Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn!

Cô giáo Lã Thị Minh Luận

Ca từ cất lên đưa tâm hồn ta vào nỗi buồn xa cách nhau mỗi khi hè đến với tuổi phượng hồng… nhưng chia sớt này không nhằm vào nỗi buồn gặm nhấm ấy mà tôi muốn chia sẻ với các bậc cha mẹ học sinh và các con học sinh đang Ma-ra-tông trước vạch mùa thi.

Thưa các bậc cha mẹ học sinh và các con học sinh thân mến!

Mùa thi nào ở xứ ta cũng là mùa thi đầy những nghịch lí, dồn bức, đau buồn cho những ai có lương tri, cho những gia đình, những học sinh học thật, thi thẳng, ôm chứa những ước mơ, khát vọng tốt đẹp mà bị thất vọng. Thất vọng bởi những dối trá, bất công, phi lí của xã hội đồng tiền đè bẹp, lấn lướt… Đồng tiền từ bao giờ đã được mệnh danh là “con đĩ của xã hội”. Nó tanh bẩn nhưng có sức công phá vạn năng, nó nhảy múa, nhào lộn trên lương tâm con người, làm đổ vỡ mọi giá trị tốt đẹp của cuộc sống… Vậy nên, đối với những gia đình nghèo và những gia đình có quan điểm giáo dục đúng đắn, chúng ta sẽ nói với con em của chúng ta điều gì trước mùa thi, trước những tệ nạn thối nát của nền giáo dục xứ ta, mà chưa biết đến khi nào mới có hồi kết?

Thưa các bạn!

Với kinh nghiệm của một người thầy từng trải và của một người mẹ đã từng nuôi dạy con nên người, tôi xin chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm về tâm lí giáo dục sau:

Thứ nhất, với các bậc cha mẹ học sinh, là cha mẹ có con em đang đứng trước mùa thi cuối của 12 năm học trong trường phổ thông, cũng là trước ngưỡng cửa cuộc đời phải lựa chọn đầy quan trọng của con em, ai mà không lo lắng cho được chứ? Nhưng lo lắng thì các bạn có thể làm được gì cho con em của mình? Các bạn gây áp lực mỗi ngày: “Dậy đi, học đi, ăn đi, uống đi, phải thi được từng này điểm, phải thi được vào trường này, trường kia, không đạt thì chết với mẹ (bố)…”, rồi các bạn đưa đón con mỗi ngày, bưng bê cho con từng cốc sữa, miếng ăn, dường như con là “vua” và các bạn sống hộ, làm thay cho con mọi việc, mỗi ngày… Nếu con không đáp ứng được sự mong muốn của các bạn thì… bầu không khí gia đình luôn trở thành “chiến sự” căng thẳng, mệt mỏi, ức chế, bức bối… Như vậy, các bạn đã làm đúng hay sai? Sai gần như hoàn toàn các bạn ạ!

Tôi đã nuôi con thế nào? Tôi chỉ duy nhất có một ái nữ, hiện bạn ấy có thể làm được 3 việc: dạy tiếng (Nhật), phiên dịch, dịch thuật (bạn ấy đã ra mắt độc giả 7 tác phẩm do Nhà xuất bản Văn học, Hội Nhà văn Việt Nam… kiểm duyệt). Để có được kết quả này, ngay từ khi ái nữ của tôi bước vào lớp một, tôi đã nói với con rằng mẹ nghèo lắm, lương không thể cho con học thêm, con hãy cố gắng chăm chỉ, tự giác học tập để lấy kiến thức mai sau lớn lên lập nghiệp, sống sung sướng. Bản thân con có một cuộc sống tốt thì con mới có thể làm được những việc lớn hơn, tốt hơn cho người khác… Và cứ như thế theo thời gian… tôi phân nhiệm: việc của mẹ là làm việc, kiếm tiền nuôi con ăn học cho đến hết 18 tuổi; bổn phận và nghĩa vụ của con là học tập cho chính mình, để tự đứng trên đôi chân của mình, sống cuộc đời của mình, mẹ không sống thay con được. Suốt quá trình 12 năm học, kết quả học tập của con đạt loại gì, tôi cũng không quan trọng vì biết được khả năng của con. Không nhờ đồng nghiệp can thiệp điểm chác. Mẹ luôn dạy một trường và con luôn học một trường, không liên quan. Khi bước vào năm học cuối của Trung học phổ thông, tôi nói con chọn thi khối A để thi vào trường Dược, ái nữ của tôi nói con không thích. Con thích tiếng Nhật vì tiếng Nhật (năm ấy) rất “hót”. Tôi nói vậy tuỳ con, lựa chọn hướng đi của mình đúng – sai thế nào, sau này con phải chịu trách nhiệm. Con phải chọn cho mình một cái nghề, nghề đó phải chắc chắn đảm bảo nuôi sống được bản thân, cuộc đời mình. Mẹ hết trách nhiệm. Tôi không hề gây cho con một áp lực nào, có những lúc thấy con học hành, thi cử quá căng thẳng, tôi nói thua keo này bày keo khác, miễn là đừng chùn bước. Năm ấy, ái nữ của tôi chọn thi khối D (đạt 25,5 điểm/3 môn), trúng tuyển vào Trường đại học Hà Nội , Khoa Tiếng Nhật. Trong 4 năm học đại học, bạn ấy vừa học, vừa làm thêm (dịch, dạy trung tâm và đến một số trung tâm Mầm non của người Nhật để trải nghiệm, thực hành). Tôi chỉ cho con tiền học phí còn tiền tiêu vặt, tự mua sắm thiết bị khán thính, máy tính, sách vở, quần áo, đồ dùng cá nhân… bạn ấy tự lo. Ngay cả công việc sau khi ra trường… bạn ấy cũng tự lực hết. Bên Nhật vài, ba nơi mời sang làm việc nhưng bạn ấy không đi, ở lại làm việc trong nước. Hiện lương của bạn ấy (làm cho công ti liên doanh liên kết với người Nhật) cũng được vài chục triệu Việt Nam đồng mỗi tháng, sống ổn và đi du lịch trong, ngoài nước mỗi năm vài lần. Nếu không biết lấy kinh nghiệm từ chính cuộc đời vất vả của mình để uốn nắn con ngay từ khi còn trứng nước thì với đồng lương giáo khổ trường tư chết đói của mình làm sao tôi có cả tỉ bạc để mua điểm cho con như các đại gia và quan chức nhà nước bây giờ. Tuy nhiên, vào năm học cuối ấy, tôi và ái nữ của tôi cũng mắc những sai lầm khiến mối quan hệ mẹ – con cũng có quá nhiều căng thẳng, xin được chia sẻ ở bài viết sau.

Và qua việc chia sẻ này, các bậc phụ huynh tự thấy mình đã mắc phải những sai lầm nào để chúng ta cùng rút kinh nghiệm. Cái đáng buồn là hầu hết cha mẹ HS không hiểu được khả năng của con em mình mà chỉ áp đặt, uốn con theo ý của mình hoặc đã can thiệp quá sâu vào việc học hành của con mà không biết mỗi đứa trẻ chỉ có một đến hai khả năng, hoặc con chưa bộc lộ một khả năng nào, mà chỉ sau này, khi bước ra cuộc sống, được va chạm thực tế, con mới bộc lộ, hoặc có con học rất giỏi nhưng sau này lại chẳng thể làm được việc gì cho ra hồn. Ngược lại, có con học tập bình thường nhưng ra đời, con lại có một tay nghề tốt, kĩ năng giao tiếp, làm việc tốt, lại rất thành công trong cuộc sống. Thế nên mới nói khả năng của con người là không giới hạn. Chúng ta đừng quá kì vọng ở con và cũng đừng thất vọng về con khi thấy con ít khả năng. Cái quan trọng nhất là các bậc cha mẹ phải thoát ra được tư tưởng học vì ĐIỂM SỐ, THÀNH TÍCH, GIẤY KHEN, BẰNG CẤP mà phải hiểu con mình học được gì và ra cuộc đời sẽ LÀM ĐƯỢC GÌ, SỐNG THẾ NÀO? Không nhất thiết con phải vào đại học mà HỌC NGHỀ mới là căn bản, quan trọng. Bởi hệ thống giáo dục VN vẫn chỉ nặng về lí thuyết mà kém về thực hành, mở trường lớp tràn lan nhưng vô trách nhiệm với sinh viên sau khi ra trường, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi…

Để giúp đỡ các con học và thi tốt, bước vào cuộc sống vững vàng, các cha mẹ cần hiểu được tâm lí lứa tuổi, cá tính của con em mình để kiên trì bên con, lựa lời khuyên giải, phân chia trách nhiệm, bổn phận và đặc biệt dạy con tính ĐỘC LẬP. Tôn trọng tự do cá tính và sở thích của con… tránh can thiệp sâu, áp đặt, làm hộ, làm thay, làm bệ đỡ vô điều kiện cho con… những việc làm đó chỉ làm hại con trên mọi phương diện và vô hình, các bạn đã tước đoạt hết mọi khả năng tự lực của con, biến con thành CÁI MÁY, biến mình thành NÔ LỆ, gia đình thành cái NỢ ĐỜI của nhau.

Thứ hai, với các con học sinh, cô chỉ nói với các con một vài điều rất ngắn: Đến trường phải học ĐẠO LÀM NGƯỜI trước khi HỌC CHỮ. Cái ĐẠO ấy chính là LÒNG NHÂN ÁI, là biết tự trách nhiệm với chính cuộc đời mình, đừng sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ; biết yêu thương con người và tự nhiên… biết căm giận trước bất công, phi lí…; biết phân biệt phải trái, đúng sai, tránh xa cái xấu, cái ác, tu dưỡng chân thiện, làm tròn nghĩa vụ công dân với cộng đồng, xã hội, quốc gia, dân tộc… HỌC CHỮ là học những kiến thức cơ bản nhất của 12 môn học, 12 năm học để có vốn bước vào cuộc đời. Kiến thức ấy luôn phải đi đôi với trải nghiệm, thực hành… Quá trình học phải luôn xác định HỌC CHO MÌNH không phải cho thầy cô, cho cha mẹ, hoặc để ghi ĐIỂM mà HỌC ĐỂ NGÀY MAI LẬP NGHỆP. Thế nên, tự giác mà học đừng để ai quản thúc, thúc dục. Có thể học xong THPT chuyển sang học nghề, có thể học lên bậc CĐ, ĐH, ngay cả khi bước vào cuộc sống, các con vẫn phải tiếp tục vừa làm vừa học. Sự học là cả đời chứ không phải chỉ có một giai đoạn nhất định. Học tập không ngừng để làm giàu cho trái tim và trí tuệ của mình… Không gì có lãi bằng đầu tư vào trí tuệ.

Các con thân mến!

Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, cô biết có những con sẽ chọn sai hướng đi, có những con còn lơ ngơ chẳng biết học xong sẽ làm gì, không ước mơ, không định hướng… miễn là kiếm được cái bằng tốt nghiệp rồi cha mẹ tính dùm, hoặc mặc nước chảy bèo trôi… có những con thì hồ hởi học hành như đã nhìn thấy tương lai phía trước… Như cô đã nói ở trên, mỗi con chỉ có một khả năng hay hơn một khả năng, hay chưa lộ thiên khả năng của mình ở tuổi này… nhưng nếu các con biết xác định học và thu hoạch được những kiến thức cơ bản nhất trong tất cả 12 môn học trong chương trình phổ thông thì rất tốt. Không học lỏi cũng không cần phải giỏi tất cả, không cần điểm cao, thành tích. Học đều nhưng biết ưu tiên hơn cho những môn mình thích, có liên quan tới nghề nghiệp sau này… Vì bước ra cuộc đời, các con đâu có thể vận dụng được hết những điều mình học được trong trường, mà chỉ sống bằng một – hai nghề thôi. Vậy, các con chỉ cần cái bằng tốt nghiệp và học nghề là chính, là đủ. Vô nghề, vô nghiệp sẽ trở thành vô công rồi nghề… cuộc sống thành vô nghĩa. Song học nghề phải đi đôi với học kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin; kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh (giao tiếp được thì càng tốt) để hội nhập quốc tế; kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, ứng xử, nhất là kĩ năng phản biện, ứng phó kịp thời với những biến cố của cuộc sống… Đó là những điều cơ bản nhất làm nên cuộc đời, cuộc sống mà các con cần học.

Chúc các bậc cha mẹ và các con học sinh mạnh khoẻ, tự tin, lạc quan, thận trọng, sáng suốt trước mùa thi và gặt hái được những kết quả tốt đẹp!

(P/S: 5 ảnh đầu là lớp 12A1 của tôi kỉ niệm 15 năm ra trường (2002-2017) và ảnh cuối là ái nữ của tôi. Tôi yêu các con của tôi!)

https://nghiepdoangiaochuc.org/2019/06/02/moi-nam-den-he-long-man-mac-buon/

1 Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s