Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam quan tâm về vấn đề này

Nguồn: https://www.facebook.com/chuvanan895/posts/2793739450853447

Kính thưa Thanh tra Chính phủ !
Tôi tên là : Đỗ Tình. 66 tuổi. Hiện thường trú tại tổ 01, Thôn Thái Sơn, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Facebook của tôi : Tình Đỗ ( tôi gửi kèm ảnh đại diện để dễ tìm FB của tôi )
Là công dân có STT : 17.

Được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ giải quyết tố cáo và khiếu nại cho tôi theo Công văn số 1933/VPCP – V.1 tại Hà Nội, ngày 12/3/2020.

Qua 21 năm (1999-2020)  tôi tố cáo và khiếu nại nay mới được Văn phòng Chính phủ chuyển cho Thanh tra Chính phủ như tôi nêu trên rồi.

Tôi là con Cộng sản, cha tôi tập kết ra miền Bắc, tôi được ở lại miền Nam, được may mắn sống sót đến nay. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn như Tỗ Hữu đã nên thơ : ” … Lớp cha trước lớp con sau … “. Vì Đảng tôi tố cáo cho sự nghiệp chung. Bị bọn phản Đảng tại cơ sở trả thù tôi là người tố cáo. Chủ mưu và là tay sai là tên : Nguyễn Nho Được nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Võ Thị Sáu xã Điện Tiến ; tên Trần Quốc Hoàng nguyên Bí thư Chi bộ Đảng bậc tiểu học xã Điện Tiến. (Tên Được là tên tôi tố cáo mua dâm các cô giáo trong trường ; tên Hoàng là tên tôi tố cáo tổ chức cùng giáo viên nam hát Karaoke, ôm gái, mua dâm gái. Tôi tố cáo trước Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Điện Tiến sáng ngày 15/8/2018, có khoảng 200 cử tri tham dự nghe, nhìn rõ, Video tôi đã đăng đã gửi cho Cộng đồng ) Và các tên cùng nhóm lợi ích.

Bọn chúng dùng quyền hành của mình không cần đến pháp luật : cưỡng bức, ép buộc tôi năm 2001 bị nhận kỷ luật hạ ngạch công chức ( từ giáo viên xuống làm nhân viên ) ; Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam chưa ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cho tôi về kỷ luật hạ ngạch công chức mà năm 2005 Chủ tịch UBND Điện Bàn kỷ luật buộc thôi việc tôi về nhà làm ruộng. Bọn chúng đã xé bỏ Luật khiếu nại của Quốc hội ban hành. Trả thù tôi là người tố cáo khủng khiếp như thuở loài người cổ đại : sử dụng sức mạnh bầy đàn để chia nhau ăn thịt đồng loại. Nên bọn chúng dùng sức mạnh bầy đàn vu khống tôi bị kỷ luật cảnh cáo năm 1987 và 1997.

Tôi thường đối thoại trực tiếp với bọn phản Đảng nầy : chỉ tính hôm nay có không khí và nước uống để sống là phải biết ơn Đảng. Chỉ tính việc tôi tố cáo bọn chúng đang tâm xúc phạm Cờ Tổ quốc ; bôi đen Di ảnh thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam ; xuyên tạc lịch sử về tiểu sử Chị Sáu : chỉ tính việc trong 10 năm bọn chúng không công nhận người nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trẻ nhất nước Việt Nam : Liệt sỹ Võ Thị Sáu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà còn ngang nhiên phổ biến cho học sinh, Cộng đồng học tập tiểu sử Chị Sáu ghi sai theo thực tế lịch sử nầy. Chỉ tính 3 tội trên bọn chúng phải ở tù giam. Và chỉ tính thêm với tội ác cố ý làm cho học sinh mình bị nhiễm các chất độc Bảo vệ thực vật : 2,4D, DDT, 666 …theo khoa học là chất độc Dioxin trong 21 năm. Làm cho quê hương bị diệt chủng nhiều thế hệ. Vì các chất độc BVTV nầy học sinh nhiễm vào người sẽ làm cho các thế hệ kéo dài đến hơn 100 năm sau bị : ung thư các loại, sinh con bị dị tật bẩm sinh và các bệnh nan y khác khó chữa khỏi. Tội ác trời không dung, đất không thể tha nầy. Nhưng thực tế ngược lại hiện nay bọn chúng tên nào cũng thăng quan, tiến chức. Là chuyện có thật đã xảy ra ở mảnh đất của quê tôi hiện nay : Ngũ Phụng Tề Phi – Tứ Hổ Trung Kỳ – Trung Dũng Kiên Cường Đi Đầu Diệt Mỹ…

Kính thưa Thanh tra Chính phủ !
Nội dung Đơn thư khiếu nại, tố cáo của tôi Thanh tra Chính phủ đã có như tôi đã nêu trên nó có nội dung tóm tắt, không được đầy đủ như PB tôi đăng đây.

Chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước đây và hiện nay là đại dịch Covid 19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mọi người áp dụng Chính phủ điện tử trong cuộc sống.
Vậy tôi chân thành kính mời Thanh tra Chính phủ vào Facebook của tôi để xem đầy đủ nội dung tố cáo, khiếu nại tương đối đầy đủ của tôi.

Kính chân thành cảm ơn Thanh tra Chính phủ xử lý tố cáo, khiếu nại tôi đúng theo Luật tố cáo – Luật khiếu nại.

Công khai cái đúng cái sai của bản thân, của cơ quan, tổ chức là điều được dư luận đồng tình ủng hộ. Vì vậy tôi đăng tố cáo nầy cho Cộng đồng xã hội được biết để bình luận, chia sẻ về pháp luật. Mạng xã hội đã nêu được chân lý : đúng, sai, tồn tại … trong thực tế cuộc sống. Tóm tắt như Cộng đồng mạng đã đưa tin dưới đây để thấy rõ âm mưu của bọn phản Đảng để mọi người được biết :
” … Trong những năm gần đây, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Đảng phát động đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Phát biểu kết luận tại phiên họp thứ 17 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 15/1/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã có bước tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, đồng bộ, rõ rệt hơn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (2 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Dù công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đang đạt được những kết quả rất quan trọng, thế nhưng, các đối tượng thù địch, phản động, những phần tử cơ hội chính trị lại xuyên tạc rằng, “tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chuyên chế độc đảng”, “còn chế độ công hữu, chế độ độc đảng thì không chống được tham nhũng …”

Kính thưa Thanh tra Chính phủ !
Là thầy giáo tôi có vinh dự trực tiếp cầm phấn giảng dạy ngày 05/9/1975 ( ngày khai giảng đầu tiên thống nhất đất nước ). Theo tôi biết, trường hợp án oan của tôi chưa có xảy ra trong Giáo giới Việt Nam từ ngàn xưa đến nay.


Đây là án oan 3 chữ Mạc tu hữu : không cần có. Vụ án : Nhạc Phi – Vương Thị & Tần Cối. Kính xin Thanh tra Chính phủ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho tôi đúng pháp luật như khẩu hiệu của Đảng ta : Sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

( Nội dung Đơn thư gửi Thanh tra Chính phủ theo đường Bưu điện)

Thư trả lời bạn đọc Nguyễn Quốc Dũng

Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Thân chào bạn Nguyễn Quốc Dũng,

Nhà giáo Tôn Nữ Thóc Nâu

Chân thành cám ơn bạn đã có nhã ý liên lạc với chúng tôi và mong muốn trao đổi với chúng tôi về một vài nội dung mà bạn thấy còn bất cập ở cách giảng dạy và quản lý sinh viên ở Việt Nam.

Trước tiên, chúng tôi chưa biết bạn là ai, có nghề nghiệp như thế nào, đang sinh sống ở đâu và làm thế nào mà bạn biết chúng tôi. Theo lẽ thông thường, bạn phải tự giới thiệu bạn trước khi trao đổi với chúng tôi và chúng tôi cũng phải tìm hiểu xem bạn có thật sự là người đang quan tâm tới đời sống cũng như nền giáo dục của nước nhà. Bạn có đồng ý như thế không?

Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin về bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn với nhà giáo Tôn Nữ Thóc Nâu, như vậy mọi trao đổi sẽ có hiệu quả hơn.

Trân trọng!

Khối nghiệp đoàn Viêm Việt

Liên lạc: Nhà giáo Tôn Nữ Thóc Nâu

(Whatsapp, Viber): +1 (510) 502-7015

Điện thư: tonnuthocnau@gmail.com

Ngán ngẩm cho đào tạo cao học

Có một thầy nói rằng, nên chăng dừng lại đào tạo cao học một thời gian? Bởi vì hiện nay cấp đào tạo này tệ hại đến mức loạn giá trị, thật giả lẫn lộn.

Sắp đến đợt bảo vệ luận văn thạc sĩ, tôi viết bài này để tuyên bố thẳng, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì đào tạo trong tình trạng này, thì chính tôi tự dừng đào tạo. Tôi sẽ báo cáo hiệu trưởng, rằng tôi sẽ không hướng dẫn và ngồi các hội đồng nữa. Vì ngán ngẩm hết cỡ!

Đào tạo cao học hiện nay tệ hơn dạy học mầm non và tiểu học.

Thứ nhất, đa số học viên cao học chỉ nhăm nhăm đi lấy bằng hơn là học để hiểu biết tri thức và nâng cao trình độ. Nhiều học viên trốn học, hoặc học đối phó và cuối cùng là đối phó các kỳ thi. Nhưng nếu giáo viên siết chặt quản lý chuyên cần hoặc đánh trượt thì bị giới quản lý không thích vì cho rằng làm như vậy là mất người học. Mất một người học là mất một khoản thu học phí.

Thứ hai, học cao học là để nâng cao hiểu biết và trình độ. Cho nên học viên không chỉ học thầy trên lớp học ở các chuyên đề mà còn phải học thầy suốt thời gian làm đề tài, học luôn trong lúc bảo vệ đề tài. Nhưng gần như khi hướng dẫn học viên làm đề tài, nếu yêu cầu học viên phải đọc tài liệu và làm đề tài một cách trung thực, sáng tạo thì học viên lại oán trách thầy “gây khó”. Lại có học viên so bì, rằng các bạn khác cũng sao chép (đạo văn) có sao đâu? Trong khi ra hội đồng bảo vệ luận văn, nếu thành viên nào trong hội đồng phản biện, góp ý thẳng thắn thì lại bị cả thầy lẫn trò người làm luận văn đều oán trách, thậm chí chửi bới, không trước mặt thì cũng sau lưng.

Thứ ba, nhiều thành viên hội đồng biết sai nhưng không chỉ ra cái sai, cái hỏng kiến thức của học viên mà toàn khen để lấy lòng người hướng dẫn lẫn học viên. Tai hại là ở đây. Nhiều học viên đã không cầu thị học hỏi, lại tin cái sai thành đúng và còn đem ra truyền bá thứ tri thức đó cho học sinh cấp dưới.

Tôi vừa nói với học viên, rằng tinh thần cầu thị và học hỏi để nâng cao kiến thức mới là món quà quý nhất mà thầy giáo có lương tâm nhận lấy chứ không phải các loại phong bì phong bao hay quà cáp. Dù góp ý thẳng thừng, nhưng điểm là một chuyện. Luôn có sự nâng đỡ để các bạn có tấm bằng. Nhưng chừng như học viên ngơ ngác nhìn tôi bằng con mắt lạ lùng. Học viên chỉ mong mọi thứ trót lọt trong chuyến vượt chuyến tàu nhanh gọi là học cao học. Hàm ý họ muốn nói, “tôi cần bằng cấp, danh vọng chứ cần gì tri thức?”

Thật là ngán ngẩm!

Chu Mộng Long

Sự thật về cái gọi là lấy phiếu tín nhiệm tại trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và “di sản” của bà Mai Hồng Qùy

Mai Bá Kiếm

Thời gian gần đây, Ulaw (Trường đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh) đã trở thành “điểm nóng thông tin” trên cả báo chí chính thống và trên Facebook với một số Facebookers nổi tiếng của Việt Nam. Báo chí chính thống ban đầu cho biết những sự tình “rối ren” trong nội bộ Ulaw, vốn âm ỉ từ thời bà Mai Hồng Quỳ còn làm Hiệu trưởng. Nhưng rồi, một số Facebookers đăng bài “lái” công chúng về hướng, rằng là gần đây Ulaw rối bời không phải vì nguyên do nào khác, mà là cuộc chiến “giành ghế” giữa hai ông đương kim Hiệu phó, trong khi ghế Hiệu trưởng Ulaw đang trống.

Thế rồi, để minh chứng cho trend thông tin đó, một số bài viết trên Facebook đã tung ra kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm trong Ulaw, theo đó, “đại ca” Trần Hoàng Hải – đương kim Hiệu phó phụ trách Ulaw có kết quả lấy phiếu tín nhiệm “cao ngất ngưởng”, còn “nhị ca” Bùi Xuân Hải – Đương kim Hiệu phó kiêm Phó bí thư Đảng ủy phụ trách, lại có số phiếu tín nhiệm “thấp lè tè”.

Để giải thích cho bà con hiểu thêm về nội tình, tôi xin cung cấp một vài thông tin về việc tại sao Ulaw lại khuyết chức Hiệu trưởng và Bí thư đảng ủy và liên quan đến cái gọi là “kết quả lấy phiếu tín nhiệm” ở Ulaw vừa rồi.

Thứ nhất, về chuyện sao Ulaw khuyết cái ghế hiệu trưởng.

Năm 2006, bà Mai Hồng Quỳ giành được Quyền hiệu trưởng Ulaw với 3 quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo Nguyễn Minh Hiển, trước khi ông ta nghỉ hưu 3 ngày. Mặc dù, trước đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm toàn trường, bà Mai Hồng Quỳ- lúc đó đang là Hiệu phó, chỉ được 28% số phiếu bầu. Còn ông Nguyễn Thái Phúc, dù được 70% số phiếu bầu, vẫn thất bại cay đắng trước bà Mai Hồng Quỳ (Nghe đâu tốn khối tiền ông Tơn để mua được 3 quyết định đó).
Sau đó hai năm, bà Mai Hồng Quỳ đã “cắt được cu”, tức là lên Hiệu trưởng chính thức, không còn là Quyền hiệu trưởng nữa.

Bà Quỳ làm Hiệu trưởng kiêm Bí thư đảng ủy trưởng sau hai nhiệm kỳ, kể cả thời gian có “cu” (thời gian làm Quyền hiệu trưởng) là 12 năm.

Năm 2018, toàn Ulaw nằm rạp dưới tay bả, bà ta vừa là Hiệu trưởng kiêm Bí thư đảng ủy, quyền thế nghiêng trời. Chính vì thế, bà ta tính chỉ định em rể bả, Lê Trường Sơn làm Hiệu trưởng, còn bà ta sẽ làm Chủ tịch Hội đồng trường, hòng tiếp tục cai trị và vắt sữa Ulaw thêm độ 10 năm nữa.

Bà Mai Hồng Quỳ là người tham lam vô độ, toàn bộ ngân quỹ của Ulaw đều phục vụ cho gia đình bà ta. Hai chị em bả đều đi xe Audi cỡ 3 tỉ một chiếc, thu nhập ở đâu thì chắc mọi người đều rõ. Tuy nhiên, bà làm tiền tất cả những ai bà có thể đe dọa. Các học viên cao học, Nghiên cứu sinh dưới thời bả mà không nộp tiền cho bả thì chỉ có die (chết về sự nghiệp). Ngay cả các trợ lý khoa hay các giảng viên trẻ cũng được các tay chân của bả “gom hàng” mỗi độ sinh nhật, 8/3, 20/11, Tết nguyên đán. Như ở khoa Luật hành chính, có một giảng viên, đảng viên tên là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh viên vốn gọi hắn là Hùng “công công”. Hắn rất đặc biệt, rất “yêu nam” cũng đôi khi “thích nữ”. Hắn rất đắc lực trong việc phát hiện những “con mồi” tiềm năng, để tìm ra những lỗi là của họ, khiến họ muốn yên thân, phải “nộp hàng” cho “Mama đại tổng quản Mai Hồng Quỳ” mới yên chuyện.

Lại kể tiếp, hồi 2018 bà Quỳ tính là tính vậy, nhưng người tính không qua trời tính. và chính vậy nên Lê Trường Sơn đã không thể lên chức Hiệu trưởng, và đương nhiên, bả cũng bay luôn giấc mộng tiếp tục trị vì Ulaw.

Thế rồi, bả đã ngậm ngùi “chuyển giao” quyền lực cho ông Trần Hoàng Hải, mà dân Ulaw gọi tắt là Hải Trần, với điều kiện không được moi các sai phạm dưới thời bả ra. Nhưng do ông Hải Trần đã quá tuổi nên chỉ có thể giữ chức Hiệu phó phụ trách. Còn chức Bí thư đảng ủy, cũng chưa đươc tiếp quản, nên ông Bùi Xuân Hải, gọi tắt là Hải Bùi, trở thành Hiệu phó kiêm Phó bí thư phụ trách Đảng ủy.

Những cái chuyện đầu giây mối nhợ về nguồn gốc “loạn lạc” trong Ulaw, thì báo chí và bài viết trên Facebook trước của tôi đã nói hết rồi.

Thứ hai, về chuyện lấy phiếu tín nhiệm vừa rồi của Ulaw.

Trên wall của một số Facebookers đưa rõ hình chụp kết quả công bố của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Theo quy định, việc bỏ phiếu này không công khai. Như vậy, chắc chắn đã có người cung cấp. Trên tờ báo Người tiêu dùng và trước đó trên trang Cungcau, có nêu rõ tên của người cung cấp cho bên ngoài thông tin này. Đó chính là giảng viên, Đảng viên Nguyễn Mạnh Hùng – cựu phó khoa Luật hành chính. Người mà tôi có kể tên khi nãy. Hùng “công công” yêu nam hơn là thích nữ và đang bị tố cáo đạo văn, lạm dụng tình dục… vốn là tay sai đắc lực cho Mai Hồng Quỳ trong việc trừng phạt, “tróc nã” tiền của giảng viên, nhân viên Ulaw. Với hành vi cung cấp thông tin này, chắc chắn đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng này đã vi phạm, và sẽ phải trả giá.

Chuyện tiếp theo là bà Mai Hồng Quỳ đã thao túng Ulaw như thế nào và nó có liên quan đến kết quả bỏ phiếu tín nhiệm gần đây ra sao.

Có thể chuyên môn không giỏi, nhưng bà Mai Hồng Quỳ hiểu rõ hệ thống chính trị Việt Nam như thế nào, và làm sao để thao túng và cai trị Ulaw một cách hợp pháp.

Năm 2006, khi nắm Quyền hiệu trưởng, bà Quỳ đã tìm cách để buộc các cán bộ cũ đầy năng lực, để dọn đường đưa đám tay chân của bà ta lên thay. Đầu tiên là những nhân vật trọng yếu nhưng không thuộc phe cánh của bà ta như Tiến sĩ Lê Tiến Châu (hiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang), Thạc sĩ Trần Văn Bảy (Hiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh)…
.
Bà Quỳ hiểu rằng một nguyên tắc then chốt trong chính trường là tìm cách đưa người của bả vào tất cả các vị trí quan trọng, cho họ những mối lợi để dễ bề thao túng.

Một ví dụ cụ thể, Ulaw hiện chỉ có 8 khoa nhưng có đến 21 phòng ban, trung tâm. Tất cả các trưởng, phó phòng và trung tâm đều là những “đệ tử” do bà Quỳ đưa lên. Các khoa cũng tương tự. Và đương nhiên, tất cả các quyết định của Hiệu trưởng đưa ra, nhóm này luôn luôn ủng hộ bà một cách tuyệt đối.
Theo thống kê nhân sự của Ulaw, đến thời điểm tháng 5/2019 cả trường có khoảng 379 người. Trong đó,

– Tổng số nhân sự giảng viên của 8 khoa là 258/379 (chiếm tỷ lệ 68,07%)

– Tổng số nhân sự chuyên viên của 21 phòng ban, trung tâm là 116/379 (chiếm tỷ lệ 30,61%)

Như vậy có thể thấy rằng tổng số nhân sự giảng viên của 8 khoa nhiều hơn gấp 2 lần so với nhân sự của các phòng, ban, trung tâm.

Tuy nhiên, chỉ thống kê nhân sự là trưởng, phó các đơn vị thì phản ánh điều ngược lại. Tổng số nhân sự là trưởng phó các đơn vị và các thành viên Ban giám hiệu là 53 người. Trong đó:

– Số lượng thành viên Ban giám hiệu: 3/53 (chiếm tỷ lệ 5,66%)
– Số lượng trưởng phó các đơn vị của 8 khoa chỉ có 19/53 (chiếm tỷ lệ 35,85%)
– Số lượng trưởng phó các đơn vị của 21 phòng ban, trung tâm lên tới 31/53 (chiếm tỷ lệ 58,49%). Số lượng này gấp 1,5 lần so với số lượng trưởng phó của 8 khoa.

Các phòng ban này luôn là con cưng của lãnh đạo Ulaw. Họ có nhiệm vụ ủng hộ các quyết sách của lãnh đạo, cũng chẳng cần phải làm gì nhiều, miễn là làm lãnh đạo cảm thấy hài lòng. Còn lợi lộc thì vô số kể. Chỉ tính một khoản chênh lệch trong học phí học lại của sinh viên 3 năm đã lên khoảng gần 14 tỉ. Số tiền này không đưa vào hạch toán mà trực tiếp chia nhau. Cái này bài cũ trên Facebook của tôi đã nói hết rồi, nên tôi không nói nhiều nữa.

Qua những con số biết nói đó, ta có thể thấy rằng, bà Mai Hồng Quỳ đã lập nên một bộ máy quyền lực phục vụ cho chính bà ta, lợi dụng việc thành lập rất nhiều phòng ban trung tâm để củng cố quyền lực, giành ưu thế trong các cuộc bỏ phiếu theo kiểu “lấy thịt đè người”, một bộ máy thiếu tính đại diện khi số lượng nhân sự đại diện cho số đông (giảng viên của 8 khoa) lại ít hơn rất nhiều so với số ít là các phòng, ban, trung tâm. Điều này thể hiện sự thiếu khách quan trong các cuộc bỏ phiếu các vấn đề quan trọng của nhà trường từ tài chính, nhân sự… bởi bà Quỳ chỉ cần thao túng trưởng phó của 21 phòng ban, trung tâm (đại diện cho thiểu số) là đã có thể “TỰ QUYẾT” những vấn đề quan trọng của nhà trường mà không cần quan tâm đến trưởng phó của 8 khoa (đại diện cho đa số).

Khi bà Quỳ phải rời chức vụ Hiệu trưởng Ulaw trong tiếc nuối như đã trình bày ban đầu. Ông Hải Trần nắm quyền Hiệu phó phụ trách. Toàn bộ “bộ sậu” các phòng ban, trung tâm đều là người cũ từ thời bà Quỳ. Nhóm này hiểu rõ rằng nếu ông Hải Trần còn giữ quyền lực thì nhóm này “vũ như cẫn”. Nhưng nếu ai có tinh thần đấu tranh, quyết lôi sai phạm ra xử lý thì nhóm này tiêu. Nên ta biết là nhóm này ủng hộ ai rồi. Nên kết quả KHÔNG có gì bất ngờ khi ông Trần Hoàng Hải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao nhất, thứ 2 là ông Lê Trường Sơn và thấp nhất là ông Bùi Xuân Hải bởi các những người được tham gia lấy phiếu tín nhiệm chỉ là trưởng khoa và trưởng các phòng, ban, trung tâm (là ekip quyền lực vững chắc của bà Quỳ). Kết quả này chỉ thể hiện lợi ích của thiểu số chứ không thể hiện tiếng nói, ý chí, đánh giá của số đông.

64759828_1100210970170772_4016262040619319296_o

Sai luật nào, thưa luật sư Trần Tuấn Anh?

Liên quan đến vụ việc gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua, khi phân tích trên Zing, Luật sư TRẦN TUẤN ANH, Giám đốc Công ty luật Minh Bạch nói: “Nếu thí sinh không biết việc phụ huynh “chạy”, “mua” điểm cho mình, nghĩa là các em không vi phạm hành chính, thì sẽ không bị xử lý. Lúc này, nếu công khai danh tính thí sinh là sai luật”

Tôi không biết cái sự học của ông thế nào tuy nhiên, theo cá nhân tôi thì ông đang cố tình đánh tráo khái niệm bởi không có “Luật” nào đi bao che cho gian dối, sai phạm!

Ông nói “Nếu thí sinh không biết phụ huynh “chạy”, “mua” điềm” đó là cách nói bao biện! Chẳng lẽ thí sinh không biết sức học của nó? Khi làm bài xong ra khỏi phòng thi tự nó đã đánh giá khả năng điểm bài làm của mình vì vậy mới có trường hợp công bố điểm chưa thỏa đáng, thí sinh nộp đơn phúc khảo.

Nếu thí sinh thấy điểm bài làm cao bất thường tại sao không có nghi vấn? Nếu có nghi vấn điểm bài làm cao bất thường mà không trình báo với hội đồng thi thì coi như hành vi đó là tòng phạm!

Chỉ lấy một trường hợp để minh họa, thí sinh có số báo danh 14000815 thi vào trường Học viện Cảnh sát có cha mẹ đang là quan chức Sơn La? Điểm thi gian và được nâng trắng trợn nhất nước. Cụ thể:
– Toán: 9 điểm – chấm lại: 0 điểm
– Vật lý: 9 điểm – chấm lại: 0,25 đ
– Ngoại ngữ: 9 điểm- chấm lại: 0,2đ
Ai bảo thí sinh này không biết điểm của mình khi công bố lần đầu là điểm gian?

Ông Trần Tuấn Anh có biết hơn 200 đứa ngu dốt này chen chân vào chiếm chỗ trường đại học làm mất cơ hội cũng của chừng đó các cháu học hành tử tế, ai bù đắp được thiệt thòi đó cho các cháu? Hệ lụy từ những đứa ngu dốt này sau khi học đại học cũng bằng cách chạy điểm (dùng tiền, tình đổi điểm) lọt vào trong hệ thống công quyền gây tai họa cho xã hội như thế nào? Ông là luật sư mà tư duy kém logich vậy thì sao trụ được với nghề?

PS: Chiều 20/4, Báo Người Đưa Tin cập nhật một phần danh sách phụ huynh mua điểm cho thí sinh tại tỉnh Hòa Bình. Qua đó chúng ta có thể thấy, dưới áp lực của dư luận, với đà này thì trước sau gì cũng phải phun ra tất cả danh sách của hơn 200 thí sinh cùng với phụ huynh mua điểm!

Ông LS Trần Tuấn Anh chuẩn bị tâm thế và chuyên môn để “tư vấn” cho các phụ huynh này kiện nhé!

Nhà giáo Đặng Đăng Phước gửi đến cho Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

Thí sinh được nâng điểm ở Sơn La là con cháu của ai?

CÓ MỘT TỒNG CHÍ ĐÃ LỘ MẶT
Theo báo Lao Động:
Sau khi chấm thẩm định, những thí sinh ở Sơn La được nâng từ 0 lên 9 điểm, hoặc từ điểm yếu lên thành điểm giỏi, đều là con em của lãnh đạo, công tác trong ngành công an, thuế, hoặc doanh nghiệp tại địa phương.
Mặc dù báo chỉ viết tắt tên của các thí sinh nhưng đến thời điểm này, cộng đồng mạng đã truy tìm được được 1 tồng chí.
Tồng chí có 1 cái tên rất mỹ miều là: Ngô Lương Bảo Ngọc.
Cha của tồng chí tên: Ngô Chí Dũng – Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Mẹ tồng chí tên Hà, đang làm việc trong trong ngành ”giỏi nhất thế giới”

Dù báo Lao Động kiên quyết không khai những tồng chí còn núp trong đun rơm, nhưng bằng sự tận tụy, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo và ghét cái xấu như nhà nông ghét cỏ, tôi tin rằng, cộng đồng mạng sẽ bắt chúng phơi mình trước ánh sáng công luận.

Lê Huỳnh Long Ân

Phân tích vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình, Lạng Sơn

Dư luận đang nóng hừng hực về vụ điểm thi ở Hòa Bình, Lạng Sơn. Nóng cũng phải thôi khi mà pháp luật Việt Nam chỉ sờ đến những con tôm con tép là những người sửa điểm bài thi mà không sờ đến những kẻ đã bỏ tiền, quyền ra để mua điểm cho con em mình.

Tôi chắc chắn một điều rằng, nếu những kẻ có chức có quyền, có tiền không sử dụng các lá bài quyền lực và đồng tiền, sẽ không có ai dại dột để thực hiện một phi vụ phiêu lưu không định được đích đến. Vậy tại sao Việt Nam không điđến tận cùng của sự thật là làm sáng tỏ những kẻ nào đã dùng lá bài quyền lực- đồng tiền để mua điểm cho con em mình? Nếu không đi đến tận cùng của sự thật đen tối, luật pháp của Việt Nam càng ngày càng thể hiện sự bất lực và bất lương!
Nước Mỹ vừa diễn ra một sự kiện động trời là chạy trường, tương tự như mua điểm ở Việt Nam. Nhưng nước Mỹ ngay lập tức phản ứng. Các công tố viên Mỹ hôm 9/4 đã thông báo các tội danh mới, trong đó có tội rửa tiền, đối với 16 cha mẹ bị cáo buộc hối lộ để con cái họ được nhận vào các trường danh tiếng trong vụ lừa đảo tuyển sinh lớn nhất bị phát hiện trong lịch sử Mỹ.
Trong số các ông bố, bà mẹ có nữ diễn viên Lori Loughlin và chồng, nhà thiết kế thời trang, Mossimo Giannulli.
Các ông bố bà mẹ này trước đó đã bị truy tố trong vụ lừa đảo mà họ đã trả khoảng 25 triệu đôla tiền hối lộ để con cái được vào các trường đại học như Yale, Georgetown và Đại học Nam California.
Ông William “Rick” Singer, nhà tư vấn tuyển sinh đại học ở California đã nhanh chóng bị truy tố tội lừa đảo và hối lộ.
Thế đó, luật pháp Mỹ đã phản ứng nhanh chóng với cái xấu, cái tiêu cực bất kể kẻ đó là chính trị gia hay kẻ lắm tiền nhiều của.
Nếu Việt Nam không đi đến tận cùng trong vụ mua bán điểm thi đại học, chính Việt Nam đang chủ động tạo ra bất công và dung dưỡng bất công.

Nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải

 

Cần công bố tên thí sinh đã gian lận để vào Đại học và đuổi khỏi trường.

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, Giáo sư Mạc Văn Trang tuyên bố trên facebook rằng: “Cần công bố tên thí sinh đã gian lận để vào Đại học và đuổi khỏi trường. Vậy mới nghiêm, công bằng với học sinh bị bắt gian lận lúc thi. ” Đọc tiếp “Cần công bố tên thí sinh đã gian lận để vào Đại học và đuổi khỏi trường.”

Đại học Việt Nam phải tự trị và được quản trị bởi sinh viên và giảng viên trong một định chế dân chủ.

Bài nầy so sánh cách đảng đối xử với sinh viên đại học ở Việt Nam và cách các nhà giáo dục tôn trọng quyền tự trị của học sinh từ 4 tuổi đến 18 tuổi ở các trường tiểu và trung học trong các xã hội nhân bản.

Đảng đoàn trong đại học đối xử với sinh viên đại học như thế nào? Một sinh viên nói hàng chục ngàn học sinh sinh viên mỗi năm bị gây khó dễ trong việc nêu lên chính kiến (1). Nhiều trường đào tạo hệ 4 năm yêu cầu sinh viên trong vòng muộn nhất là 6 năm phải tốt nghiệp. Yêu sách về thời gian này của nhà trường làm cho việc học trở thành học khoán, học gạo, học vội vã (2). Một sinh viên trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn muốn xóa bỏ nền học chế dựa vào điểm số (3). Một cựu sinh viên trường cao đẳng báo chí Hà Nội nhận thức về giáo dục toàn diện và về coi trọng các chủ thể là học sinh nói rằng giáo dục cần có hướng đi mới – nếu mọi người chỉ coi trọng điểm số, kết quả thi và thi gì học nấy… thì nền giáo dục nước nhà sẽ mãi thụt lùi so với các nền giáo dục trong khu vực (3).

Hãy tưởng tượng một trường học nơi trẻ em và thanh thiếu niên được hưởng tất cả các quyền và trách nhiệm của công dân trong một thể chế dân chủ (4). Nơi đây, học sinh thực sự thực hành, thay vì chỉ đọc về, các nguyên tắc của tự do ngôn luận, tự do liên kết và lập hội, và tự do lựa chọn các hoạt động của riêng họ. Học sinh bỏ phiếu về các quy tắc ảnh hưởng đến họ và phục vụ trong các hội thẩm để xét xử các thành viên của trường bị cáo buộc là vi phạm các quy tắc được cộng đồng trường thiết lập. Điều gì tốt hơn đào tạo này để chuẩn bị cho học sinh trở thành các công dân tốt trong một thể chế dân chủ?

Nhiều người hoài nghi rằng một ngôi trường như vậy có thể thực thi thành công nhiệm vụ giáo dục. Có người tự hỏi liệu trẻ em và thanh thiếu niên, được trao quyền như vậy, sẽ đưa ra quyết định hợp lý, cho trường học và cho chính cá nhân họ. Tuy nhiên, nhiều trường như vậy tồn tại, và bằng tất cả các biện pháp hợp lý, các trường nầy đã chứng minh là học sinh tốt nghiệp từ các trường nầy là rất thành công. Một số trường đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, và các trường nầy tạo dựng nhân cách của học sinh từ bốn tuổi thông qua suốt những năm của thời thiếu niên. Những trường như vậy đã đào tạo hàng ngàn học sinh tốt nghiệp, những người đã thành công trong tất cả các lĩnh vực của xã hội và cuộc sống.

Các trường dân chủ hoạt động như thế nào?
Một trường dân chủ, là một trường học mà học sinh được tin tưởng để họ chịu trách nhiệm về cuộc sống và học tập của chính họ, và họ cũng được tin tưởng là họ sẽ đóng góp cho cộng đồng trường học. Tại một ngôi trường như vậy, học sinh chọn các hoạt động của riêng họ, và liên kết với những người họ muốn. Học sinh tự do chọn lấy các tín chỉ hoặc họ có thể chọn không lấy tín chỉ nào. Hầu hết các trường như vậy chấp nhận học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, thường từ bốn tuổi đến cuối tuổi thiếu niên. Cộng đồng trường không phân biệt học sinh theo độ tuổi, để học sinh có thể học hỏi từ việc tương tác với những người cao tuổi và các bạn trẻ hơn mình.

Các trường nầy hoạt động trên nguyên tắc là cần có một sự thay đổi căn bản để có được một hệ thống học tập phù hợp với một nền dân chủ thực sự và toàn diện. Hệ thống trường nầy cần phải thoát khỏi sự thống trị bởi người dạy và giáo điều. Hệ thống nầy nhận ra rằng, trong một nền dân chủ, học bằng cách ép buộc có nghĩa là truyền giáo; và chỉ học theo ý thích của chính mình lựa chọn mới đúng là giáo dục.

Các nhân viên tại một trường dân chủ có mặt để giúp đỡ, không để dạy hay chỉ đạo. Họ là những thành viên trưởng thành của cộng đồng nhà trường. Họ mang đến cho cộng đồng những kinh nghiệm, sự khôn ngoan và cam kết lâu dài với nhà trường và học sinh. Ở một số trường dân chủ, nhân viên được thuê và sa thải theo một thủ tục trong đó mỗi học sinh và nhân viên có một phiếu bầu, để những người không phục vụ cho nhu cầu của học sinh có thể bị loại trừ thông qua bỏ phiếu.

Các thành viên trong đội ngũ giảng dạy thừa nhận rằng học sinh học từ người khác khi họ chơi, khám phá, giao tiếp và làm việc cùng nhau. Cách học qua trao đổi nầy có khi còn hữu hiệu hơn là cách học từ các thầy cô. Các trường dân chủ được quản lý một cách dân chủ, thường là tại các cuộc họp trường hàng tuần, trong đó mỗi học sinh và nhân viên có một phiếu bầu. Cuộc họp của trường thường quy định tất cả các quy tắc ứng xử tại trường và đưa ra các quy trình để thực thi chúng, thường liên quan đến một bồi thẩm đoàn bao gồm các thành viên của trường ở mọi lứa tuổi. Nói tóm lại, một trường dân chủ là một môi trường được quản lý một cách dân chủ cho việc tự học, trong đó học sinh có lợi thế của một cộng đồng bạn bè và đồng nghiệp của nhiều lứa tuổi để họ có thể lựa chọn việc học và làm việc với bất cứ ai mà họ thích.

Bằng chứng cho hiệu quả giáo dục của các trường dân chủ

Các trường dân chủ không ra bài thi cho học sinh, bởi vì họ cho rằng việc học của mỗi người là việc cá nhân và có những điểm đặc thù của cá nhân đó, và chính hành động kiểm tra qua các bài thi cản trở việc tự thúc đẩy và tự định hướng. Tuy nhiên, những học sinh muốn nộp đơn vào một trường đại học, thường học và làm bài kiểm tra theo quy trình tuyển chọn của trường đại học. Các nghiên cứu tiếp theo của học sinh tốt nghiệp từ các trường dân chủ cho thấy các học sinh nầy không gặp khó khăn gì đặc biệt trong việc thi tuyển vào đại học.

Bằng chứng tốt nhất cho hiệu quả giáo dục của các trường dân chủ đến từ những lời chứng thực của các học sinh tốt nghiệp và từ các nghiên cứu có hệ thống theo dõi tiến trình của các học sinh tốt nghiệp. Kết quả nghiên cứu đánh giá các trường dân chủ cho thấy học sinh tốt nghiệp từ các trường dân chủ đã rất thành công trong giáo dục đại học. Học sinh tốt nghiệp đã làm việc thành công ở tất cả các tầng lớp có giá trị trong xã hội. Các dữ liệu cho thấy rằng các học sinh tốt nghiệp từ trường dân chủ cảm thấy họ được hưởng lợi vì ý thức trách nhiệm cá nhân, tự kiểm soát, tiếp tục nhiệt tình học tập và các giá trị dân chủ mà họ có được từ trường. Các nghiên cứu khác cho thấy sự tham gia của học sinh trong quản trị trường học có tác động tích cực cho lòng tự trọng, xữ sự cá nhân, và động lực học tập. Một nghiên cứu khác cho thấy sự suy giảm hứng thú với khoa học xảy ra thường xuyên ở các trường học thông thường không xảy ra ở các trường dân chủ.

Đề nghị

Đại học Việt Nam phải tự trị và được quản trị bởi sinh viên và giảng viên trong một định chế dân chủ.

Tiến sĩ Phạm Đình Bá- đại học Toronto, Canada

Tài liệu
1. Chuyện của sinh viên Trần Anh Quân. https://nghiepdoansinhvien.org/2019/03/27/chuyen-cua-sinh-vien-tran-anh-quan/
2. Bộ giáo dục cần mở hạn tốt nghiệp từ 4 năm trở thành 10 năm, 20 năm và vô thời hạn cho sinh viên Việt Nam. https://nghiepdoansinhvien.org/2019/03/26/bo-giao-duc-can-mo-han-tot-nghiep-tu-4-nam-tro-thanh-10-nam-20-nam-va-vo-thoi-han-cho-sinh-vien-viet-nam/
3. Ý kiến của sinh viên Việt Nam về việc xây dựng nền giáo dục không cần điểm số. https://nghiepdoansinhvien.org/2019/03/06/y-kien-cua-sinh-vien-viet-nam-ve-viec-xay-dung-nen-giao-duc-khong-can-diem-so/

1. Democratic Schools. http://alternativestoschool.com/articles/democratic-schools/

Giảng viên Việt Nam cần chấm dứt tệ nạn dùng tiền của sinh viên để tổ chức hội thảo khoa học

Các hội thảo khoa học, đáng tiếc, lại lấy từ ngân sách, mà ngân sách thì đến từ tiền chi trả học phí của sinh viên. Do đó, giảng viên Việt Nam cần chấm dứt tệ nạn dùng tiền của sinh viên để tổ chức hội thảo khoa học, nhất là ở các trường quốc gia. Nếu có thì phải cho đại diện của các tổ chức sinh viên biết.

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, một tổ chức sinh viên với nỗ lực minh bạch giảng đường đang thu thập tài liệu của các trường để giảm chi phí cho sinh viên. Bằng cách loại bỏ những chi phí thừa, chi phí phát sinh, sinh viên được giảm học phí và từ đó giảm các tệ nạn xã hội.