Ở đất nước nào cũng vậy , nền giáo dục được coi là nguyên khí quốc gia. Chỉ cần nhìn dân trí người ta sẽ đánh giá được nền giáo dục của quốc gia đó .
Nhìn vào xã hội Việt Nam hôm nay, chúng ta thấy rỏ nền giáo dục đang lụn bại và không thể nào cứu vãn nổi.
Thập niên 90, ngày xưa đi dạy , chỉ là giáo viên mẫu giáo thôi , nhưng kỷ luật rất nghiêm khắc . Giáo viên không được để móng tay dài , không được sơn móng tay ( móng chân thì ok ). Áo quần khi đến lớp phải tươm tất không được ăn mặc hở hang …
Đó cũng là 1 trong những nhân cách của giáo viên cần phải có .
Ngày xưa đi dạy lương rất thấp , chỉ có 2500 đồng/tháng, thêm được 13kg gạo và một ít tem phiếu mắm muối, vải mùng , thịt ( mỡ là chính ). Nhưng giáo viên họ vẫn sống rất chuẩn mực . Nghề giáo đòi hỏi phải có cái tâm, có lòng yêu nghề.
Tối đến còn đi dạy thêm lớp học tình thương xóa mù chữ , dạy thêm bổ túc văn hoá cho cán cán bộ trình độ mới lớp 2, lớp 3. Lương lãnh ra đôi khi phải bù vào mua sách vở , dụng cụ học tập cho các em nghèo ở lớp xóa mù … Đó là cái tâm của nghề giáo.
Cuộc sống ngày càng khó khăn đã làm con người mất đi sự lương thiện vốn có của mình .
Cộng thêm sự bất tài vô dụng của người đứng đầu ngành giáo dục đã biến giáo viên thành những kẻ sa lầy suy thoái đạo đức.
Nạn gian dối trong giáo dục, nhân lực yếu kém, sự tha hóa về đạo đức, nhân cách của các quan chức, là tấm gương phản chiếu cho nền giáo dục của Việt Nam hiện nay.
Nguyễn Lai gửi đến Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.
Thật ra nền giáo dục đã hỏng ngay từ khi thay thế nền giáo dục nhân bản-dân tộc-khai phóng của miền nam
Số lượt thíchSố lượt thích