[Liệu Marx có vô tình phủ nhận bản chất của con người? – Kỳ mới: Vấn đề hóc búa và đề xuất xóa bỏ tư hữu về tư liệu sản xuất]

[Liệu Marx có vô tình phủ nhận bản chất của con người? – Kỳ mới: Vấn đề hóc búa và đề xuất xóa bỏ tư hữu về tư liệu sản xuất]

* Suy nghĩ của tác giả về quan hệ giữa con người và phương thức sản xuất:

– Nếu đã là con người thì tuyệt nhiên phải có ý thức hay ý chí

– Đã tồn tại ý thức hay ý chí thì tuyệt nhiên cần có nhu cầu hay ham muốn

– Để thỏa mãn nhu cầu hay ham muốn thì tuyệt nhiên phải tìm kiếm phương thức đáp ứng hay phương thức sản xuất

* Về thuyết quá độ sang xã hội không có giai cấp của Karl Marx:

– Khi con người nhận thức rằng phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa không còn là bắt buộc nữa thì con đường đi đến một xã hội cộng sản không có giai cấp sẽ được mở ra mà trong đó các phương tiện sản xuất sẽ thuộc về sở hữu công cộng.

– Do có khác nhau lớn với tư bản chủ nghĩa nên cần phải thông qua chủ nghĩa xã hội như là giải pháp quá độ, […]. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, sự bóc lột và sở hữu tư nhân về phương tiện sản xuất cần phải được hủy bỏ trên diện rộng và trong quá trình đó phương thức sản xuất tư bản dần dần sẽ được thay thế bằng phương thức sản xuất cộng sản và cuối cùng sẽ dẫn đến chủ nghĩa cộng sản.

* Suy nghĩ của tác giả về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa:

– Vấn đề của chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội xoay quanh việc xóa bỏ tư hữu (tức sở hữu tư nhân) về tư liệu sản xuất:

<<[…] con đường đi đến một xã hội cộng sản không có giai cấp sẽ được mở ra mà trong đó các phương tiện sản xuất sẽ thuộc về sở hữu công cộng.>>

<<[…]. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, sự bóc lột và sở hữu tư nhân về phương tiện sản xuất cần phải được hủy bỏ trên diện rộng […].>>

<<[…]. Dưới sự lãnh đạo của chính đảng vô sản, giai cấp vô sản dùng bạo lực lật đổ toàn bộ chính quyền tư sản. Sau khi đạt được chính quyền “giai cấp vô sản sẽ dùng sự thống trị của mình để từng bước đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay giai cấp tư sản, để tập trung tất cả những công cụ sản xuất vào tay nhà nước, […]”(11).>>

<<[…], “công nhân Pháp không thể tiến lên được một bước nào, và cũng không thể đụng đến một sợi tóc nào của chế độ tư sản, trước khi mà đông đảo nhân dân đứng giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, tức là nông dân và giai cấp tiểu tư sản”(12).>>

<<[…], “Chủ nghĩa xã hội này là lời tuyên bố cách mạng không ngừng, là chuyên chính giai cấp của giai cấp vô sản, coi đó là giai đoạn quá độ tất yếu để đi đến xóa bỏ những khác biệt giai cấp nói chung, xóa bỏ tất cả những quan hệ sản xuất làm cơ sở cho những sự khác biệt ấy, xóa bỏ tất cả những mối quan hệ xã hội thích ứng với những quan hệ sản xuất đó, để đi đến cải biến tất cả những tư tưởng nảy sinh ra từ những quan hệ sản xuất đó”(13).>>

– Trước hết, cần hiểu tư hữu (tức sở hữu tư nhân) là gì. Căn cứ Điều 158 Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật. Còn về tư nhân, chỉ cần tạm hiểu khái niệm này là cá nhân trong phạm vi bài viết này

– Vậy tư hữu được sinh ra từ đâu? Nhu cầu của mỗi người vốn không giống nhau. Từ những nhu cầu tối thiểu như ăn uống, hít thở, nghỉ ngơi, vận động,… cho đến những nhu cầu cao hơn (mà tác giả sẽ gọi chúng là những ham muốn) như ăn ngon, mặc đẹp, khám phá, trải nghiệm, giao lưu, tương tác, học hỏi, rèn luyện, cống hiến, hy sinh,… Con người đạt được ham muốn thông qua các hành động là cho đi và nhận lại. Mục tiêu cho ham muốn của con người xoay quanh các giá trị là vật chất và tinh thần. Ham muốn của con người sinh ra tư hữu để đạt được giá trị mà con người ham muốn. Tư hữu tồn tại để đáp ứng cho ham muốn của con người. Ham muốn là bản chất của con người, và tư hữu được sinh ra từ nó. Vì sao Marx đề xuất xóa bỏ tư hữu?

– Tư nhân có quyền sở hữu về tư liệu sản xuất để tạo ra thứ mà họ ham muốn. Họ có quyền thương mại hóa nó để đạt được thứ gì đó khác nếu người khác cũng ham muốn nó. Điều này được xác định bởi cái cách mà tư nhân tìm ra phương thức đáp ứng cho ham muốn của con người. Việc tư nhân tìm kiếm phương thức đáp ứng cho ham muốn của con người nhằm tạo nên lợi thế cạnh tranh cho sự tồn tại và phát triển của họ. Sở hữu tư nhân là cơ sở cho sự tồn tại của ý chí cạnh tranh, và ý chí cạnh tranh lành mạnh là động lực cho sự tồn tại và phát triển của xã hội bởi việc giải phóng sức lao động và sự sáng tạo nhằm nâng cao giá trị cho sức lao động của con người

– Mặt khác, tư hữu (tức sở hữu tư nhân) về tư liệu sản xuất là cơ sở cho sự tồn tại của thứ mà Marx nhìn thấy là sự bóc lột giá trị thặng dư trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nó được sinh ra từ việc mua sức lao động trong quá trình sản xuất để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường và tư bản (tức bản chất của tư hữu, mà theo tác giả, đó là giá trị)

– Thời kỳ cho sự bóc lột sức lao động của con người đến mức tàn bạo đã ảnh hưởng đến Marx như thế nào? Liệu Marx có vô tình phủ nhận bản chất của con người? Liệu có nên tiếp tục chờ đợi sự biện giải từ lịch sử?

Tiến trình của cuộc đấu tranh giai cấp mà C.Mác chỉ ra diễn ra theo hai bước. Trước hết là giai cấp vô sản liên hiệp lại, thành lập các đoàn thể, tạo điều kiện cho sự ra đời chính đảng vô sản. Dưới sự lãnh đạo của chính đảng vô sản, giai cấp vô sản dùng bạo lực lật đổ toàn bộ chính quyền tư sản. Sau khi đạt được chính quyền “giai cấp vô sản sẽ dùng sự thống trị của mình để từng bước đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay giai cấp tư sản, để tập trung tất cả những công cụ sản xuất vào tay nhà nước, tức là giai cấp vô sản đã được tổ chức thành giai cấp thống trị”(11).

Tuy nhiên, trong một số tác phẩm đầu đời, C. Mác chưa thấy được tính phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp. Do vậy, sau khi tổng kết thực tiễn đấu tranh giai cấp của các nước Pháp, Đức, đặc biệt là Công xã Pa-ri, C.Mác đã có những bổ sung lý luận về đấu tranh giai cấp cụ thể hơn khi ông khẳng định: nông dân là đồng minh tự nhiên với giai cấp vô sản, “công nhân Pháp không thể tiến lên được một bước nào, và cũng không thể đụng đến một sợi tóc nào của chế độ tư sản, trước khi mà đông đảo nhân dân đứng giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, tức là nông dân và giai cấp tiểu tư sản”(12).

Cũng thông qua việc tổng kết thực tiễn phong trào đấu tranh giai cấp giai đoạn 1848 – 1851, C. Mác đã khẳng định: để thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp vô sản phải thực hiện cách mạng không ngừng và sự chuyên chính giai cấp – chuyên chính vô sản, “Chủ nghĩa xã hội này là lời tuyên bố cách mạng không ngừng, là chuyên chính giai cấp của giai cấp vô sản, coi đó là giai đoạn quá độ tất yếu để đi đến xóa bỏ những khác biệt giai cấp nói chung, xóa bỏ tất cả những quan hệ sản xuất làm cơ sở cho những sự khác biệt ấy, xóa bỏ tất cả những mối quan hệ xã hội thích ứng với những quan hệ sản xuất đó, để đi đến cải biến tất cả những tư tưởng nảy sinh ra từ những quan hệ sản xuất đó”(13).

(11) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđd, t.4, 626

(12), (13) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđd, t.7, tr. 30, 126

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s