Nếu em không có quần áo mới để dự khai giảng, Nghiệp đoàn giáo chức sẽ gửi đến cho em một bộ quần áo mới

Đối với các trường học bắt buộc đồng phục đối với học sinh, nhà trường cần biết những em nào nhà nghèo không có điều kiện sắm đồng phục mới trong ngày khai giảng. Nếu nhà trường không có điều kiện chu cấp đồng phục cho em đó, hãy liên lạc với Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam, chúng tôi sẽ gửi hỗ trợ đến cho em đó, thông qua nhà trường.

Địa chỉ liên lạc: info@nghiepdoangiaochuc.org

Học sinh khó khăn cũng có thể liên lạc trực tiếp với Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam, không cần thông qua nhà trường, để được nhận quần áo mới miễn phí từ nghiệp đoàn, gửi qua đường bưu điện về nhà.

Trăm năm trồng người

 

Đây là Hoàng Thị Nhật Lệ, một sinh viên giỏi, ngoan hiền nếu xét theo định nghĩa của mái trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Em giơ hai ngón tay ra, uống cong chạm vào nhau thành hình cơ quan sinh dục nữ. Tất nhiên không thể bảo là em dâm đãng hay phạm pháp được. Em có quyền làm như vậy, chẳng ai cấm được em.

Một trăm năm trồng người, chưa đầy 80 năm đã biết phá sản.

Bà chủ tịch quốc hội 300 cái áo dài và em nhỏ tự tử vì không có quần áo mới đi học

“Bà Ngân chủ tịch quốc hội có đến hơn 300 bộ áo dài, mỗi cái trên dưới 5000 USD (khoảng hơn 100 triệu), tổng cộng trị giá khoảng 30 tỷ đồng, mỗi cái chỉ mặc 1 lần rồi bỏ. Trong khi đó trên đất nước này còn rất nhiều trẻ em, người nghèo không có quần áo để mặc, có những cháu bé đi học không có áo mới.” nhà hoạt động Nguyễn Văn Đề bình luận rớt nước mắt khi nghe tin em nhỏ tự tử vì không có quần áo mới đi học.

Mỗi năm, học sinh Việt Nam phải chi hàng tỷ đồng để mua mũ ca lô, khăn quàng đỏ. Số tiền này là không cần thiết. Nếu bỏ quy định bắt buộc về mũ ca lô, khăn quàng đỏ ấy đi thì có thể mua được quần áo mới cho tất cả những em học sinh con nhà khó. Các nhà giáo cần đấu tranh cho mục tiêu quang minh chính đại này.

 

50202332-asian-patient-girl-thumbs-up-and-smile-while-lying-on-hospital-bed.jpg

Kính thưa quý vị,

Thời gian qua, do số lượt chia sẻ, đọc bài viết của website https://nghiepdoansinhvien.org rất cao nên nghiệp đoàn thu được một số lượng doanh thu quảng cáo. Một ao nước chỉ nhận nước chảy vào mà không chia sẻ nước cho ao khác thì nó sẽ là ao tù nước đọng. Vì vậy nghiệp đoàn muốn dùng một vài phần của số tiền này để hỗ trợ các bạn sinh viên thiếu may mắn, xây dựng tình huynh đệ phổ biến khắp thế gian.

Các bạn sinh viên, nếu bị ốm đau mà vì một vài lý do nào đó, cha mẹ không gửi tiền lên kịp. Đừng chần chừ để bệnh khỏi nặng thêm. Bệnh viện và trạm xá thì chắc chắn không cho bạn nợ tiền. Hãy liên lạc với Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam. Vui lòng mô tả để sao cho chúng tôi biết bạn là người thật. Chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn một số tiền nhỏ để khám bệnh và chữa bệnh ban đầu. Số tiền từ khoảng 1 triệu đến 2 triệu đồng cho mỗi bạn, hoặc nhiều hơn. Số tiền này được trích từ ngân quỹ của Nghiệp đoàn sinh viên. Chúng tôi sẽ cố gắng gọi điện hỏi thăm và chuyển hỗ trợ đến cho quý bạn trong vòng một buổi sáng.

Liên lạc: nghiepdoansinhvien@gmail.com

Nhà giáo Đặng Đăng Phước: Dân có cần quan tâm chính trị

Nhiều người nói với tôi rằng:
Quan tâm chính trị, lằng nhằng làm chi!
Nói thế, vô cảm ra gì?
Làm người phải biết nghĩ suy công bình…
Đúng, sai ranh giới phân minh,
Rạch ròi phải, trái, lý, tình mới thông!
Việc tư không lấn việc công
Trăm họ an lạc mới mong vững bền!
Đạo đức giữ lấy làm nền
Chính danh trung trực gọi tên đứng đầu!
Ngặt vì gốc rể nát nhàu…
Thành ra kẻ nịnh đứng đầu làm quan…
Việc dân cứ mặc dở dang,
Tham ô móc ngoặc, dối gian lọc lừa!
Túi tham kể mấy cho vừa?
Bán dân, hại nước chẳng chừa đường lui
“Tuyệt mật” hóa để làm chui(!)
Ai người yêu nước ngậm ngùi xót xa…
Bao nhiêu “dự án” thành ma!
Dân không lên tiếng chắc là nát tan!
Thất thoát tiền tỉ hàng ngàn…
Thuế phí tăng mãi dân càng chịu oan!
Nhiều người vẫn nghĩ mơ màng..
“Ơn đảng, chính phủ cưu mang dân mình”?
Chợt nghe tăng thuế, thất kinh,
Xe thồ, Gờ ráp bất bình kêu ca!
Ấy là chính trị đó mà!
Tưởng đâu êm thấm chiết qua khấu thời!
Tính thuế thu nhập, ôi thôi!
Dân mà câm nín, sống đời ngựa trâu!
10/9/2019
Đặng Phước

Nhà giáo Đặng Đăng Phước gửi bài đến Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

Lễ khai giảng tại sân bệnh viện ung bướu

 

Lễ khai giảng tại sân bệnh viện ung bướu với những học sinh đầu trọc lóc và tay ghim kim truyền dịch. Lễ khai giảng đầy nước mắt của phụ huynh khi họ phải giành giật với tử thần từng ngày cho con đi học, và họ không biết đây có phải là ngày khai giảng cuối cùng của con không?

Những kẻ đang tâm buôn bán thực phẩm bẩn, đầu độc môi trường…những người lớn độc ác đang giết hại trẻ con, xin hãy dừng tay lại.

Việt Nam xứ sở của loài quỷ dữ.

Nhà báo Lê Thuý Bảo Liên-Trà Vinh.

Hãy dẹp đội Sao đỏ phản giáo dục

Sao đỏ là gì?

Sao đỏ là một “lực lượng tinh hoa” mà nhà trường chọn lọc, thành lập để “theo dõi” không chỉ là học sinh mà cả… giáo viên tại các trường cấp I cấp II (trên địa bàn thành phố này, còn các nơi khác tôi không biết có tồn tại hay không?).

Các mục theo dõi của sao đỏ là nề nếp đầu giờ, giờ ra chơi, phụ huynh đón rước, vệ sinh lớp, đồng phục… với hàng chục thang điểm, từ 0,5 cho đến 10 để… sao đỏ trừ!

Trong một bài của báo Tuổi Trẻ mấy năm trước cho biết kết quả thi đua từng lớp sẽ là căn cứ xếp loại thi đua giáo viên chủ nhiệm lớp đó, ảnh hưởng trực tiếp đến lương, thưởng của giáo viên, khiến giáo viên vừa ngán sao đỏ vừa tìm cách dạy học trò của mình phải “cẩn thận” và đối phó với sao đỏ…. Và thật lạ lùng khi một hiệu trưởng một trường tại Gò Vấp đã phát biểu rằng: “Sao đỏ ở trường học cũng giống như… công an trên đường phố, chống lại sao đỏ (ý nói cả giáo viên lẫn học sinh) là chống người thi hành công vụ nên tôi sẽ xử lý”!!!

Thiệt không còn gì để nói về chuyện này. Các em đang tuổi thơ ngây, chính cái “đặc quyền” được giao quá lớn này đã nảy sinh ra thái độ tự kiêu, ngạo mạn, vô lễ, hiếu thắng, rình rập và tạo ra một hố sâu nghi kỵ giữa bạn bè cùng trang lứa.

Tôi cho rằng cái người “phát minh” ra vụ sao đỏ này là một kẻ mang đầu óc quân phiệt chớ không phải một nhà sư phạm. Cần nhanh chóng dẹp cái trò phản giáo dục này, đó là thứ tạo ra tỵ hiềm từ ngay tuổi ấu thơ, là dạy các em thói rình rập, xâm phạm tự do cá nhân, làm sai lệnh nhân cách các em ngay từ trong môi trường đào tạo nhân cách.

Nguyễn Đình Bồn

Hôm nay trường tôi khai giảng, sau khi đã học được 3 tuần.

Hôm nay trường tôi khai giảng, sau khi đã học được 3 tuần. Cả nước cũng vậy.
Đấy, có mỗi chuyện nhỏ nhặt là khai giảng xong hãy học mà ngành giáo dục mãi không làm được thì đừng mong chờ giáo dục sớm chuyển biến tích cực.“- nhà giáo Đỗ Việt Khoa cho biết hôm 05 tháng 09 năm 2019.

Dạy và học trước no nê đến nghẹn, rồi khai giảng sau, ấy là nói dối. Ngành giáo dục làm dối, chẳng khác nào dạy học sinh cũng phải nói dối.

Các thầy cô cần đấu tranh sao cho ngày khai giảng là ngày đầu tiên các em học sinh bước vào cổng trường, ngày đầu tiên gặp lại bạn bè sau một mùa hè. Như vậy mới đúng với ý nghĩa ban sơ của ngày khai giảng.

Từ “Văn Lang”, “văn hiến” có nghĩa là gì?

Từ cách đây một năm, tôi có ý định viết bài báo thật đậm, giải thích cho bạn đọc “văn lang” và “văn hiến” nghĩa là gì.

Văn làng là nước những người có văn hiến hay là nước những người có tục xăm trổ mình?

Đọc tiếp “Từ “Văn Lang”, “văn hiến” có nghĩa là gì?”

Phản đối môn học tẩy não ở Hồng Kông và ở Việt Nam

 

Chu Đình ( 周庭 Agnes Chow Ting) sinh năm 1996, mới chỉ 23 tuổi, là một nhà hoạt động xã hội Hồng Kông (1). Cô là thành viên của Ủy ban Thường vụ Demosistō và là cựu phát ngôn viên của Học giả, một nhóm hoạt động dân chủ trong các lĩnh vực của chính sách giáo dục, cải cách chính trị và chính sách thanh niên của Hồng Kông.

Đọc tiếp “Phản đối môn học tẩy não ở Hồng Kông và ở Việt Nam”

Xét phong chức danh giáo sư, chuyện mắc cười ở Đại học Quốc gia!

Võ Tấn Trường- sinh viên đại học Luật Sài Gòn gửi đến Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.

Xét phong chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư ở Việt Nam rất là mắc cười. Về bản chất, xét Phó giáo sư và giáo sư là ghi nhận các đóng góp của nhà giáo đối với sự nghiệp giảng dạy, để công bằng thì người ta đưa ra bản tiêu chí để xét, đáp ứng đủ thì được công nhận. Lẽ ra cơ quan quản lý phải nắm được toàn bộ dữ liệu để hàng năm rà soát thấy ứng viên nào đủ tiêu chí thì ra quyết định công nhận. Đằng này lại lập ra cái Hội đồng chức danh để xét, còn ứng viên thì như kiểu đi xin, Hội đồng thấy không ok thì chú ôm hồ sơ về sang năm tính. Thành ra miệng hô hào bỏ cơ chế xin-cho nhưng ngay từ khâu này mà không “xin” thì các bác lại không “tín nhiệm”.

WhatsApp Image 2019-09-01 at 09.35.23.jpeg

Vậy mới có cái chuyện mắc cười ở Đại học Quốc gia!

– Ứng viên vượt và thừa tiêu chuẩn nhận chức danh
– Hội đồng đánh trượt.
– Ứng viên khiếu nại
– Hội đồng sau khi họp và xem xét đơn khiếu nại trả lời: nguyên nhân trượt là do…Hội đồng đánh trượt.

…Bởi vậy, ứng viên nào mà ngây thơ nghĩ rằng mình đủ tiêu chí là yên tâm sẽ được xét thì out ngay. Đủ tiêu chí là cái cần thôi, còn muốn đủ thì phải …..à mà thôi, không nói thì ai cũng biết!!!! Ahihi