Vì sao học sinh miền núi khác chất lượng miền xuôi?

Sáng mới ra đón xe đò, chưa quen lắm nên đứng ngơ ngơ bỏ lỡ đến mấy chuyến luôn. Thế là gặp một bạn trẻ cỡ 30 tuổi. Bạn vui vẻ hỏi chuyện. Kêu mình bằng chị nữa chứ. Vui nhất chỗ này. Bình thường mấy nhóc toàn kêu mình là cô hoặc bà.

Xe khách chở đoàn học sinh du lịch làm mình lầm tưởng cứ đứng vẫy vẫy. Học sinh trên xe cũng tươi cười vẫy vẫy lại. Bạn trẻ chọc quê hỏi người quen của chị hả sao vẫy dữ. Không. Chưa quen vẫy riết quen, như quen em nè. Nhóc cười . Ờ giờ em với chị cũng quen gồi há.

Một taxi chợt dừng lại kêu 20 ngàn 1 người đi không. Nhóc nói 10 ngàn thôi. Tôi bảo 20 ngàn mà còn trả giá. Đi thôi.

Giá xe bus là 15 ngàn cho cùng quãng này.

Bác tài bảo vì có khách hẹn nên phải chạy cả trăm cây số về. Thu có 40 ngàn cũng chưa được tới 2 lít xăng nhưng phải tranh thủ rước khách lượm từng đồng. Thế mà khách kêu đi đường xa nhỡ bị bắn tốc độ là xong ăn cám mấy ngày. Có lần chạy 52/50 bị vịn. Nó đòi phải đưa 500 ngàn. Vậy thôi. Lấy biên lai chạy 100km nộp. Có lần bị phạt 1.5 triệu phải chịu cưa đôi.

Tôi hỏi sao anh không ghi âm ghi hình.

– Ghi cho bỏ nghề luôn hả cô. Thằng đó bị kỷ luật vài bữa lại ra đường tiếp. Trong khi đó đồng đội của nó xử mình tới bến luôn.

Thế là mỗi ngày nó bắn chừng 5 lần là thu cả trăm triệu tháng. Hả. Làm sao mà chỉ có 5 lần hả cô. Có 5 lần làm sao mấy thằng ngồi nhà chỉ cần buôn chổi đót là đủ có biệt thự
Hai bạn ấy cười tôi ngây thơ.

Khi người ta có điều kiện để tham thì không cách gì dừng lòng tham ấy lại. Bao nhiêu cũng thấy không đủ, cũng thấy kém người này người kia trong một xã hội đầy trọc phú.
Ngay cả thầy cô giáo khi thấy đồng nghiệp dữ dằn làm hs rần rần đi học thêm vừa có tiền vừa có tiếng thì cũng quát lác ở lớp mình để trò ríu ríu đi học. Nói chi đến công an hay trật tự viên.

Thế là nhân dân như anh taxi này như công nhân nông dân, nhà buôn… phải cố lượm từng đồng cho đủ chi phí. Đến phiên họ cũng thêm thuốc trừ sâu thêm hóa chất để có thêm chút lợi ích…

Tầng lớp thấp nhất cấu xé lẫn nhau để nộp cho một tầng lớp có quyền ban luật và chúng ngại gì không trơ trẽn ban luôn luật im lặng về tài sản bất minh. Trong lúc còn im lặng thì chúng ngại ngùng gì không gia tăng cướp giật hơn nữa.

Để dừng lại đoàn người tâm ác này cần một cái đạp, tống loại người đó xuống đường buôn chổi thực sự. Không thể làm điều đó nếu mỗi hành khách chỉ lo khư khư giữ hành lý đến mức mở mồm la cướp cũng không dám .

Tài xế nào cũng quyết ghi âm ghi hình tụi ăn chặn, quyết nộp theo biên lai khi có lỗi thì đứa nào buôn chổi được ?

Giáo viên nào cũng quyết đòi trả lương đủ sống để làm việc chứ quyết không bóc lột thời gian của trẻ tiền bạc của phụ huynh. Vì như thế cũng hại chính mình tha hóa : thấy đứa nào không học thêm là thấy ghét xáng bạt tai đến chấn động não. Vì như thế nên có bạo lực, nên có học sinh miền núi khác chất lượng miền xuôi, nên có thầy không ra thầy trò không ra trò, bộ trưởng không ra bộ trưởng. Đa số người chọn nghề giáo là để có một cuộc đời thanh bạch. Hãy chiến đấu cho điều đó.

Công an quân nhân công chức cũng nhìn luật mà làm, sai luật là quyết không làm…
Mỗi người xin hãy góp sức đi thay vì ngồi kêu than với nhau và oán hận ai đó. Người có lương tri chắc chắn chiếm đa số chả nhẽ vì chút lợi nhỏ mà hè nhau để kẻ cướp lợi dụng mãi ?

Cô giáo Ngô Thị Thứ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s