Nhờ giúp đỡ cháu Nguyễn Thị Ý Nhi trong bệnh viện

Kính gửi : tất cả anh em bạn bè trong và ngoài nước.
Chúng ta còn nhớ vụ 3 cháu bé o trường mầm non Nam Kim, Nam Đàn – Nghệ An đã ăn nhầm bột thông bồn cầu vào 14/11/2017 chứ. Trong đó có trường hợp của cháu: Nguyễn Thị Ý Nhi là rất nghiêm trọng. Bác sĩ không thể nong được hệ thực quản cho cháu, nên từ năm 2017 tới giờ cháu không thể ăn bằng miệng mà bác sĩ đã cấy một ống ở cổ để dẫn thức ăn trực tiếp vào cho cháu.

Đọc tiếp “Nhờ giúp đỡ cháu Nguyễn Thị Ý Nhi trong bệnh viện”

Nguyễn Đăng Mạnh, Chu Văn Sơn, Đỗ Ngọc Thống, ba tên giáo sư rẻ tiền viết những văn mẫu rẻ tiền.

Giáo sư- nhà giáo nhân dân Nguyễn Đăng Mạnh-một vị thái thượng hoàng của việc soạn sách giáo khoa văn trung học, vua của việc đào tạo ra các giáo sư tiến sĩ văn học, lại không hiểu và viết rất bậy bạ về bài thơ tứ tuyệt “Mời Trầu” của Hồ Xuân Hương, thì thử hỏi có phải Bộ giáo dục & đào tạo đang trao trứng cho ác trong việc dạy môn văn hay không? Xin đọc bài viết sau của Trần Mạnh Hảo:

VỀ BÀI THƠ “MỜI TRẦU” CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG TRONG BÀI VĂN MẪU DO GIÁO SƯ. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH SOẠN

Trần Mạnh Hảo.

Trên báo Gia Đình & Xã Hội số 100, trong bài “ Những phát hiện của Trần Mạnh Hảo chỉ đáng tầm dọn vườn” giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh bảo chúng tôi là “con khỉ” mượn “oai hùm”. Trong báo Gia Đình & Xã Hội số 107, ngày 6-9-2003 , Tiến sĩ. Đỗ Ngọc Thống học trò của giáo sư Mạnh, bắt chước giáo sư, lại gọi chúng tôi là “con gà” trong bài “Có con gà cứ tưởng tiếng gáy của mình làm trời sáng”. Trên báo “Ngày Nay”, số 17, ngày 5-9-2003, ông Văn Giá gọi chúng tôi là diều, là quạ…Cứ đà này, cuộc tranh luận giữa chúng tôi và các giáo sư, giáo sư, tiến sĩ có thể còn biến Trần Mạnh Hảo thành những con bò con trâu, thậm chí chó, mèo, dê, ngựa, rắn, thỏ, ngan, ngỗng… không chừng. Thảo nào, trên báo “Văn Nghệ Trẻ”số 23, ngày 7-6-2003, ông Đỗ Ngọc Thống với tư duy coi người khác là “con gà” con qué, đã ví văn Nguyễn Tuân là loại văn cao sang với món thịt chó ! Chính vì để giúp ông giáo sư. Mạnh và ông Tiến sĩ.Thống ( nghe nói ông này đã được phong hàm giáo sư.) khỏi phải tranh luận với “con khỉ”, “con gà”, chúng tôi gửi đăng báo bài phê bình cách bình văn còn nhiều sai sót của hai ông giáo sư Mạnh và ông tiến sĩThống, mong hai vị trao đổi lại; một là để thay đổi không khí, hai là để chứng minh rằng chân lý bao giờ cũng cụ thể; xin mời hai ông trở lại với học thuật, thay vì cứ phải mắng người khác là khỉ, là gà, làm độc giả nghĩ không hay về giới cầm bút, về cách ăn nói hàm hồ tầm bậy của các vị giáo sư. Tiến sĩ trong ngành giáo dục đang bị mất giáo dục nhất.

 

                           Từ trái sang phải: Chu Văn Sơn và Đỗ Ngọc Thống, học trò của Nguyễn Đăng Mạnh

Đây là tập văn mẫu dùng cho học sinh trung học : “217 ĐỀ VÀ BÀI VĂN ” của 4 đồng tác giả do giáo sư. Nguyễn Đăng Mạnh ( chủ biên), Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thống, Tiến sĩ Hà Bình Trị, Chu Văn Sơn, dày 627 trang, do Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản với số lượng lớn năm 2000, là một cuốn sách còn quá nhiều vấn đề phải bàn lại. Ngay việc tung ra hàng trăm bài văn mẫu cho học sinh, liệu có khiến triệt tiêu hết khả năng sáng tạo độc lập của các em khi tiếp nhận thẩm mỹ văn chương hay không, cũng là điều cần phải làm cho rõ. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn trao đổi với giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh cùng các tác giả tập văn mẫu về bài : ” Phân tích bài thơ mời trầu của Hồ Xuân Hương” từ trang 53 đến trang 59 ( sách đã dẫn).

MỜI TRẦU
Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương mới quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi.

Trước khi phân tích bài thơ, tác giả bài văn mẫu mở bài quá dài, với một số khái quát về thơ Hồ Xuân Hương chưa chuẩn xác. Khi tác giả nói Hồ Xuân Hương tuyên chiến với thói trọng nam khinh nữ của xã hội phong kiến thì đúng. Nhưng khi tác giả bài văn mẫu viết như thế này về thơ Hồ Xuân Hương thì chưa đúng, không đúng : “… Hồ Xuân Hương tuyên chiến với một thứ khuôn phép, chuẩn mực của xã hội đẳng cấp phong kiến đã trở thành trái tự nhiên, phi đạo lý, bằng những vần thơ ngang ngược, oái oăm, bằng cái tôi ngông nghênh kiêu ngạo của mình :” Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ – Lại đây cho chị dạy làm thơ “; “Ghé mắt trông sang thấy bảng treo – Kìa đền thái thú đứng cheo leo – Ví đây đổi phận làm trai được – Thì sự anh hùng há bấy nhiêu ” ( chữ nghiêng đậm trong bài do Trần Mạnh Hảo nhấn mạnh )…

Mấy câu thơ trích dẫn trên không dính dáng gì đến kết luận của tác giả . Hai câu đầu là bài thơ nữ sĩ diễu đám học trò nhỏ học hành không ra sao, lại hay ghẹo gái; tuy là diễu nhưng vẫn thông cảm, ưu ái. Bốn câu thơ sau là bài thơ chê bai, thậm chí chửi xéo Sầm Nghi Đống, thái thú của quân xâm lược nhà Thanh là quân hèn nhát.

Tác giả Nguyễn Đăng Mạnh khái quát thơ Hồ Xuân Hương là “ngang ngược, oái oăm, ngông nghênh kiêu ngạo ” là áp đặt, là chưa hiểu thơ bà. Ngay khi dẫn câu thơ trong bài “Dỗ người đàn bà khóc chồng ” : ” Nín đi kẻo thẹn với non sông”, tác giả bài văn mẫu tỏ ra không hiểu chính bài thơ và câu thơ này bằng một lời bình lạc lõng : “… Thậm chí thách thức với cả vũ trụ càn khôn”.

Do chưa nắm được bản chất nghệ thuật thơ Hồ Xuân Hương như những đánh giá vừa dẫn, tác giả lại đưa ra những kết luận vừa suy diễn, vừa theo kiểu phê bình xã hội học dung tục, nâng tiếng thơ trào lộng trữ tình bi hài của cá nhân bà thành phong trào quần chúng và những ấm ức cần giải toả của lịch sử dân tộc, của xã hội theo quan niệm vô thức xã hội của Carl Jung, bằng những lời đao to búa lớn như sau : ” Tuy nhiên, nếu Hồ Xuân Hương là tiếng nói đanh thép, dõng dạc của phong trào quần chúng hùng mạnh, quyết liệt nhất thì đồng thời cũng là sự thể hiện nỗi ấm ức, bực bội không giải toả được của lịch sử một dân tộc tuy khủng hoảng sâu sắc nhưng chưa tìm ra lối thoát “. Viết như thế, hoá ra Hồ Xuân Hương bỗng trở thành biểu tượng giải phóng xã hội và dân tộc, thành nhà cải cách của quần chúng (!)

Phần mở bài đã được tác giả viết quá dài, quá linh tinh, gần một nửa bài viết, toàn đưa ra những kết luận không đúng về thơ Hồ Xuân Hương. Khi vào thân bài, tác giả lại lạc đề gần hết một trang, đưa ra nhiều nhận định không đúng khác , ví như kết luận rất sai về Thơ Đuờng như sau : ” Thơ Đường thường thiên về tính trừu tượng khái quát, ít khi miêu tả chi tiết cụ thể. Do đó Thơ Đường cũng ít dùng đến những màu sắc cụ thể đập mạnh vào cảm giác người đọc. Thơ Đường thiên về trí tuệ nên thường chỉ gợi liên tưởng chứ ít miêu tả trực tiếp”.

Chỉ cần đọc ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến, cũng đủ thấy kết luận trên về Thơ Đường của tác giả bài văn mẫu này là một kết luận không đúng.

Khi tác giả viết như dưới đây thì có vẻ như đã thẩm được bài thơ “Mời trầu ” : ” Cho nên đọc kỹ, lắng kỹ từng câu thơ Mời trầu mà xem, có phải đằng sau cái đanh đá, đáo để, vẫn còn một tấm lòng khát khao tha thiết và một giọng khiêm tốn nhún nhường ( Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi – Này của Xuân Hương mới quệt rồi ) và không phải không có một cái gì như xót xa cay đắng mà nhà thơ không hoàn toàn che dấu nổi ( Có phải duyên nhau thì thắm lại – Đừng xanh như lá bạc như vôi)..

Bài thơ “Mời trầu” khá dễ hiểu, tình cảm và ý tưởng của nữ sĩ hầu như đã là một vỉa quặng lộ thiên. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi tác giả bài văn mẫu này là các ông giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh, Đỗ Ngọc Thống, Chu Văn Sơn tỏ ra không muốn hiểu bài thơ, lại đưa ra những lời phân tích áp đặt, sai lạc tinh thần bài thơ đến cỡ thế này là cùng : “… Mời trầu người ta, lẽ ra thì phải mềm mỏng, dịu dàng và phải bẽn lẽn một chút, Xuân Hương không thế, cái tôi dõng dạc xưng tên :” Này của Xuân Hương mới quệt rồi…”…”…Vậy mà nhà thơ nữ của chúng ta dõng dạc :” Này của Xuân Hương”. Rõ ràng là một sự thách thức táo bạo trước dư luận xã hội. Đã thế lại còn đóng dấu ấn cá nhân vào miếng trầu đưa cho người một cách rất ít mềm mỏng : ” Này của Xuân Hương mới quệt rồi”. Quệt cũng như têm thôi (têm trầu), nhưng quệt tỏ ra suồng sã hơn, bướng bỉnh và ngang ngược hơn, không muốn khiêm tốn một chút nào. “Có phải duyên nhau thì thắm lại”. Nhau tuy có giọng thân mật đấy nhưng hoàn toàn bình đẳng. Đến câu tiếp theo không còn là giọng mời chào nữa, mà là một lời mắng hẳn hoi. Mời ăn trầu mà cứ như mắng người ta, dù là mắng yêu đi nữa, thì cũng chỉ có Xuân Hương thôi :” “đừng xanh như lá bạc như vôi !” ( hết trích)

Tác giả bài văn mẫu sợ người đọc chưa tiếp nhận được “phát kiến” mới của mình trong việc giải mã câu cuối bài thơ, bèn tuyên bố một lần nữa, như muốn khép lại bài phân tích thơ một cách hùng hồn rằng :” “Đừng xanh như lá bạc như vôi ” . Đúng thế, mời mà như mắng người ta “.

Viết như thế, các tác giả bài luận văn trên quả là không hiểu bài thơ “Mời trầu”, một bài thơ trữ tình dịu dàng và tình cảm nhất của Hồ Xuân Hương. Từ “Mời trầu”, tác giả bài văn mẫu đã chuyển hệ cho Hồ Xuân Hương sang kênh “mắng trầu”, có thể biến nữ sĩ trở thành hình ảnh của kẻ vô duyên, bỗ bã, nhố nhăng ? Bình thơ như trên, phải chăng là mẫu mực của nghệ thuật giảng văn trong nhà trường trung học, nơi “các ông vua” soạn văn mẫu là Nguyễn Đăng Mạnh, Đỗ Ngọc Thống, Chu Văn Sơn sinh ra để làm hỏng môn văn, nhồi nhét vào đầu học sinh cả nước những “kiến văn” bậy bạ, láo lếu, cốt bán sách văn mẫu lấy tiền. Riêng việc các ông thầy phản văn, phản giáo dục này sinh ra thứ VĂN MẪU đã là một đòn chí mạng đánh vào việc dạy văn vậy !

Chúng tôi xin mượn lời của giáo sư tiến sĩ Trần Đình Sử in trên trang 8, cột 1, dòng thứ 18 đến dòng thứ 22 viết trong bài “Chúng ta đang tụt hậu” trên tờ “An Ninh thế giới cuối tháng 8-2003” nói về cách làm văn phản văn như kiểu giáo sư. Mạnh, tiến sĩ Thống và 2 đồng tác giả khác bình bài thơ “Mời trầu” trên, như sau :” Tôi nói không thể chấp nhận chương trình làm văn như thế. Bởi vì việc làm văn như thế khác nào bắt các em quay mặt vào văn học, quay lưng lại với đời sống…”.,.

Trần Mạnh Hảo

Phụ lục:

Thông báo: Sang năm 2020, Khối Nghiệp đoàn Viêm Việt sẽ mở thêm Nghiệp đoàn xuất bản Việt Nam. Nghiệp đoàn ra đời hầu định hướng văn học theo triết Việt, đồng thời thúc ép các nhà xuất bản và công ty truyền thông cần đăng tải những nội dung đúng sự thật và có ích, tránh lan man. Nghiệp đoàn xuất bản ra đời cũng sẽ tạo sức ép để thu hồi những cuốn sách sai lỗi chính tả-lỗi ngữ pháp và bồi thường cho bạn mua sách những cuốn sách được chỉnh lý công phu.

Nếu bạn quan tâm hoặc muốn ghi danh tham gia Nghiệp đoàn xuất bản Việt Nam, chỉ cần gửi thư về địa chỉ điện thư: info@nghiepdoanbaochi.org . Chỉ cần bạn trên 18 tuổi và đủ năng lực hành vi dân sự, chúng tôi sẽ phỏng vấn và tùy theo trình độ-năng lực-nhận thức của ứng viên để sắp xếp ứng viên vào các vị trí khác nhau, hầu tiến hành công việc một cách nhanh nhất.
Các mạnh thường quân muốn ủng hộ, xin gửi về địa chỉ Paypal: info@nghiepdoanbaochi.org
Sài Gòn,
Ngày 05 tháng 05 năm 2019,
Trân trọng thông báo.
Khối nghiệp đoàn Viêm Việt.

 

Một buổi thi 4 môn có khác nào khủng bố đứa con nít?

Đó là câu chuyện có thật đang diễn ra tại các trường THCS của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mà các GV đã gửi thông tin “cầu cứu” tôi viết bài phản ảnh từ chiều qua.

Nhìn vào lịch thi kiểm định chất lượng (KĐCL) của Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn, thấy hết hồn. Khối 8, 9 thi 14 môn; khối 6, 7 thi 13 môn. Có những môn năng khiếu như Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Thể Dục họ cũng tổ chức thi, đây là chuyện chưa từng nghe trong mấy chục năm mỗ tôi hành nghề. Tại sao đến cả môn năng khiếu mà người ta cũng bắt cả nghìn đứa trẻ thi đồng nhất, đồng đều như nhau? Mỗi người là một sở thích, sở trường khác nhau, đứa nào cũng bị trở thành Beethoven, Leonardo da Vinci, Michael Jackson… thì thế giới này còn ra cái quái gì nữa.

Đứa trẻ 12 – 13 tuổi mà bắt chúng thi đến 4 môn trên 1 buổi thì thật là khinh hoàng. Cho chúng dở sách ra chép cho xong nội dung bài thi có sẵn nó cũng chẳng làm được, đằng này lại bắt chúng thi. Mấy ông lãnh đạo phòng GD Kỳ Sơn đã bao giờ bị thi như vậy chưa? Các ông có đủ sức để làm bài thi 4 môn khác nhau/buổi giống như cái cách mà các ông đang hành hạ và nhục mạ trẻ con như vậy không?

Trẻ con vùng thành phố, nơi có điều kiện phát triển hơn cũng không ai dám tổ chức thi như thế, vậy mà bọn trẻ nơi vùng núi đói khổ, quanh năm ăn cơm với muối trắng thì được các ông “ưu ái” như trâu vậy.

Với trẻ em miền núi, việc làm sao để thầy cô có thể vận động duy trì được sĩ số không bỏ học, học sinh biết đọc biết viết đã là “hồng phúc” cho đất nước này lắm rồi. Cầu mong cho các cháu đến trường chuyên cần đã là thành công, vậy mà các ông lại tổ chức thi cái kiểu đó. Thi như thế khác gì các ông “khủng bố” trẻ con? Nếu là con tôi mà bị “ngáo dục” kiểu đó thì khỏi cần phải đến trường học luôn chứ đừng nói chuyện thi với thố.

Lại còn tổ chức coi thi chéo giữa các trường, GV lại lục tục đồ đoàn, cơm niêu đi vài chục cây để coi thi liên tục đến 3 ngày trời. Dưới cái nắng 39 – 40 độ, học sinh thì phờ phạc, mỏi mệt, còn GV cũng chẳng hơn gì. Kết quả không cần nói ra thì thầy cô nào đã từng dạy miền núi cũng biết nó yếu kém như thế nào. Sang năm và nhiều năm trước các ông thay đổi được gì không? Hay là lại bắt cóc bỏ đĩa, thể hiện mình là lãnh đạo chơi trội dọa nạt người yếu thế cho vui vậy thôi? Nói thật với các ông, giáo dục không thay đổi từ cái gốc rễ ở ngoài Ba Đình thì các ông có thành thánh cũng chẳng làm được cái quái gì đâu, huống hồ nơi đó lại đa số là con em dân tộc vùng thiểu số. Đừng ảo tưởng và hoang đường nữa!

Học hay thi, cuối cùng là nhằm tạo ra sự tự tin cho các em trong học tập và cuộc sống sau này. Kết quả thi mà các ông có được, các ông có dám công bố cho PHHS không? Các ông nên hiểu rằng trường học còn là nơi để các em được chăm sóc, tôn trọng, được tự do và tự hào về chính nó chứ không phải chỉ là những kiến thức mà bọn người lớn cố tình nhồi nhét vào đầu con trẻ. Kết quả thi mà các ông đang tổ chức chắc chắn chỉ vừa đủ để hạ nhục đa số các cháu mà thôi! Và như thế, chưa thi xong tôi cũng dám khẳng định “trò chơi trội” của các ông đã thất bại thảm hại. Vì kể cả cái tuổi sung sức nhất là lúc học ĐH, không có thằng ngu lại tổ chức thi 4 môn khác nhau trên 1 buổi (4 tiếng đồng hồ) cả, mấy ông lãnh đạo Phòng GD Kỳ Sơn ạ!!!

Nhờ PGS.TS Thái Văn Thành, tân GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An coi lại cách tổ chức thi của huyện Kỳ Sơn giúp bà con mình với nhé!

LVT, 23/4/2019

Suy nghĩ về vì sao tôi đi học

Tiến sĩ Phạm Đình Bá, đại học Toronto, Canada gửi về cho Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.

Đầu tiên, giáo dục có thể là quan trọng trong bản chất. Một người có thể coi trọng việc biết một cái gì đó đơn giản chỉ vì lợi ích của kiến thức này. Ví dụ, một số người nghiên cứu về ngoại ngữ, ngay cả khi người ta chưa bao giờ sử dụng chúng, thực sự thỏa mãn: họ thích những âm thanh thơ mộng của tiếng Ý, kiến trúc hấp dẫn của câu tiếng Đức, vẻ đẹp của chữ viết, hoặc họ bị quyến rũ bởi ngữ pháp hoàn toàn khác của tiếng Nhật so với tiếng Anh hoặc tiếng Hà Lan. Lập luận tương tự có thể được đưa ra cho những người say mê tìm hiểu hóa học, truyện dân gian và thần thoại, hoặc những người đang háo hức học đọc và làm thơ.

Vai trò kinh tế cá nhân của giáo dục là nó có thể giúp một người tìm được việc làm, ít bị tổn thương hơn trên thị trường lao động, được thông tin tốt hơn với tư cách là người tiêu dùng, để có thể tìm hiểu thêm về các cơ hội kinh tế, v.v. . Vai trò của giáo dục này – giả định rằng giáo dục được cung cấp có chất lượng tối thiểu có thể chấp nhận được – rất quan trọng đối với mức sống của người dân, và khả năng bảo vệ bản thân và gia đình của họ khỏi nghèo đói và bần cùng.

Vai trò công cụ của giáo dục không giới hạn ở vai trò kinh tế: cũng có vai trò công cụ phi kinh tế của giáo dục. Ở cấp độ cá nhân, người ta có thể nghĩ đến việc tiếp cận thông tin bằng cách có thể đọc báo hoặc một hướng dẫn y tế, hiểu biết về các vấn đề về sức khỏe, sinh sản và tránh thai, có thể nói chuyện với người lạ bằng ngôn ngữ của họ, có thể nói làm việc với máy tính và liên lạc với mọi người trên toàn thế giới thông qua internet, v.v. Giáo dục có thể mở mang suy nghĩ của mọi người: họ có thể nhận ra rằng họ không nhất thiết phải sống cuộc sống tương tự như cha mẹ mình, nhưng cũng có thể có những lựa chọn khác.

Cách tiếp cận đầu tiên đối với các chính sách giáo dục khái niệm giáo dục là vốn nhân lực. “Lý thuyết vốn con người” coi giáo dục có liên quan đến chừng nào giáo dục tạo ra các kỹ năng và giúp thu nhận kiến thức trong vai trò đầu tư vào năng suất của con người như một yếu tố sản xuất kinh tế, nghĩa là như một công nhân. Do đó, giáo dục rất quan trọng vì nó cho phép người lao động làm việc hiệu quả hơn, nhờ đó có thể kiếm được mức lương cao hơn. Bằng cách liên quan đến các kỹ năng và kiến thức như một khoản đầu tư vào năng suất lao động của một người, các nhà kinh tế có thể ước tính lợi nhuận kinh tế cho giáo dục cho các cấp học, loại hình giáo dục khác nhau, v.v.

Mô hình “giáo dục vốn nhân lực” này chắc chắn tạo ra một điểm quan trọng, cụ thể là các kỹ năng và kiến thức, có được thông qua giáo dục, là một phần quan trọng trong khả năng tạo thu nhập của một người. Đặc biệt là trong bối cảnh những người sống trong nghèo đói nghiêm trọng, điều này rất quan trọng, vì có một số kỹ năng cơ bản hoặc có một nền giáo dục đàng hoàng có thể tạo ra tất cả sự khác biệt giữa chết đói và sống sót, và giữa chỉ sống sót và có một cuộc sống đàng hoàng.

Trong khi hầu hết các nhà kinh tế và tư vấn kinh tế có xu hướng nghĩ về giáo dục chủ yếu bằng vốn con người, thì những người và tổ chức đặc giá trị vào khung nhân quyền có xu hướng nhấn mạnh rằng giáo dục là quyền của con người cần được đảm bảo cho tất cả mọi người. Khái niệm giáo dục này đặc biệt được chứng thực bởi các tổ chức của Liên hợp quốc liên quan đến trẻ em và giáo dục, như UNESCO và UNICEF. Mô hình quyền giáo dục, ở cấp chính sách, có lẽ liên quan trực tiếp nhất đến phong trào Giáo dục cho mọi người (EFA). Trong các tuyên bố được xây dựng trong khuôn khổ EFA, cộng đồng quốc tế đã cam kết để lo cho tất cả trẻ em đủ điều kiện đi học tiểu học miễn phí vào năm 2015. Trong mô hình nầy, giáo dục chuẩn bị cho người học làm cha mẹ và tham gia chính trị, góp phần vào tăng cường sự gắn kết xã hội và hơn bất cứ điều gì, dạy cho người trẻ rằng tất cả con người – bao gồm chính họ – có các quyền căn bản.
Một mô hình khái niệm khác của giáo dục là phương pháp tiếp cận năng lực. Khả năng là các chức năng khác nhau mà một người có thể đạt được – trong đó chức năng là yếu tố cấu thành của cuộc sống, nghĩa là, đang tồn tại và đang làm việc. Ví dụ về chức năng là đang được khỏe mạnh, đang được giáo dục, đang giữ một công việc, đang là một phần của một gia đình bao bọc cho nhau, đang có tình bạn sâu sắc, v.v.
Chức năng là kết quả hoặc thành tựu, trong khi khả năng là cơ hội thực sự để đạt được các trạng thái có giá trị của đang tồn tại và đang làm việc. Phương pháp tiếp cận năng lực là một khung quy phạm rộng có thể được dùng để đánh giá hạnh phúc cá nhân và các thỏa thuận xã hội, thiết kế các chính sách và đề xuất về thay đổi xã hội. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, nổi bật nhất là về tư duy phát triển, kinh tế học phúc lợi, chính sách xã hội và triết lý chính trị. Nó có thể được sử dụng để đánh giá một số khía cạnh của người dân, như hạnh phúc, như sự bất bình đẳng, nghèo đói, hạnh phúc của một cá nhân hoặc hạnh phúc trung bình của các thành viên trong nhóm.

Giáo dục là quan trọng trong cách tiếp cận năng lực vì nhiều lý do. Có quyền truy cập vào một nền giáo dục và có kiến thức cho phép một người triển khai tận cùng khả năng của người đó có thể được coi như là một năng lực rất có giá trị. Nhưng được giáo dục tốt cũng có thể là công cụ quan trọng để mở rộng các khả năng khác.

Một xã hội tốt và công bằng mở rộng khả năng của mọi người, nhưng không nên đẩy họ vào chức năng cụ thể. Cả nam giới và nữ giới đều có khả năng nắm giữ công việc, nhưng họ có thể tự đưa ra quyết định về việc có nên giữ việc hay không. Tuy nhiên, đối với trẻ em, tình hình là khác nhau, vì chúng không thể đưa ra quyết định tốt liên quan đến hạnh phúc và sự phát triển cá nhân của chúng. Do đó, giáo dục bắt buộc cho trẻ em có ý nghĩa hoàn hảo từ góc độ của mô hình năng lực – giả định rằng giáo dục có chất lượng cao và nhằm mục đích phát triển toàn diện con người, thay vì kìm hãm trẻ em trong một giáo điều không tưởng.

Tài liệu: Ingrid Robeyns. Three models of education Rights, capabilities and human capital. Department of Political Science, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

Sai luật nào, thưa luật sư Trần Tuấn Anh?

Liên quan đến vụ việc gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua, khi phân tích trên Zing, Luật sư TRẦN TUẤN ANH, Giám đốc Công ty luật Minh Bạch nói: “Nếu thí sinh không biết việc phụ huynh “chạy”, “mua” điểm cho mình, nghĩa là các em không vi phạm hành chính, thì sẽ không bị xử lý. Lúc này, nếu công khai danh tính thí sinh là sai luật”

Tôi không biết cái sự học của ông thế nào tuy nhiên, theo cá nhân tôi thì ông đang cố tình đánh tráo khái niệm bởi không có “Luật” nào đi bao che cho gian dối, sai phạm!

Ông nói “Nếu thí sinh không biết phụ huynh “chạy”, “mua” điềm” đó là cách nói bao biện! Chẳng lẽ thí sinh không biết sức học của nó? Khi làm bài xong ra khỏi phòng thi tự nó đã đánh giá khả năng điểm bài làm của mình vì vậy mới có trường hợp công bố điểm chưa thỏa đáng, thí sinh nộp đơn phúc khảo.

Nếu thí sinh thấy điểm bài làm cao bất thường tại sao không có nghi vấn? Nếu có nghi vấn điểm bài làm cao bất thường mà không trình báo với hội đồng thi thì coi như hành vi đó là tòng phạm!

Chỉ lấy một trường hợp để minh họa, thí sinh có số báo danh 14000815 thi vào trường Học viện Cảnh sát có cha mẹ đang là quan chức Sơn La? Điểm thi gian và được nâng trắng trợn nhất nước. Cụ thể:
– Toán: 9 điểm – chấm lại: 0 điểm
– Vật lý: 9 điểm – chấm lại: 0,25 đ
– Ngoại ngữ: 9 điểm- chấm lại: 0,2đ
Ai bảo thí sinh này không biết điểm của mình khi công bố lần đầu là điểm gian?

Ông Trần Tuấn Anh có biết hơn 200 đứa ngu dốt này chen chân vào chiếm chỗ trường đại học làm mất cơ hội cũng của chừng đó các cháu học hành tử tế, ai bù đắp được thiệt thòi đó cho các cháu? Hệ lụy từ những đứa ngu dốt này sau khi học đại học cũng bằng cách chạy điểm (dùng tiền, tình đổi điểm) lọt vào trong hệ thống công quyền gây tai họa cho xã hội như thế nào? Ông là luật sư mà tư duy kém logich vậy thì sao trụ được với nghề?

PS: Chiều 20/4, Báo Người Đưa Tin cập nhật một phần danh sách phụ huynh mua điểm cho thí sinh tại tỉnh Hòa Bình. Qua đó chúng ta có thể thấy, dưới áp lực của dư luận, với đà này thì trước sau gì cũng phải phun ra tất cả danh sách của hơn 200 thí sinh cùng với phụ huynh mua điểm!

Ông LS Trần Tuấn Anh chuẩn bị tâm thế và chuyên môn để “tư vấn” cho các phụ huynh này kiện nhé!

Nhà giáo Đặng Đăng Phước gửi đến cho Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

Làm thế nào để cải thiện đời sống của mỗi ngành nghề?

Sống trong chế độ Xã hội chủ nghĩa, hầu như người lao động chỉ giống như con gà đẻ trứng hay như quả chanh bị vắt kiệt nước mà đời sống thì vẫn vô cùng khó khăn. Người lao động thường thì bế tắc thở dài ngao ngán nhưng đại đa số người ta lại vật lộn theo “cách của mình” để nhằm cải thiện “an sinh” cho mình và lâu dần nó trở thành phong trào phổ biến khiến xã hội phải chấp nhận. Đó là thói gà què ăn quẩn cối xay, nặn bóp nhũng nhiễu, vòi vĩnh lẫn nhau. Hối lộ, chạy chọt, tham nhũng đâu chỉ riêng những đám có chức có quyền và những tệ thói bẩn thỉu đó càng làm cho xã hội trở nên thối nát hơn. Xin trích đăng bài trên fb của bạn Canh Le. Bạn viết như sau:

“Nếu giáo sư – giáo viên – giảng viên cảm thấy mình bị trả lương thấp, không đủ sống, hay không tương xứng với công sức và thời gian đã bỏ ra …, thì cần phải thành lập Nghiệp Đoàn Giáo Chức để đòi hỏi nhà cầm quyền phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho mình, chứ không phải đi bóp nặn học sinh và phụ huynh, tham ô ngân quỹ, chạy trường chạy lớp, chạy điểm chạy bằng, dạy thêm học thêm … vv …

Nếu bác sĩ – dược sĩ – y tá – y công cảm thấy mình bị trả lương thấp, không đủ sống, hay không tương xứng với công sức và thời gian đã bỏ ra …, thì cần phải thành lập Nghiệp Đoàn Y Tế để đòi hỏi nhà cầm quyền phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho mình, chứ không phải đi bóp nặn bệnh nhân và thân nhân, tham ô ngân quỹ, vòi vĩnh phong bì, gian lận vắc-xin, nhân bản xét nghiệm … vv …

Nếu công chức cảm thấy mình bị trả lương thấp, không đủ sống, hay không tương xứng với công sức và thời gian đã bỏ ra …, thì cần phải thành lập Nghiệp Đoàn Công Chức để đòi hỏi nhà cầm quyền phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho mình, chứ không phải đi bóp nặn công dân, tham ô công quỹ, lạm quyền nhũng nhiễu, hoạnh họe vòi vĩnh … vv …

Nếu công an – an ninh – cảnh sát cảm thấy mình bị trả lương thấp, không đủ sống, hay không tương xứng với công sức và thời gian đã bỏ ra …, thì cần phải thành lập Nghiệp Đoàn Công An để đòi hỏi nhà cầm quyền phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho mình, chứ không phải đi bóp nặn nhân dân, đứng đường mãi lộ, vòi vĩnh hối lộ, bảo kê nhà hàng – khách sạn… v.v…

Tuy nhiên, Nghiệp Đoàn cũng có tính hai mặt của nó. Nghiệp Đoàn nếu hoạt động đúng thì sẽ là tổ chức đại diện của người lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động ; nếu hoạt động sai thì sẽ là tổ chức của các băng đảng mafia, nhóm lợi ích thao túng lợi dụng người lao động, nhân danh bảo vệ quyền lợi người lao động để kích động yêu sách, lãn công, đình công gây áp lực với doanh nghiệp và nhà nước nhằm thỏa mãn lợi ích của chúng (Ai đọc Bố Già – The Godfather – của Mario Puzo sẽ biết).

Giống như thời Pháp thuộc, cộng sản cũng len lỏi vào các nhóm phu mỏ, phu đồn điền để kích động yêu sách, lãn công, đình công nhằm mục đích tranh quyền đoạt lợi của chúng chứ có vì quyền lợi của người lao động đâu (Ai đọc Vùng Mỏ của Võ Huy Tâm sẽ biết).

Do đó, cần phải có chế định luật pháp để hướng dẫn và điều chỉnh hoạt động của Nghiệp Đoàn, tạo hành lang pháp lý công bằng và minh bạch để con người không thể lợi dụng thế lực để đàn áp và bóp nặn lẫn nhau.

Lợi dụng thế lực để đàn áp và bóp nặn lẫn nhau là hành vi “thượng đội hạ đạp”, “cáo mượn oai hùm, lừa đội lốt hổ”, “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” …, chỉ khiến con người ngày càng mất nhân cách, trở nên HÈN HẠ và DỐI TRÁ !

Một dân tộc HÈN HẠ và DỐI TRÁ thì chỉ nhận được sự khinh bỉ, dù là của đồng minh hoặc đối thủ!

Một dân tộc CAO THƯỢNG và TRUNG THỰC thì sẽ nhận được sự tôn trọng, dù là của đồng minh hoặc đối thủ !”

Bài trên fb Canh Le

Thí sinh được nâng điểm ở Sơn La là con cháu của ai?

CÓ MỘT TỒNG CHÍ ĐÃ LỘ MẶT
Theo báo Lao Động:
Sau khi chấm thẩm định, những thí sinh ở Sơn La được nâng từ 0 lên 9 điểm, hoặc từ điểm yếu lên thành điểm giỏi, đều là con em của lãnh đạo, công tác trong ngành công an, thuế, hoặc doanh nghiệp tại địa phương.
Mặc dù báo chỉ viết tắt tên của các thí sinh nhưng đến thời điểm này, cộng đồng mạng đã truy tìm được được 1 tồng chí.
Tồng chí có 1 cái tên rất mỹ miều là: Ngô Lương Bảo Ngọc.
Cha của tồng chí tên: Ngô Chí Dũng – Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Mẹ tồng chí tên Hà, đang làm việc trong trong ngành ”giỏi nhất thế giới”

Dù báo Lao Động kiên quyết không khai những tồng chí còn núp trong đun rơm, nhưng bằng sự tận tụy, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo và ghét cái xấu như nhà nông ghét cỏ, tôi tin rằng, cộng đồng mạng sẽ bắt chúng phơi mình trước ánh sáng công luận.

Lê Huỳnh Long Ân

Phân tích vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình, Lạng Sơn

Dư luận đang nóng hừng hực về vụ điểm thi ở Hòa Bình, Lạng Sơn. Nóng cũng phải thôi khi mà pháp luật Việt Nam chỉ sờ đến những con tôm con tép là những người sửa điểm bài thi mà không sờ đến những kẻ đã bỏ tiền, quyền ra để mua điểm cho con em mình.

Tôi chắc chắn một điều rằng, nếu những kẻ có chức có quyền, có tiền không sử dụng các lá bài quyền lực và đồng tiền, sẽ không có ai dại dột để thực hiện một phi vụ phiêu lưu không định được đích đến. Vậy tại sao Việt Nam không điđến tận cùng của sự thật là làm sáng tỏ những kẻ nào đã dùng lá bài quyền lực- đồng tiền để mua điểm cho con em mình? Nếu không đi đến tận cùng của sự thật đen tối, luật pháp của Việt Nam càng ngày càng thể hiện sự bất lực và bất lương!
Nước Mỹ vừa diễn ra một sự kiện động trời là chạy trường, tương tự như mua điểm ở Việt Nam. Nhưng nước Mỹ ngay lập tức phản ứng. Các công tố viên Mỹ hôm 9/4 đã thông báo các tội danh mới, trong đó có tội rửa tiền, đối với 16 cha mẹ bị cáo buộc hối lộ để con cái họ được nhận vào các trường danh tiếng trong vụ lừa đảo tuyển sinh lớn nhất bị phát hiện trong lịch sử Mỹ.
Trong số các ông bố, bà mẹ có nữ diễn viên Lori Loughlin và chồng, nhà thiết kế thời trang, Mossimo Giannulli.
Các ông bố bà mẹ này trước đó đã bị truy tố trong vụ lừa đảo mà họ đã trả khoảng 25 triệu đôla tiền hối lộ để con cái được vào các trường đại học như Yale, Georgetown và Đại học Nam California.
Ông William “Rick” Singer, nhà tư vấn tuyển sinh đại học ở California đã nhanh chóng bị truy tố tội lừa đảo và hối lộ.
Thế đó, luật pháp Mỹ đã phản ứng nhanh chóng với cái xấu, cái tiêu cực bất kể kẻ đó là chính trị gia hay kẻ lắm tiền nhiều của.
Nếu Việt Nam không đi đến tận cùng trong vụ mua bán điểm thi đại học, chính Việt Nam đang chủ động tạo ra bất công và dung dưỡng bất công.

Nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải

 

Làm thế nào để ngăn chặn ngộ độc học đường

 

Lời toà soạn: Bài báo sau đây của tác giả Từ Thức có tính giỡn chơi. Theo quan điểm của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam, muốn không có ngộ độc thức ăn trong học đường thì phải có nghiệp đoàn đầu bếp để các đầu bếp nấu ăn có trách nhiệm.

NGỘ ĐỘC

Chuyện học sinh bị ngộ độc, bỏ mạng hay phải chở vào nhà thương xẩy ra như cơm bữa. Ai cũng biết mạng người ở Việt Nam không hơn gì cỏ rác, nhưng vào tận trường học đầu độc trẻ em để kiếm lời, chỉ có đầy tớ mới nghĩ ra, mới dám làm.

Phải làm gì để chấm dứt đại họa này ?

Kêu gọi lương tâm của đầy tớ là chuyện không tưởng, ở một xứ những người cầm quyền lớn hay nhỏ, thay vì rút kinh nghiệm để tránh tệ trạng tái diễn, tìm mọi cách chối tội, bằng những lý luận ngớ ngẩn, nếu không đểu cáng.

Đó là một xã hội không còn một chút tinh thần trách nhiệm. Không còn một người trách nhiệm. Lớn nhỏ phủi tay, hay đổ tội cho nhau

Luật pháp ? Luật pháp chỉ dành cho người ngoài đảng. Người trong Đảng đã có nội quy Đảng. Cướp của, giết người, sách nhiễu tình dục sẽ bị Đảng khiển trách.

Cách duy nhất để chấm dứt nạn trẻ em bị ngộ độc là trong mỗi lớp học, phải có ít nhất một hai con cháu của đầy tớ. Cũng như muốn cải thiện các nhà thương, cách duy nhất là bắt buộc các đầy tớ lớn phải điều trị, khám bệnh ở nhà thương công cộng. Cố nhiên đó là chuyện dỡn chơi, không tưởng.

Trong xã hội Việt Nam ,người dân là thành phần dưới cùng, không đáng đếm xỉa. Đi chỗ khác chơi, không có gì đáng coi cả.

Phản ứng của Masan khi tương ớt của họ bị Nhật cấm vì độc hại là một thái độ điển hình, lộ liễu nhất về tư duy của giai cấp đầy tớ.

Ở bất cứ một xứ bình thường nào, nhà sản xuất hoặc nhận tội, thu hàng hóa về, bồi thường nạn nhân. Hoặc chối tội bằng cách chứng minh là hàng hóa của mình không độc hại. Ở Việt Nam, người ta nói khơi khơi, ngon lành, đểu cáng: thực phẩm đó chỉ để dành cho dân Việt Nam.

Trước đây, ở Âu Châu một công ty bị truy tố vì lưu trữ thực phẩm không đúng tiêu chuẩn vệ sinh. Ra tòa, ông ta khai : thức ăn đó chỉ dành cho gia súc.

Việt Nam là một đống rác. Người Việt là những người ăn rác. Thực phẩm độc hại chỉ dành cho người Việt vì hai lý do.

Thứ nhất, người Việt quen ăn đồ độc hại, có sức đề kháng cao, có ăn thêm cũng không chết, người nào yếu đã chết từ lâu.

Thứ hai, người Việt chết quen rồi, vì chiến tranh, ung thư, không khí ô uế, vì tai nạn xe hơi hay bạo hành, có chết thêm vì thực phẩm cũng không thay đổi gì

Masan thành thực khi tuyên bố như vậy. Bởi vì họ thành thực nghĩ như vậy. Thức ăn độc hại chỉ dành cho người Việt. Trong một xã hội băng hoại, cái bị ngộ độc nặng nhất là não bộ của tập đoàn cầm quyền và đồng lõa. Nặng nhất bởi vì đã ăn vào máu, không có thuốc chữa

Sự thực, cái lạ cũng không phải là có người dám nghĩ, dám làm, dám công khai ăn nói sống sượng, nham nhở. Cái lạ là những người vừa bị lường gạt, đầu độc, vừa bị nhục mạ không phản ứng gì. Chép miệng, coi đó là chuyện thường. Bỏ qua, chấp nhận. Một sự nhịn là chín sự lành. Những người bị ngộ độc hay có con cái nằm nhà thương nghĩ cái số mình nó thế. Những người chưa bị hài lòng thấy mình may mắn hơn thiên hạ.

( tuthuc-paris-blog.com )

Cô giáo tâm huyết trên 30 năm viết thư gửi bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ

KÍNH GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ GD & ĐT PHÙNG XUÂN NHẠ

Tôi – nhân danh là một nhà giáo giàu tâm huyết, có thâm niên trên 30 năm trong nghề.
Tôi viết thư này kính gửi ông – người tư lệnh ngành, người thay mặt toàn ngành, toàn dân tộc chèo lái con thuyền tri thức, gánh vác sứ mệnh lịch sử tối quan trọng của một đất nước, thưa ông! Ông có thấy đau đắng không trước những bê bối, khi ông là người điều hành một ngành căn bản nhất trong 22 Bộ – Ngành mà suốt mấy năm qua, ông nhậm chức?

Thưa ông!
Những chuyện bạo hành hay dâm ô trẻ xảy ra trong các nhà trường có thể coi là những chuyện nhỏ, có thể khắc phục được. Nhưng còn bao chuyện lớn, có tính chất vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của xã hội, sự phát triển, sự tồn vong của một đất nước như DỐI TRÁ trong GIÁO DỤC thì ông nghĩ sao? Từ chương trình dạy học lỗi thời, lạc hậu cho đến gian lận thi cử, mua bán điểm thi, mua bán bằng cấp giả, CẤP BẰNG QUỐC TẾ GIẢ… mà chính Bộ và các Sở GD và ĐT có liên can. Ông có biết đó là điều vô cùng tệ hại, huỷ hoại niềm tin, giết chết sự thật, làm suy vong dân nước không ông?

Theo Wikipedia “Vụ gian lận thi cử 2018 (hay còn gọi là Vụ gian lận thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018) là vụ sai phạm trong công tác tổ chức, chấm thi ở Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Vụ việc liên quan đến hàng loạt bài thi của thí sinh được nâng điểm ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.[1][2] Trong quá trình điều tra, 11 cán bộ ngành giáo dục bị bắt tạm giam. Có tới 347 bài thi bị can thiệp điểm.[3]”. Sự việc xẩy ra đã gần một năm rồi, cho tới nay mới tạm hoàn tất việc điều tra. Báo chí lại có việc để rộ lên, khơi gợi lại những bê bối tệ hại, đau lòng của ngành trước thềm mùa thi sắp tới (2019). Làm sao nhân dân khỏi lo lắng trước những bất công trong xã hội và nhất là ngành GD đây, thưa ông!

Thất lễ cho tôi được hỏi: Ông bước vào nghề giáo dục, ông có biết Thân Nhân Trung đã cho khắc văn bia tại Quốc Tử Giám vào đầu thế kỉ thư XV rằng HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA. Nguyên khí thấp thì thế nước xuống thấp. Nguyên khí cao thì thế nước lên cao. Mệnh mạch của đất nước phát triển hay suy thoái là tuỳ thuộc vào ngành giáo dục, sự học hành của một dân tộc hay không? Ông có hiểu GIÁO DỤC LÀ SÁNG TẠO RA THẾ GIỚI, nền kinh tế ở thời đại @ là nền kinh tế tri thức không ông? Có người đã từng nói: “Không có tri thức thì không có CNXH” cơ mà! Và ông có hiểu muốn làm suy yếu một đất nước thì trước hết hãy làm lũng đoạn ngành giáo dục không ông?

Vậy, ngành GD VN hiện có phải đang bị thả lỏng, những con sâu từ các cấp cơ sở trường học cho đến các Phòng, Sở GD đang mặc sức thao túng, làm suy yếu, rữa nát… ngành hay không? Được biết những người DỐI TRÁ đều là quan chức trong ngành, những kẻ thao túng dối trá cũng là các quan chức trong các tỉnh, con em của họ hầu hết ngu dốt nhưng lại dự thi vào các trường như Công an, An ninh, Quân đội, Dược… Đây là những trường đào tạo ra những công cụ sống có nhiều đặc quyền, đặc lợi nhất đối với xã hội. Đã là công cụ thì cần gì nhiều tri thức đúng không ông? Vì sao đất nước này lại bị thế giới khinh bỉ nhiều đến thế, thưa ông! Đó chính là sự DỐI TRÁ, YẾU KÉM TOÀN DIỆN đấy ông. Nó chính là hệ luỵ từ ngành giáo dục.

Kính thưa ông Tư lệnh ngành!
Với THƯ NGỎ này, tôi không cố ý vạch tội ông đâu bởi quá nhiều bê bối của ngành suốt bao năm qua, nhân dân đã gào thét, rên xiết nhiều rồi nhưng vẫn không được cải thiện, mà có chiều còn gia tăng tinh vi hơn. Thế nên, tôi nói thêm cũng thành nhàm. Tôi chỉ có một vài KIẾN NGHỊ như sau:

1- Ông nên giải quyết ngay những tồn tại bằng cách: Cách chức, bỏ tù hết những quan chức giáo dục DỐI TRÁ hại dân hại nước. Thông báo cho toàn ngành biết mà làm gương.
2- Kết hợp với ngành Tư pháp khởi tố, bắt giam cả những kẻ thao túng mua bán điểm trác.
3- Rà soát tất cả những thí sinh (con em) của những kẻ mua bán điểm, thông báo cho các trường, đình chỉ ngay việc học tập. Ra quyết định đuổi về địa phương. Việc làm này không chỉ làm gương cho các kì thi sau mà còn trừ hậu hoạ cho đất nước. Bởi những lớp người ngu dốt, sống ỷ thế cha ông, không chịu học hành, dùng tiền chạy chọt… Rồi sau này, con vua thì lại làm vua, những hậu duệ THAM NGU ÁC tiếp nối “truyền thống cha ông” thì hỏi rằng ĐẤT NƯỚC NÀY SẼ ĐI VỀ ĐÂU? Biết rằng lỗi không chỉ một Bộ GD và ĐT mà lỗi từ TOÀN HỆ THỐNG.

Kính thưa ông Bộ trưởng!
Quả thực, đã bao năm nay, những bê bối của ngành đã làm tim tôi nhức nhối, đau xót, dằn vặt, lo lắng… mà mắc bệnh. Hôm nay tôi lấy hết can đảm để viết thư ngỏ này gửi lên ông. Đề nghị ông bớt chút thì giờ đọc và thấu cảm cho tình tôi và biết bao giáo viên tâm huyết với ngành, những mong làm sao cho ngành giáo dục thực sự được cải thiện. Góp phần xây dựng đất nước hưng thịnh, an lành, hạnh phúc, mở mặt mày với năm châu bốn biển.

Hà Nội ngày 02/04/2019
Kính thư
Nhà giáo Lã Minh Luận