Thầy ơi!

Ngô Thuộc

Tôi sống ở thành phố Buôn Mê Thuột tính đến nay  khoảng hơn 50 năm  nên tôi coi nơi đây như là quê hương thứ 2 của tôi.

Hình minh họa (sưu tầm)

Còn nhớ trước 1975, ba tôi là lính phục vụ trong Quân lực VNCH. Năm 1969, ba tôi được thuyên chuyển từ Đà Nẵng vào Ban Mê Thuột, gia đình tôi theo ông vào nơi đây sinh sống kể từ ngày đó.

Thuở ấy Ban Mê Thuột  còn hoang sơ lắm. Hoang sơ bởi ngay tại khu Độc Lập gần Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh có trại Gia binh của lính và sĩ quan VNCH, xen lẫn vào đó là những cây gỗ to cỡ 5 người ôm mới xuể. Tôi chắc ở đó có những cây gỗ quý nhưng bấy giờ tôi chưa định hình được cây thuộc nhóm gỗ nào. Duy nhất tôi chỉ nhớ có cây sim rừng mọc trước cổng nhà ông Thiếu tá QUÝ, Sở Hành chánh – Tài chánh số 3, KBC4149. Cứ mỗi lần đi học ngang nhà ông Thiếu tá, thế nào tôi cũng cúi lượm những trái sim chín vừa rụng từ ban tối  để ăn với cảm giác thích thú vô cùng. Mới đó mà nay tôi sắp đến tuổi thất tuần

Năm vào học lớp Đệ thất, có nhiều kỷ niệm sâu sắc với tôi là những giờ học môn Giáo dục Công dân của thầy HÙNG. Hễ cứ đến giờ giáo dục công dân của thầy là chúng tôi háo hức chờ đợi. Cả lớp tíu tít như đàn chim non háu đói chờ chim mẹ mang thức ăn về ….

Thầy Hùng có nước da ngăm đen rám nắng rắn chắc trông rất khỏe mạnh. Tôi đặc biệt chú ý đôi kính cận thầy đeo hàng ngày sao mà phong thái thư sinh đến thế! Từ vóc dáng đến  gương mặt của thầy tạo nên tính cá biệt  rõ nét, tuy thầy rất cởi mở nhưng nghiêm nghị, đáng kính.

Thầy vào lớp dạy học với chỉ một cuốn sổ điểm danh, ngoài ra không cầm một cuốn giáo án nào trên tay cả. Ngày đầu thầy vào lớp, tôi có ý tò mò xem thử thầy dạy thế nào nhưng sự nghi ngờ dần tan biến trong tôi ngay sau tiết học đầu tiên! Tôi thật ấn tượng với những bài giảng của thầy rất nhân văn mà thật sinh động! Trong giờ giảng, từng vấn đề thầy luôn kèm theo những dẫn chứng cụ thể với những câu hỏi ẩn dụ, ví von làm chúng tôi ngạc nhiên và hào hứng vô cùng.

 Thầy kiểm tra bài học, không phải cho học sinh đọc như con vẹt mà đại loại như: “Em A, em B cho cả lớp biết, tại sao ta phải ngã mũ, nghiêm chỉnh ngước nhìn lá Quốc kỳ lúc được kéo lên?”

“Tại sao ta phải ngã mũ, cúi đầu khi nhìn thấy đám tang đi ngang qua?”

“Tổ quốc là gì? Quốc gia là gì?”, “Thế nào là danh dự?”, “Thế nào là vô liêm sĩ?”

“Tại sao lá Quốc Kỳ nền màu vàng  có 3 sọc đỏ ?Tại sao nền cờ có màu vàng, màu vàng tượng trưng cho điều gì?” vv và vv.

Vậy đó! Thuở mới bước chân vào Trung học Đệ nhất cấp thời ấy , chúng tôi đã được thầy Hùng dạy cho lòng yêu quê hương, yêu Quốc gia, yêu Dân tộc, yêu Tổ quốc.

Thầy giảng cho chúng tôi về lòng vị tha,lòng nhân ái. Thầy bảo chúng tôi không được làm điều xấu, điều ác và phải biết phân biệt người xấu là người  hay làm điều xấu để né tránh bang giao kẻo có khi bị nhiễm thói xấu.

Thầy dạy chúng tôi: “Nếu ta chơi với người xấu cũng như việc hằng ngày ta lui tới chợ cá, lâu ngày mùi tanh của cá cũng sẽ vương vấn trên người của ta. Nếu ta chọn chơi với người tốt, người có đạo đức cũng như khi ta đi vào một vườn hoa thường xuyên hằng ngày thì thế nào mùi hương hoa cũng vương vấn vào người ta”

Nói đoạn thầy nhấn mạnh: “Các em nên nhớ, nếu các em biết người ấy xấu, đạo đức kém mà vẫn quan hệ bang giao thì chắc chắn thời gian sẽ bào mòm nhân cách của các em!”

Thầy ơi! những lời thầy dạy , thuở chúng em mới chập chửng vào đời luôn canh cánh trong lòng  cho đến nay dẫu em trải qua quãng đường đời đầy chông gai, đầu đã hai thứ tóc vẫn không thể quên được! Dù đi đâu, về đâu, dù “vật đổi sao dời” cuộc đời ly loạn thì những lời thầy dạy chính là những khuôn mực đạo đức đã khiến chúng em không bao giờ quên công ơn của thầy! Lời thầy còn đó, thầy ơi!

Note: Bài viết bày tỏ lòng tri ân đến thầy cô giáo nhân ngày Hiến chương các nhà giáo 20/11

Cháu nội bà Thứ trưởng “hào hứng” với sách tiếng Việt của ‘Cánh Diều’?

Thời gian qua, toàn xã hội lo lắng về nội dung sách GK tiếng Việt 1 vì mắc quá nhiều lỗi, đặc biệt là nhiều câu chuyện dạy HS thói lừa lọc, lưu manh…thế nhưng bà Ngô Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào đã phát biểu trước Quốc hội: “Cháu nội tôi rất vui và hào hứng khi học sách tiếng Việt của “Cánh Diều”

Nếu cháu bà Ngô Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo “thích thú, hào hứng học sách Cánh Diều” tức là nó muốn học thói lưu manh để sau này lớn lên sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn tranh ghế ở quan trường, tránh bị “té lầu” chết như vụ việc Thứ trưởng Lê Hải An rơi từ tầng 8 xuống chết tức tưởi? Tôi thì lại nghĩ bà Minh đang “nhét chữ vào mồm” cháu của bà!

Thực sự, học sinh lớp một chưa nhận thức được nội dung nên không thể đem sự ‘thích thú’ của cháu bà để làm minh chứng. Vã lại, dù cháu bà có “thích thú” chăng nữa thì chỉ có bà biết nên không thể lấy cháu bà làm trường hợp điển hình ở đây được!

Cách nói của bà Minh chẳng qua chỉ để bao biện cho sách của “Cánh Diều” mà thôi!

Tác giả: Minh Thoại gửi đến cho Nghiệp đoàn giáo chức VN