá nhiều nội dung kiểm tra trong một hệ thống giáo dục hiện hành nhưng hiệu quả thu được sau kiểm tra còn rất hạn chế.

Vậy mục đích của kiểm tra là gì?

Hiện nay, việc kiểm tra của chúng ta đang đi lệch bản chất của chữ kiểm tra. Và các giáo viên, những thành viên khác trong ngành giáo dục cũng đang cố tình hoặc vô tình làm sai đi ý nghĩa của việc kiểm tra. Họ đã biến việc kiểm tra thành cơ hội để lũng đoạn, để doạ dẫm nhau , để nịnh nọt nhau, để nâng đỡ nhau, để phong bì phong bao trong đó, để xoá bỏ đi sự công bình trong mỗi nội dung kiểm tra,… Và xoá bỏ hẳn giá trị đích thực của việc kiểm tra.

Kiểm tra, với bản chất là minh định lại giá trị của mỗi hoạt động, mỗi công việc đã được thực hiện trước đó. Nội dung kiểm tra phải đảm bảo tính đa dạng, tính sáng tạo trong thực hành, tính tự do (tức dùng các dạng câu hỏi mở) trong mỗi câu trả lời, đồng thời phải xoá bỏ tính chất “thuộc bài” tức những tri thức mang tính ghi nhớ, những nội dung có thể tra cứu dễ dàng mà không đòi hỏi sự vận dụng của tư duy. Kiểm tra là phải đánh giá gần đúng nhất những mặt đã đạt được, những sở trường hay những sở đoản đang tồn tại trong đối tượng đem kiểm tra. Và người kiểm tra phải công bố một cách công khai minh bạch, công tâm về các số liệu được ghi lại một cách khách quan từ kết quả có được sau mỗi bài kiểm tra ấy cho đối tượng được kiểm tra, đồng thời cũng tuỳ từng mục đích kiểm tra có thể phải công bố trên diện rộng hơn.

Qua việc kiểm tra, các nhà nghiên cứu về mặt chính sách, các chuyên gia về bộ môn và những người trực tiếp thực hiện công việc cùng nhau bàn thảo để đưa ra các giải pháp phối hợp nhằm giải quyết những tồn tại, những bất ổn, những điều không còn phù hợp, những nguyên nhân của sự trì trệ nhằm tìm cách cải tạo, thay đổi về mặt nội dung, phương pháp thực thi công việc, thay đổi chính sách để đạt được mục đích mang lại giá trị cao nhất cho nội dung; phát huy sở trường và tăng cường tính sáng tạo những điều mới mẻ hơn, phù hợp hơn, có giá trị thực tiễn và giá trị phát triển hơn trong tương lai.

Không thể dùng kết quả của kiểm tra các đối tượng để khen thưởng hay kỷ luật đối với học sinh hay giáo viên. Mà phải dùng kết quả kiểm tra để xây dựng niềm tin, kế hoạch cho những hoạch định mới nhằm phát triển những điều tốt đẹp giúp định hướng chuẩn mực hơn cho học sinh lẫn giáo viên thuận lợi trong hoạt động dạy và học.

Tulip Đen.

Tác giả là thạc sĩ toán học, hiện đang giảng dạy trung học ở Hà Nội và là thành viên của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.

Bàn về học giỏi cấp trung học phổ thông ở Việt Nam

Tiêu chí để là một học sinh giỏi ở Việt Nam phải hội tụ đủ các điều kiện sau:

Xếp loại về đạo đức: Khá hoặc Tốt.

Xếp loại về các môn học (13 môn gồm: Ngữ Văn, Toán học, Vật Lý, Hoá Học, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lý, Giáo dục công dân, An ninh Quốc Phòng, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ, Công nghệ) đạt điểm trung bình mỗi môn học từ 6,5 trở lên, riêng môn Văn hoặc Toán phải đạt điểm trung bình môn từ 8,0 trở lên và tổng điểm trung bình tất cả các môn đạt 8,0 trở lên.

Như vậy, để là một học sinh giỏi, các học sinh phải học thật chăm chỉ, học một cách khôn ngoan, biết học gạo (tức biết chọn lọc phần nào dùng đi thi để tập chung vào học) và phải có kỹ thuật ôn trước mỗi bài thi để đạt được điểm cao. Việc đạt được điểm cao, học sinh đã học rất vất vả, vì học sinh phải học cùng lúc 13 môn, cùng thi một thời điểm liên tục trong vòng một tuần.

Nhiều học sinh, để có được thành tích học sinh giỏi đã phải từ bỏ nhiều sở thích cá nhân, quên luôn những đam mê cho một vài mong muốn khác ngoài môn học. Và nhiều học sinh đã phải cố gắng học giỏi vì sự thúc ép, hãnh diện khoe tài về con cái của chính bố mẹ chúng. Nên tình trạng học sinh chịu áp lực quá tải, luôn thiếu ngủ, dễ cáu gắt và lạc lõng trong các hoạt động tập thể lại tập chung nhiều vào những học sinh giỏi.

Với những tiêu chí để đạt học sinh giỏi, chúng ta hình dung đến một bộ não chỉ dành cho việc tiếp thu những tri thức văn hoá mỗi ngày, không còn đủ thời gian để chơi cùng bạn bè, không có thời gian cho một buổi thể thao, cũng chẳng còn thời gian tha thẫn cho một chiều ngắm mây lơ lửng hay bất chợt cảm hứng vẽ một bức hoạ cho riêng mình. Nghiễm nhiên, học sinh giỏi đồng nghĩa với việc sống trong một ngôi nhà khép kín của những tri thức khuôn mẫu được gói gọn trong các môn học, trong mỗi bài thi. Vì vậy, nhiều phụ huynh kêu than, con học giỏi nhưng không biết đến cắm nổi nồi cơm, không biết giặt nổi bộ quần áo, không biết đến các con đường, những ngôi nhà xung quanh, đến họ hàng cũng không biết tên,…

Nếu phân tích kỹ về sự giỏi hiện nay, chúng ta sẽ thấy rất thừa thãi và lãng phí tài nguyên con người. Với 178 ngành nghề được giới thiệu trong cuốn “Hiểu nghề nghiệp tương lai” của Nhật Bản được dịch, chúng ta sẽ thấy rất nhiều ngành nghề cần những hiểu biết chuyên sâu về một lĩnh vực, một đam mê nào đó. Và mọi nghề nghiệp đều cao quý, đều được coi trọng và khuyến khích ngang nhau. Mỗi nghề lại có những người thành công và thất bại, đều có người nổi tiếng, làm giàu và vinh danh với nghề mà họ đã chọn.

Điều đó để thấy thêm rằng giáo dục Việt Nam đang tạo ra áp lực không đáng có cho học sinh, khi chỉ vinh danh ca ngợi những học sinh giỏi kiểu Việt Nam, khiến cho nhiều học sinh lẫn phụ huynh mãi vất vả đuổi theo những thứ phù phiếm, không thực tế. Đặc biệt, việc coi trọng nghề này hơn nghề kia đã làm cho mỗi đứa trẻ ganh đua nhau bằng điểm số để đạt được đầu vào những ngành được coi trọng hơn trong xã hội, khiến cho một thời gian dài trên các mặt báo kêu than: Thừa thầy, thiếu thợ.

Chúng ta cần điều chỉnh lại việc khen thưởng với học sinh. Cần xoá bỏ những tiêu chí về học sinh giỏi như lâu nay đang tồn tại. Chúng ta nên khen ngợi bất kỳ học sinh nào nếu có niềm đam mê trong bất cứ môn học nào hay công việc gì, chỉ cần chúng ta tôn trong giá trị các ngành nghề như nhau, tôn trọng khả năng đặc biệt của mỗi người như nhau, thì giáo dục lúc đó sẽ đúng nghĩa là môi trường để mỗi đứa trẻ tìm đến.

Và nhà trường, phải là nơi đứa trẻ được tìm ra năng lực nổi trội của bản thân mình để phát triển.

Tulip Đen.

Tác giả là thạc sỹ toán học, hiện đang giảng dạy trong một trường trung học phổ thông ở Hà Nội và là thành viên của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.

Trường Nhân văn mà chưa nhân văn: thầy nước ngoài bất lịch sự với học sinh Việt

Sau đây là bức thư của một học sinh gửi đến Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam, tố cáo trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nhân văn Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trích bức thư để ban giám hiệu trường Nhân văn sửa lỗi và tiến bộ hơn về sau:

Con năm nay con đã 12 tuổi.
Năm 2018 con đã nhập học trường Nhân Văn. Đây là một trường chuyên đánh học sinh. Mỗi khi làm sai đều bj đánh. Mỗi tối con cảm thấy rất mệt mỏi vì một bài toán hay bài văn con cho là không khó. Khi ở trường công con học khá còn trường này con học rất kém. Cô giáo chủ nhiệm còn bảo trường công không đúng thực lực.
Thậm chí lớp trưởng lớp em còn học rất dở, bạn đó còn không biết Tiếng Anh, lý do đc làm lớp trưởng là đầu gấu, Hung dữ. Lớp trưởng còn đưa dây nịt cho thầy nội trú đánh.
Cô giáo không kèm học trò mà để những đứa đầu gấu kèm bạn, trong lớp có bạn tên là mẫn nhi, tính tình rất sửu nhi, em đã từng bj nó tát vào mặt. Cô giáo nói thẳng mặt:
-Bạn nhỏ con nhưng không ai dám đụng ( bạn mẫn nhi đã có thế lực của cô giáo bảo vệ )
Cô giáo Tiếng Anh và thầy nước ngoài thường xuyên kí đầu học sinh, có hôm ông thầy nước ngoài lấy miếng dán của bạn bảo cào xước tay con. Buổi họp phụ huynh cô giáo nói:
-Thầy nước ngoài vui tính nên chuyện kẹp nách là bình thường.

Bài viết thuộc Chương trình cải thiện ứng xử sư phạm cho người giáo viên do Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam tổ chức.  Xem chi tiết về chương trình này tại đây: https://goo.gl/Knq8Gq

Ứng xử sư phạm. Bài 2: Hướng dẫn học

Việc giảng dạy của giáo viên đạt hiệu quả cao, nhận được sự hợp tác từ phía học sinh hay sự chống đối phản kháng chính là do việc hướng dẫn học của giáo viên với trẻ. Hướng dẫn học nên được thực hiện vào tiết 2, ngay sau buổi làm quen ở tiết 1. Bạn không nên vội vàng trong việc ngay lập tức phải dạy trẻ về mặt chuyên môn. Bạn cần hiểu rằng, trẻ luôn tìm kiếm một người bạn, một người chúng hiểu và có thể chia sẻ, đồng hành. Vì vậy, với tiết 1 làm quen và giới thiệu cũng như đưa ra các quy tắc làm việc thống nhất với trò thì tiết 2 bạn nên dành một phần thời gian đầu tiên cho việc hướng dẫn cho trò cách học môn của bạn.

Mỗi môn học có đặc thù khác nhau, yêu cầu và phương pháp học cũng có sự khác nhau, vì vậy, bạn nên cho trẻ biết, cả quá trình sau này, trẻ và bạn sẽ làm việc như thế nào để chiếm lĩnh tri thức. Việc thống nhất cách học, chính là bạn đang tìm kiếm sự đồng thuận trong cách làm việc với đối tác, bạn đang kêu gọi sự ủng hộ về mặt phương pháp cũng như nội dung trong suốt một quá trình cùng hợp tác. Nếu bạn làm tốt việc này thì toàn bộ quá trình học còn lại của một năm dài sẽ chỉ còn niềm vui công việc và sự thống nhất trong hành động của bạn với trò. Điều này cũng tránh những chống đối với cách làm việc của bạn từ trò, bạn sẽ giảm áp lực đáng kể trong hành trình đi cùng chúng.

Với môn học của bạn, bạn đã hiểu rất rõ mục đích, yêu cầu mà trò cần đạt được. Vì vậy, bạn cũng biết rất rõ, bạn sẽ muốn trò thu nhận và hăng say với những khám phá nào cho quá trình tìm hiểu kiến thức thuộc môn học của bạn. Bạn cần thống nhất với trò về các loại sách bắt buộc cho môn học như sách giáo khoa hay sách bài tập; thiết bị cần có phục vụ việc học nhanh hơn như thước kẻ, compa, bút màu, loại máy tính cầm tay, sổ ghi nhớ,…; loại vở ghi chép nội dung học trên lớp hay ở nhà, bạn nên gợi ý loại vở nên dùng bao nhiêu trang, khổ to hay nhỏ thì phù hợp và thuận lợi, mục đích của các loại vở đó. Tuỳ tính chất môn học, có môn kiến thức học mỗi kì học không có hệ thống, tức không liên đới về nội dung với nhau, các trò có thể thay vở ghi chép, nhưng với những môn có liên đới về mặt nội dung, nếu viết vở quá mỏng hay khổ giấy nhỏ sẽ khiến việc trình bày và hiểu bài gặp khó khăn hơn,…

Sau đó, bạn cần giới thiệu với trò một vài cuốn tài liệu tham khảo của môn học bạn đang phụ trách, bạn có thể giải thích, các bài tập lớn về nhà hay các chuyên đề nhóm sẽ được tham khảo trong một vài cuốn đó, học trò có thể tìm kiếm trên thư viện hoặc tham khảo ở các hiệu sách,…

Mỗi môn học, nếu học trò chỉ biết học trong sách giáo khoa hay sách bài tập thì mới chỉ đạt ở mức nhận thức cơ bản, bạn nên khuyên các trò mở mang thêm các hiểu biết qua những tài liệu khác thú vị hơn cho các em. Chính các tài liệu tham khảo, các cuốn cẩm nang về công thức, những cuốn phương pháp học hay phương pháp giải bài, hay những câu chuyện thú vị về các tác giả hay các nhà bác học về phần nội dung đang được học có trong các tài liệu tham khảo chính là động lực giúp trẻ thêm yêu và hiểu biết hơn về môn học của bạn. Đặc biệt, hiện nay với sự tiện lợi trong việc tra cứu thông tin qua internet, học trò hoàn toàn có thể tạo thêm niềm đam mê môn học, chỉ cần biết đặt câu hỏi.

Vì vậy, bạn hãy dạy trò cách đặt câu hỏi nghi vấn. Đặt câu hỏi chính là cách chúng ta đi tìm những điều mà mình chưa hiểu hay còn băn khoăn. Việc đặt nhiều câu hỏi cho giáo viên, cho các bạn trong lớp hay đặt câu hỏi trên internet để tra cứu là nhiệm vụ và được động viên khích lệ. Chính việc cho trò đặt câu hỏi, bạn sẽ tạo không khí lớp học sôi nổi hăng say tập trung vào bài học và tinh thần học tập vui vẻ, đó là yếu tố quan trọng để trẻ tiếp thu bài hiệu quả.

Bạn có thể hướng dẫn trẻ cách đặt câu hỏi qua bài học đầu tiên về môn học của bạn, học trò có thể tham khảo một số câu hỏi được đặt gợi ý trong sách giáo khoa, bạn cho trò tự tìm kiếm câu trả lời, ghi ra giấy nháp hoặc vở, sau đó có thể yêu cầu trò đặt câu hỏi nghi vấn hoặc câu hỏi về nội dung mà trò đã trả lời hoặc nghe bạn trả lời nhưng chưa hiểu,…

Dạy trẻ không phải là bê kiến thức từ sách vào vở trẻ, mà là cho trẻ biết cách để tìm kiếm các câu trả lời cho những câu hỏi có sẵn hoặc câu hỏi của chính mình.

Tulip Đen.

Tác giả là thạc sỹ toán học, hiện đang là giáo viên dạy toán một trường cấp 3 ở Hà Nội và là thành viên của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.

Bài viết thuộc Chương trình cải thiện ứng xử sư phạm cho người giáo viên do Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam tổ chức.  Xem chi tiết về chương trình này tại đây: https://goo.gl/Knq8Gq