Nhà giáo Lê Trọng Hùng gửi thư đề nghị hợp tác đến chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Kính gửi: ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Tôi là Lê Trọng Hùng – con dân của dân tộc Việt; là công dân của nhà nước CHXHCN Việt Nam – hiện đang cư trú tại TP. Hà Nội – có một tiên lượng rằng năm nay là một năm bản lề mở ra cánh cửa tương lai cho dân tộc. Và có lẽ người duy nhất có thể mở cái cánh cửa này là ông. Bởi vì ông là người được lựa chọn cầm cả chìa khóa cùng mã số cánh cửa này (giống như két bạc gồm hai ổ khóa cơ và điện tử); một người là Chủ tịch nước được giao cầm chìa, một người nữa là Tổng bí thư được giao mật mã. Chỉ khi cả hai người đồng tâm hiệp lực thì cánh cửa ấy mới được mở ra. Tiếc rằng đã lâu không có sự đồng tâm ấy. Rất may sau cái chết của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Quốc Hội đã thống nhất cao giao chiếc chìa khóa kia cho ông. Đây là một cơ duyên trời định trăm năm có một.
Nhân dịp tết cổ truyền, tôi kính chúc ông cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc; đặc biệt cá nhân ông có đủ tâm – trí – lực để mở cánh cửa tương lai cho dân tộc ta vào đúng thời khắc có lợi nhất để cả dân tộc ta cùng nhau phấn khởi, tin tưởng, cùng kề vai sát cánh vượt qua mọi khó khăn, tiến đến văn minh – dân chủ – thịnh vượng – sánh vai cùng các cường quốc năm châu, và giải đi được mặc cảm tự ti, mặc cảm bị đô hộ và lệ thuộc!
Thật tình, tôi muốn viết cho ông lá thư này từ mùa xuân năm trước nhưng duyên chưa tích đủ. Tôi lấy làm vui khi 2 chiếc chìa khóa đã nằm trong tay một người. Còn nhớ những giọt nước mắt ông rơi khi “thua” ông Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị TW 6 khóa X. Có lẽ chính những giọt nước mắt chân thành đó đã đưa ông lên vị thế của ngày hôm nay.
Một niềm vui nữa là trước giờ giao thừa ông cùng cộng sự đã đến chùa Trấn Quốc để thắp hương – một việc mà những người vô thần sẽ không làm. Điều này cho thấy đã có những chuyển biến trong nhận thức của ông cùng cộng sự trước việc lựa chọn Tổ Quốc hay Đảng, giá trị dân tộc hay văn hóa ngoại lai )vì nếu các ông muốn “chấn đảng” thì các ông phải đi viếng Các-Mác, Lê-Nin hay viếng ông Hồ Chí Minh chứ) phải không? Bản thân tôi đọc được một thông điệp ở hành động này: Sự tồn vong, hưng thịnh của đất nước là điều ông đang nghĩ đến và muốn truyền tải nó đến với toàn thể dân tộc, các nước láng giềng và quốc tế.
Có một câu nói của ông từng bị bao người chê bai “đập chuột sợ vỡ bình”. Thoạt nghe, tôi cũng từng cười về sự hèn nhát đó. Nhưng sau khi nghĩ lại và trao đổi với nhiều người, tôi ngộ ra: biết đâu cái bình mà ông nói đến không phải đảng cộng sản mà là tổ quốc? Và điều đó đã được trả lời vào đêm 30 tết vừa rồi, khi ông cùng cộng sự đến thắp hương tại chùa Trấn quốc.
Trong lễ đăng quang Chủ tịch nước của ông, có lẽ hình ảnh ấn tượng nhất là ông đặt tay trái lên cuốn hiến pháp (bản hợp đồng do nhân dân xây dựng và ủy quyền cho Quốc hội cùng các ông quản lý, quản trị đất nước) và tay phải giơ lên thề dưới lá cờ tổ quốc trước sự chứng kiến của nhân dân cả nước về sự trung thành với hiến pháp và tổ quốc.
Vậy là chiếc chìa khóa đã được trao nốt vào tay ông, sứ mệnh đã được xác định. Thế nhưng, cho đến hôm nay cánh cửa tương lai của dân tộc vẫn đóng im lìm.
Nắm giữ trong tay cùng lúc sáu chức vụ, ông trở nên là người có quyền lực cao nhất kể từ ngày 2/9/1945 đến nay. Phải chăng ông còn phân vân chưa biết vận hành ra sao và mở cánh cửa ấy vào thời khắc nào – tôi nghĩ vậy. Đó là lí do hợp lí nhất để giải thích cho việc gần như “án binh bất động” của ông suốt thời gian qua. Với tư cách là một công dân, lo cho đất nước, cộng đồng cùng quyền lợi của cá nhân và gia đình, (bởi tôi đã trả giá khá đắt cho cuộc chiến chống tham nhũng, mà tôi từng đơn thương độc mã chiến đấu: phải bỏ việc, đốt hết bằng cấp, mới hạ gục được một tay hiệu trưởng tép riu) nên tôi rất sốt ruột đành viết thư này để thúc dục, tham vấn cho ông, nhằm nhanh chóng nhất mở ra tương lai cho đất nước, dân tộc; để chúng ta chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này mà phát triển, thoát Trung, sánh vai cùng các cường quốc năm châu và không hổ thẹn với các đấng anh linh của dân tộc.
Như ông đã biết: Việt Nam ta đang đứng trước 4 nguy cơ lớn (hai loại giặc nội xâm, ngoại xâm, nguy cơ sụp đổ kinh tế (nợ công) và sự tụt hậu so với thế giới văn minh), chưa kể đến môi trường đang bị phá hủy nghiêm trọng.
Giặc ngoại xâm thì có lẽ ai trong chúng ta cũng biết. Hàng nghìn năm qua, nhà cầm quyền hương bắc chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược và tiêu diệt dân tộc ta. Cho đến bây giờ, khi cùng Việt Nam đi theo con đường cộng sản, họ cũng vẫn đeo đuổi cái dã tâm đó. Bằng chứng là chúng đã cướp mất quần đảo Hoàng Sa của chúng ta vào ngày 19/1/1974, rồi cuộc chiến tranh xâm lược biên giới ngày 17/2/1979, kéo dài 10 năm sau đó. Cho đến tận bây giờ, cái dã tâm ấy chỉ lớn lên mà không bao giờ nhỏ đi (như tham vọng đường lưỡi bò và vùng nhận dạng phòng không, vụ giàn khoan HD981).
Còn giặc nội xâm thì càng tồi tệ hơn: Nào là tham nhũng đã phá nát nền kinh tế và rất khó có thể phục hồi vì phục hồi đến đâu nó phá tiếp đến đó. Nào là nạn câu kết làm gián điệp cho Tàu như tướng Trương Gia Long đã khẳng định. Nào là nạn giặc dốt. Mặc dù được định danh bằng hai tiếng “công dân” nhưng hầu hết người dân lại không chịu hiểu công dân là gì? Công dân có quyền và nghĩa vụ gì? Một xã hội hiện đại mà công dân không hiểu hiến pháp, quyền và nghĩa vụ của mình thì nạn tham nhũng phát triển và hòanh hành, nạn quan liêu, hách dịch cửa quyền, tệ nạn xã hội gia tăng dẫn đến mất ổn định và an tòa xã hội, phá hủy niềm tin. Khi xã hội mất niềm tin, các thành viên của nó sẽ sống ích kỉ, vô cảm và độc ác.
Tiếp đến là vấn đề nợ công tăng cao, còn cao bao nhiêu thì các ông là người biết rõ nhất. Chỉ có tấn công tham nhũng, tịch thu toàn bộ tài sản bất minh mới bước đầu cứu nguy được sự sụp đổ của nền kinh tế.
Cuối cùng là nguy cơ tụt hậu: Với cơ cấu kinh tế không giống ai, không được các nước văn minh công nhận là một nền kinh tế thị trường hoàn hảo, dân trí thấp, quan trí lại càng thấp, thế nên tụt hậu là điều không thể tránh khỏi. Nó là hiện thực chứ không phải là tương lai.
Để giải quyết nguy cơ ngoại xâm, lấy lại lãnh thổ, lãnh hải đã mất và giải quyết một số vấn đề nổi cộm trong nước, bản thân tôi sẽ hiến tặng ông (cũng là giúp cho đất nước) một vài kế sách như sau:
-Như chúng ta đã biết: Vào ngày 9/2 vừa rồi, Trung Quốc đã điều động hàng trăm chiếc tàu chiến đến biển Đông nhằm cướp nốt hòn đảo Thị Tứ, gây ra sóng gió trong khu vực; và biết đâu đấy họ sẽ tranh thủ cướp nốt các đảo ở Trường Sa của chúng ta để hiện thực hóa đường lưỡi bò mà họ đã ngạo mạn tuyên bố. Với tư cách là Chủ tịch nước đồng thời là Quân ủy Trung ương, ông là người có quyền cao quyết định: quân đội sẽ hành động thế nào, có tuyên bố chiến tranh hay không? Sắp xếp lại và cải tổ quân đội ra sao? đến 19.01.2024 (tròn 50 năm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của chúng ta) theo luật pháp quốc tế, nếu chúng ta không khởi kiện nghiễm nhiên Hoàng Sa sẽ thuộc về Trung Quốc… Vậy ông đã có kế sách gì để thu hồi lại các đảo trên quần đảo Trường Sa đã bịTrung Quốc cướp mất và cả quần đảo Hoàng sa nữa hay chưa?
Bản thân tôi có một dự án để giải quyết triệt để nguy cơ này và lấy lại Hoàng Sa cùng các vùng lãnh thổ đã mất. Tôi rất muốn hiến kế cho ông. Tuy nhiên đây là một vấn đề rất hệ trọng nên tôi cần có cả một buổi thuyết trình về dự án đó cho ông cùng quốc hội. Chung quy có thể nói rằng chúng ta sẽ dùng sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc cùng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế – những người có lương tri – kế sách không thành kế 4.0. Nó sẽ không làm mất một giọt máu nào của nhân dân và quân đội. Vì thế, tôi rất mong có dịp đứng ra thuyết phục ông cùng toàn quân, toàn dân.
Về vấn đề giặc nội xâm, với nhiều tư cách đang nắm giữ, ông hoàn toàn có thể giải quyết nhanh gọn và tốt hơn ai hết vấn nạn này. Giặc nội xâm gồm giặc dốt, tâm lí tự ti, lệ thuộc của tư pháp. Nền tư pháp trở nên bát nháo, méo mó. Cơ quan hành pháp thì làm việc một cách vô thiên vô pháp. Nó là thứ giặc lộng quyền lộng hành, ngang ngược, hách dịch, cửa quyền dẫn đến nạn tham nhũng, phá hủy niềm tin cộng đồng. Nó gây ra khoản nợ công không thuốc nào chữa được. Thêm vào đó, năng lực lập pháp yếu kém, vô trách nhiệm và lười nhác nhưng lại tham quyền cố vị của phần đa đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp cũng là một thứ giặc nguy hiểm.
Mới đây nhất, ngày 03/01 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra một văn bản quy phạn pháp luật (quyết định 12QĐ/UBND về việc ban hành nội quy tiếp công dân). Văn bản này có khoản 7 mục II đã vi hiến nghiêm trọng đến quyền giám sát của nhân dân. Nhưng khi tôi khởi động hồ sơ khởi kiện ông Chung thì vướng vào một tình huống rất nực cười: không có cơ quan nào thụ lý để xử lý hành vi nguy hiểm này. Thực ra vấn đề rất đơn giản. Theo điều 119 của Hiến Pháp, đáng nhẽ chúng ta phải có một cơ quan chuyên trách để bảo vệ Hiến pháp là Tòa án Hiến pháp hay Tòa Bảo Hiến. Nhưng cho đến nay, sau hơn 73 năm có hiến pháp và sau 5 năm 6 tháng bản hiến pháp hiện hành được công bố, vẫn không có Tòa Bảo Hiến nào được thành lập. Cái tội này còn lớn hơn cả việc chậm ban hành luật về hội và luật biểu tình. Do đó, tôi thiết nghĩ: ngoài việc cải cách các thủ tục tư pháp, đưa án lệ vào xét xử, chuẩn hóa đội ngũ công – viên chức ngành tư pháp, chuyển công an điều tra sang làm việc bên ngành tư pháp (giống như FBI của Hoa Kỳ) thì việc mở ra tòa án bảo vệ hiến pháp là điều cấp thiết và cũng hiệu quả nhất vào lúc này. Bởi như ông đã từng băn khoăn đặt câu hỏi
Làm thế nào để “Nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế lập pháp” và tôi đã từng tư vấn qua mạng Internet cho ông rồi. Cái lồng quyền lực là hiến pháp, còn Tòa Bảo Hiến chính là cơ quan pháp lí nhằm chống lại, không cho phép con quỷ quyền lực phá hỏng cái lồng đó. Muốn thế, phải chia nhỏ sức mạnh của nó ra bằng học thuyết tam quyền phân lập (như điều 2, khoản 3 của Hiến pháp đã thừa nhận).
Không chỉ phân chia quyền lực thành 3 nhánh, hoạt động độc lập, giám sát và đối trọng với nhau, mà còn phải gia tăng thêm việc kiểm soát nó. Đồng thời, để chống sự thâu tóm, móc ngoặc của 3 quyền lực này với nhau, chúng ta cần những sợi dây trói không cho chúng tái hợp bằng quyền lực thứ tư là báo chí. Ông nên đẩy mạnh quyền tự do báo chí hơn nữa, gia tăng chế tài và lực lượng để bảo vệ các nhà báo khỏi sự trả thù, khủng bố hay ngăn cản quyền tác nghiệp của họ từ lực lượng công an cùng các nhóm lợi ích. Bên cạnh đó, với điều 8 và điều 4 khoản 2 và 3 (người dân có quyền giám sát công quyền) vì thế phải có những chế tài mạnh mẽ để bảo vệ quyền giám sát này. Bởi lẽ, giám sát nhân dân là một phân nhánh của quyền lực tối cao (quyền lực nhân dân). Nó hoàn toàn thống nhất với hiến định “nhà nước của dân, do dân, vì dân” trong khoản 1, điều 2 của hiến pháp – tôi gọi đây là quyền lực thứ năm. Với 5 quyền lực trên nếu biết đấu tranh, phối hợp chúng một cách nhịp nhàng nhờ vào cái khung sườn là hiến pháp, chúng ta sẽ có một cỗ máy quyền lực tuyệt hảo. Nó vừa hoạt động, vừa tự sửa chữa, vừa tự điều chỉnh sao cho an toàn, hiệu quả nhất với một mục đích tối thượng: phục vụ quyền tự do, bình đẳng của nhân dân để họ tự do mưu cầu hạnh phúc. Một khi nó có trục trặc gì thì báo chí và nhân dân sẽ tuýt còi. Lập tức, các bộ phận liên quan phải xem xét lại. Nếu bộ phận nào không điều chỉnh được hoặc không chịu điều chỉnh thì lúc đó tòa bảo hiến phải làm việc. Tòa bảo hiến là mực thước để chỉ ra cơ quan quyền lực nào đã lệch chuẩn, lệch ở chỗ nào. Nó yêu cầu cỗ máy quyền lực phải tự điều chỉnh. Nếu không điều chỉnh được, sẽ cho ngừng lại để sửa chữa, thậm chí cần thì phải đại tu. Nếu không làm được như vậy thì cỗ máy quyền lực vẫn cứ chạy tiếp. Những sai sót vẫn cứ chất chồng và sẽ ảnh hưởng, sẽ đi ngược lại, thậm chí tước đoạt lợi ích của nhân dân. Một khi vượt quá giới hạn chịu đựng của nhân dân, họ sẽ phải dùng đến quyền lực trực tiếp là biểu tình để tắt cỗ máy, nghiêm trọng hơn là đập nát cỗ máy đó ra nhằm thiết lập lại một cỗ máy khác. Như thế, hậu quả sẽ là khôn lường – tôi cũng không hình dung nổi. Song, chắc chắn điều đó sẽ sảy ra như lịch sử đã ghi lại và hiện nay Vennezuela là một ví dụ sinh động cho việc quyền lực tối thượng luôn thuộc về nhân dân. Một khi nhà nước không đủ năng lực để phục vụ hoặc đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì dù nhân dân có biểu tình chống đối hay lật đổ nhà nước cũng vẫn được coi là hợp hiến và được cả thế giới ủng hộ. Vâng, tôi đang nhắc đến chủ nghĩa hợp hiến – thứ chúng ta đã theo đuổi ngay từ ngày đầu tuyên ngôn độc lập. Tiếc rằng sau đó, ông Hồ Chí Minh và cộng sự đã không kiên trì theo nó, lại bẻ lái con tàu Việt Nam đi theo chủ nghĩa cộng sản. Cho đến lần sửa đổi hiến pháp 2013, chủ nghĩa hợp hiến một lần nữa mới được xác lập lại. Nói về chủ nghĩa hợp hiến hay nhà nước pháp quyền thì có lẽ phải mất 1 ngày, cho đến 1 tuần. Tôi chỉ điểm sơ qua và muốn nói rằng nếu không đi theo quỹ đạo này thì mọi thứ quyền lực sẽ bị tha hóa và bị nhân dân vứt bỏ. Vậy nên, với tư cách là người đứng đầu ủy ban cải cách tư pháp, ông hãy cho lập ngay Tòa Bảo Hiến. Lúc đó, vấn đề khủng hoảng vi hiến đang diễn ra một cách trầm trọng trong xã hội ta, mà điển hình là trường hợp của anh Nguyễn Đức Chung sẽ được xử lí bài bản và chuyên nghiệp. Tôi sẽ là nguyên đơn đầu tiên, còn anh Chung là bị đơn. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại Tòa Bảo Hiến một cách văn minh và bình đẳng. Ngoài ra, khi cải cách tư pháp ông cũng rất cần nâng cao vai trò của giới luật sư. Tôi đề cử luật sư Hà Huy Sơn, LS Lê Luân, LS Trần Thu Nam và Ngô Ngọc Trai làm cố vấn cho lĩnh vực này.
Còn nữa, với vai trò trưởng ban phòng chống tham nhũng – người được mệnh danh là chủ lò nhưng tôi thấy việc chống tham nhũng của ông chưa hề có hệ thống; tính hiệu quả chưa cao; khả năng thu hồi tài sản chưa lớn; tính răn đe cùng những giải pháp cần thiết cũng không rõ ràng khiến nhiều người dân và cả đồng chí của ông phải đặt ra dấu hỏi: Phải chăng việc chống tham nhũng của ông chỉ nhằm triệt hạ phe cánh đối thủ để củng cố quyền lực? Theo tôi, tham nhũng là hậu quả của một cơ chế quản lí lỏng lẻo, phản khoa học, dẫn đến sự tha hóa quyền lực của một số kẻ có chức quyền trong tay cùng sự mất niềm tin ở nhân dân. Một khi có điều kiện, những kẻ cơ hội ấy sẽ tham nhũng để được giàu có và tìm một bãi đáp an toàn ở nước ngoài cho cả gia đình họ lúc về hưu. Vậy chống tham nhũng chỉ có thể làm triệt để khi thay đổi cơ chế lỗi thời, lạc hậu bằng một cơ chế mới là tam quyền phân lập cùng hai quyền lực nữa là báo chí tự do và giám sát nhân dân (có thể gọi là ngũ quyền). Nó được quy định trong điều 2 khoản 3 của hiến pháp về sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và tại điều 8 về quyền giám sát nhân dân, điều 25 quyền tự do báo chí. Đồng thời, ông cũng cần dũng cảm xem xét lại cái quái thai kinh tế thị trường định hướng XHCN bao năm nay đã không được các nước văn minh công nhận là một nền kinh tế thị trường hoàn hảo. Chính nó là rào cản lớn cho sự phát triển thịnh vượng của nền kinh tế nước nhà và cũng là cơ hội cho tham nhũng hành hoành, phá nát mọi nỗ lực phát triển kinh tế của ta như Vinaline, Vinashim, tập đoàn than khoáng sản, điện lực năm nào cũng báo lỗ nghìn tỷ này nghìn tỷ kia, rồi lọc dầu dung quất lỗ 2 tỷ USD/năm vừa qua. Tất cả những dự án kinh tế nhà nước bị thua lỗ đều bắt nguồn từ vấn đề quản lí, cụ thể hơn là cơ chế, cơ cấu kinh tế phi kinh tế không có chiến lược nên manh mún.
Thêm nữa, với vai trò là đại biểu quốc hội, ông hãy xúc tiến việc giải quyết thực trạng yếu kém và tắc trách của quốc hội trong việc lập pháp, đặc biệt là trong việc ban hành dự thảo luật đặc khu và thông qua luật an ninh mạng cùng trách nhiệm giám sát của UB giám sát quốc hội như vụ vi hiến của CT UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và vô số sai sót của chính phủ cùng các bộ ngành khác. Chẳng hạn, Các Ủy ban chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Ủy ban giáo dục và thanh thiếu niên… đều rất bạc nhược, thiếu trách nhiệm, vô cùng yếu kém về năng lực. Phải giảng dạy lại cho họ về vai trò của họ trong hệ thống thông qua hiến pháp. Phần việc này nếu ông quá bận, tôi sẵn sàng nhận lấy và làm việc miễn phí, chỉ cần một ngày làm việc 8 tiếng là đủ. sau đó, tôi sẽ tư vấn thêm khi cần thiết.
Bên cạnh đó, với vai trò là Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, người đứng đầu tổ chức chính trị lớn nhất cả nước với khoảng 5 triệu đảng viên, ông có thể làm được rất nhiều điều cho tổ chức mình. Trong cảm nhận riêng của bản thân tôi, phần đa đảng viên đều rất nhợt nhạt, không có lý tưởng như mọi người vẫn gọi là “khô đoàn, nhạt đảng” có lẽ, lý tưởng của họ chỉ là làm sao để được thăng chức và làm giàu. Hiểu biết về hiến pháp, pháp luật của họ rất yếu kém và nông cạn. Họ không chịu tìm đọc văn bản luật gốc mà thường trông chờ người khác hướng dẫn, chỉ bảo mà những người hướng dẫn, chỉ bảo lại có tính lươn, tính chạch. Thành ra, toàn dẫn giải sai lệch so với văn bản gốc, dẫn đến việc chỉ đạo sai, thực thi pháp luật sai. Họ dễ bị xúi bẩy bởi những người có chức, có quyền; họ đi theo, làm bậy dẫn đến hiến pháp bị chà đạp, uy tín của đảng cộng sản các ông bị mất và đang không có cơ hội phục hồi. Vì vậy, cần khẩn trương đưa hiến pháp vào giảng dạy cho các đảng viên, từ cấp chi bộ để họ hiểu đúng tinh thần của chủ nghĩa hợp hiến mà ông đã tuyên thệ và đang vận hành.
Cuối cùng, nói riêng một chút về ngành công an. hiện nay, sự tham ô, tham nhũng cùng, thói kiêu căng, hống hách và cả sự ngu dốt của ngành này đã lên đến đỉnh điểm. Phải chăng, chính bởi vậy mà ông phải ngồi vào cái ghế ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Bộ công an, ra tay giải tán 6 cục, cũng như cho xử lí, truy tố nhiều vụ án động trời trong ngành. Nguyên nhân sâu xa của tệ nạn này cũng bởi hiến pháp không được hiểu đúng và vận dụng đúng, hiến pháp không được thượng tôn. Cho nên lực lượng công an mới tự cho rằng họ là to nhất sau đảng cộng sản. Họ tự cho mình là vua con hoặc người bảo vệ cho những ông vua con. Có một câu chuyện tưởng như bịa là khi bị lực lượng công an ngăn cản quyền tự do đi lại, tôi đã mang hiến pháp tặng họ và khuyên nhủ họ phải đọc kĩ để “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, thì ngay lập tức cô trung tá đội trưởng liền quăng luôn cuốn hiến pháp đó đi trước mặt rất nhiều người dân trong tổ dân phố của tôi. Đó là não trạng chung của ngành công an. Họ chỉ biết tuân thủ mù quáng theo mệnh lệnh cấp trên mà không cần biết nó đúng hay sai so với những quy định của hiến pháp, pháp luật .Não trạng đó là của một bầy rô bốt chứ không phải của loài người.
Chính vì những vấn đề như trên, tôi phải lao tâm, khổ tứ phân tích, tìm hiểu và lập ra một bản dự án nhằm công dân hóa xã hội. Bởi vì thây kệ anh là ai, anh làm nghề gì nhưng đã sống trong đất nước này, mang quốc tịch Việt Nam thì anh là một công dân. Và đã là một công dân, mà lại không biết tại sao mình là công dân, là công dân thì có quyền và nghĩa vụ gì thì chưa đạt chuẩn của một công dân, chưa đủ tư cách trở thành một viên gạch nâng đỡ ngôi nhà Cộng Hòa. Nếu xây những người ấy vào ngôi nhà này thì sớm muộn nó cũng sẽ sụp đổ. Vậy thì chỉ còn một cách là gia cố, tôi luyện lại cho họ để họ có đủ phẩm chất của một viên gạch tốt, viên gạch “công dân chuẩn” thông qua một khóa đào tạo công dân của dự án “công dân hóa xã hội Việt”. Để minh bạch điều này, tôi có gửi bản: tóm tắt ý tưởng dự án “công dân hóa xã hội Việt” đính kèm thư này. Mong ông dành thời gian để đọc, góp ý và trong tâm thế mong chờ nhất được hợp tác cùng ông để triển khai dự án này! Rất mong nhận được hồi âm sớm của ông trong một tinh thần hợp tác và xây dựng. Tôi sẽ chờ đợi trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi thư đi. Nếu sự hợp tác giữa chúng ta thành hiện thực thì đó là cái phúc cho toàn dân tộc ta và danh tiếng của ông sẽ được để đời. Nhân dân sẽ dựng tượng ông ngay trong trái tim họ. Bởi đây là quyền và nghĩa vụ của bất kì công dân nào. Nếu sau 30 ngày vẫn không nhận được hồi đáp thì tôi rất lấy làm tiếc vì sự không cùng chung tâm, chung sức của ông. Cá nhân tôi vẫn sẽ kiên trì hiện thực nó, mặc dù nếu được sự hỗ trợ từ phía ông thì dự án này sẽ sớm thành công hơn, có thể hoàn thành trước từ 5 đến 10 năm. Muốn là một quốc gia hợp hiến, pháp quyền, chúng ta phải xây dựng thành công một xã hội công dân. Chỉ có một xã hội công dân mới đưa dân tộc ta đến văn minh, thịnh vượng, mới có dân chủ, nhân quyền thực sự như trong hiến pháp mà chúng ta đã thỏa thuận.
P/s đi kèm với lá thư này là bốn món quà biếu Chủ tịch nước, minh chứng cho chủ nghĩa hợp hiến đã và đang tồn tại trên đất nước ta, mặc dù nó còn mờ nhạt và mang tính hình thức:
• Danh sách quà tặng:
+ 01 chiếc kỷ niệm chương của CHTV – một minh chứng cho quyền tự do báo chí trong điều 25 hiến pháp hiện hành.
+ 01 cuốn hiến pháp của nhà xuất bản CTQGST bìa nâu thiếp vàng, nó được coi là mẫu hiến pháp chuẩn nên dùng cho dịp tuyên thệ của nguyên thủ, tránh sự nhầm lẫn là sổ tay hay sổ hội họp đảng viên.
+ 01 tấm ảnh chụp giờ khắc thiêng liêng khi tân chủ tịch nước nhận chức đặt tay trái gần tim lên hiến pháp, tay phải giơ lên biểu tượng cho ý chí trung chính, minh bạch và quyết tâm thực hiện lời hứa trước toàn dân, trên có trời, dưới có đất; nó cũng là chỉ dấu cho một xã hội thượng tôn hiến pháp, một nhà nước hợp hiến.
+ 01 tấm ảnh thần Zues trên định Olypia đang sa đọa trong quyền lực tuyệt đối của ông ta và con đại bàng (kẻ canh gác ngủ quên) tạo cơ hội cho thần Promete ăn cắp ngọn lửa thần từ lưỡi tầm sét trên tay Zues mang xuống cứu vớt loài người khốn khổ bị Zues bỏ rơi.
Hà nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019
Công dân : Lê Trọng Hùng
Tên thân mật Hùng gàn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s