Facebook ngăn chặn tài khoản cá nhân một cách tùy tiện, vô cớ!

Vào ngày 20/10/2020, Facebook thông báo cho tài khoản cá nhân “Đặng Phước” tại địa chỉ https://www.facebook.com/dangphuocMN với nội dung “Bạn không thể đăng hay bình luận trong 30 ngày” với lý do: “Bài viết của bạn từ năm ngoái không tuân thủ tiêu chuẩn của chúng tôi” (?)

Hình chụp từ Facebook cá nhân Đặng Phước

Lần theo bằng chứng mà Facebook đưa ra, người viết bài này nhận thấy vào ngày 21/10/2019 Facebook đã báo cáo vi phạm với hội dung: “Bài viết của bạn đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi về hành vi quấy rối và bắt nạt” về một bài đăng trên trang cá nhân “Đặng Phước” vào ngày 18/10/2019 có tiêu đề: “Các nghị sĩ Hong Kong phản đối đặc khu trưởng, bà Carrie Lam” trong đó có nội dung “Các nghị sĩ Hong Kong đã đứng về phía nhân dân, đó là điểm mấu chốt để Hong Kong đạt được yêu sách”

Với nội dung như vừa nêu, bài viết nói trên đã vi phạm gì “tiêu chuẩn cộng đồng về hành vi quấy rối và bắt nạt”, tại sao Facebook tùy tiện ngăn chặn quyền tự do ngôn luận cá nhân như vậy?

Theo Điều 19 – Công ước quốc tế đã nói rõ:     

1.Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.

2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.

3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:

a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,

b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội.

Theo đó, Facebook đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân về tự do ngôn luận đối với việc quyết định ngăn chặn tài khoản cá nhân tại địa chỉ https://www.facebook.com/dangphuocMN

Vì vậy, trên tinh thần bảo vệ quyền tự do ngôn luận, chúng tôi yêu cầu Facebook hủy bỏ quyết định ngăn chặn 30 ngày đối với tài khoản cá nhân “Đặng Phước” như đã nói trên để tránh một vụ kiện dân sự không đáng có!

21/10/2020

Nhà giáo Đặng Phước gửi cho Nghiệp đoàn giáo chức VN

Phát ngôn ngụy biện của nhóm tác giả Cánh Diều

Mấy ngày qua mạng xã hội nóng hừng hực về sách giáo khoa của nhóm Cánh Diều, trong đó quyển “Tiếng Việt 1” có quá nhiều “sạn”

Nhóm tác giả Cánh Diều
(ảnh bìa sách Tiếng Việt 1)

Điều mà người dân e ngại không phải là giá sách đắt hay rẻ mà nội dung sách có nguy cơ đầu độc gây tác hại đến nhận thức của con trẻ khi đọc những mẩu ngụ ngôn như “Hai con ngựa”, “Quạ và chó”, “Ve và gà”, “Cua, cò và đàn cá”…mà nhiều bài viết đã phân tích, ở đây tôi xin không nhắc lại nữa!

Có thể khẳng định, sách “Tiếng Việt 1” là sách dạy ngôn ngữ cho học sinh ở lứa tuổi bắt đầu đi học, tiếp cận với ngôn ngữ dân tộc cần phải được dạy ngôn ngữ trong sáng, chuẩn mực. Tuy nhiên, hàng loạt ngữ liệu được sử dụng trong sách không mang tính phổ thông, đại chúng của Tiếng Việt mà sử dụng quá nhiều phương ngữ một cách tùy tiện như “tợp, chộp, nhá, cuỗm”…

Ngoài việc dạy cho trẻ con tính lưu manh, lọc lừa… Sách còn dạy trẻ con thói xấu đánh ghen của người lớn kiểu như “Núi cao, sông hãy còn dài/Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen” mà mục đích là chỉ nhằm để “đưa bốn thanh ngang vào mô hình”.

Điều đáng nói là khi nhận được các thông tin phản hồi từ cộng đồng mạng xã hội và báo chí, GS Nguyễn Minh Thuyết đã có một lá thư gửi cho vị phụ đăng tải trên Facebook cá nhân.

Qua thư, ông nêu ra một số vấn đề có thể tóm lược như sau:

1/Những bài tập đọc trong sách giáo khoa tiếng Việt 1 được chọn lọc từ những tác giả có danh tiếng trên thế giới như như La Phông Ten; Lép Tôn-Xtôi thì không thể tầm bậy được.

2/ do truyện ngụ ngôn có nội dung dài nên khi kể chuyện chúng tôi phải chia hai câu chuyện, dạy xong Phần 1 thì tiếp nối Phần 2, trong khi cộng đồng mạng thì trích dẫn một nửa câu chuyện…

3/ Những ngữ liệu tiếng Việt đều được sử dụng trong từ điển của Hoàng Phê, đương nhiên là có cơ sở khoa học

4/ một số phụ huynh không không thông suốt về ý nghĩa của sách giáo khoa tiếng Việt 1, chỉ nghe một số người nói rồi hùa theo để chê bai sách mà chưa thấy hết giá trị của nó… Ông cho rằng đây là cách làm kiểu “cạnh tranh không lành mạnh”(?)

Tôi tôi xin lần được trao đổi lại các quan điểm của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết như sau:

1/ Mặc dù những câu chuyện được kể lại từ truyện ngụ ngôn của các tác giả nổi tiếng thế giới, nhưng nhóm tác giả đã cố ý sửa chữa làm thay đổi nội dung, ý nghĩa của câu chuyện, thành ra khi nhận thức những mẫu chuyện kể nói trên, học sinh lớp 1 sẽ có những suy nghĩ lệch lạc về các hiện tượng xã hội. Các giá trị tốt đẹp bị lu mờ, ngược lại những mặt tiêu cực hiển hiện trong câu chuyện vô hình chung đã làm cho các cháu tiếp thu một cách vô tư, điều này rất là nguy hại. Thêm nữa, người Việt Nam thiếu gì những mẫu chuyện có lời hay, ý đẹp, tính giáo dục cao, tại sao các tác giả không chọn để dạy cho trẻ mà phải vọng ngoại?

2/ Đối với học sinh lớp 1, bước vào đầu tuổi học, Khi tri giác các sự vật hiện tượng đòi hỏi phải chính xác, trọn vẹn. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết mang danh là nhà nghiên cứu giáo dục nhưng khi kể câu chuyện cho trẻ lớp 1 mà chỉ kể một nửa như thế liệu có thấu đáo vấn đề?

3/ Các ngữ liệu mà Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết dẫn ra là những phương ngữ được tác giả Hoàng Phê tập hợp biên soạn trong từ điển Tiếng Việt mà ông bảo đó là khoa học thì tôi nghĩ rất có vấn đề! Ngôn ngữ được đưa vào trong sách giáo khoa phải là ngôn ngữ phổ thông có tính phổ quát cao, còn trong từ điển người ta phải biên tập tất cả các từ để nhằm làm phong phú thêm tiếng Việt các vùng miền, những phương ngữ này chỉ sử dụng trong các tác phẩm văn học, các lời nói của nhân vật theo địa phương để tăng thêm màu sắc vùng miền chứ không ai sử dụng trong sách giáo khoa cả!

4/ Cộng đồng mạng xã hội có rất nhiều thành phần, đó là trí tuệ tập thể, không thể để một ai đó “giật dây” rồi nói hùa theo như cách mà tác giả đã qui chụp. Chắc gì nhóm tác giả đã giỏi hơn cộng đồng mạng xã hội mà ông Thuyết huênh hoang?

Tóm lại, khi một bộ sách có nhiều khiếm khuyết, được cộng đồng mạng chỉ ra thì nhóm tác giả nên cầu thị để khắc phục, sửa chữa chứ không ai chối bỏ như nhóm tác giả Cánh Diều ./.

12/10/2020

Đặng Phước

Thấy gì qua vụ “bắt người trong trường hợp bị giữ khẩn cấp” của Cơ quan Điều tra Công an Đăk Lăk

1/Hai sự kiện bắt người có liên quan một vụ việc:

Ngày 19/9/2020, Công an tỉnh Đăk Lăk đã bắt giam một đồng nghiệp của TS. Phạm Đình Quý (Giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng – ĐP) là ông Hoàng Minh Tuấn thường trú tại huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk tội “vu khống”. Liên quan vụ việc, Uỷ Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng có công văn số 12707/BTC TW mời ông Tuấn ra Hà Nội làm việc vào ngày 25/9/2020 để giải quyết đơn tố cáo ông Bí Thư Tỉnh Uỷ Đăk Lăk Bùi Văn Cường “đạo luận án tiến sĩ”. Như vậy, Công an Đăk Lăk đã ra tay bắt đương sự trước khi gặp Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng theo giấy mời.

Bà Dương Thị Cẩm Vân cho biết trên Facebook cá nhân sau khi bắt chồng bà là ông Hoàng Minh Tuấn, công an đã đưa cô về để khám nhà: “Công an chở tôi về nhà và đọc lệnh khám xét thu tài liệu bao gồm một phong bì của Uỷ Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng số 12707/BTC TW mời làm việc vào ngày 25/9/2020 về việc giải quyết đơn kiến nghị ông Bí Thư Tỉnh Uỷ Đăk Lăk Bùi Văn Cường, Một bì thư của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao,và một quyển sổ”. (Hết trích). Có điều rất bất thường, công an yêu cầu bà Vân ký cả biên bản khống, không có thông tin nhưng vì tâm lý hoảng loạn nên bà Vân đã ký vào đó (!)

Sau vụ bắt ông Hoàng Minh Tuấn 4 ngày, Báo Tuổi trẻ đưa tin: “Vào tối 23 Tháng 9 năm 2020, khi ông Phạm Đình Quý đang đi ăn cùng vợ thì có cán bộ công an đến gặp và yêu cầu ‘mời phối hợp cung cấp thông tin Công an yêu cầu ông Quý đưa về nhà riêng. Sau đó, ông Quý được đưa đến cơ quan công an ở TP.HCM để làm việc, rồi tiếp tục đưa lên Đắk Lắk” (Hết trích)

Trước đó vào ngày 16/9/2020 Tạp chí Môi trường và Xã hội đã đăng bài viết “Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố “đạo” luận án, gian dối học thuật?”

Hàng loạt báo điện tử đã đăng lại tin này đã bị tháo gỡ.

Ngày 30/9/2020, Báo CAND đưa tin: “Cục Báo chí quyết định phạt Tạp chí Môi trường và Xã hội 50 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính – ấn phẩm Tạp chí Môi trường và Xã hội số đặc biệt 16/2020; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo in số 487/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 9/10/2017 trong thời hạn 2 tháng” vì lý do: “Đã thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết “Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố “đạo” luận án, gian dối học thuật?”

Vào ngày 27/9/2020, theo người nhà của TS. Phạm Đình Quý đưa tin, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an tinh Đăk Lăk gửi Thông báo đến cho:
– UBND phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận
– Ông Phạm Đình Trang, sinh năm 1950, là bố đẻ của TS. Phạm Đình Quý – Giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng với nội dung:

“Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với:
Họ và tên: Phạm Đình Quý; Nghề nghiệp: Giáo viên; Nơi cư từ Khu phố 1, Phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Đã có hành vi: Hành vi phát tán tải liệu nhằm hạ thấp phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, đã phạm vào Điều 156 Bộ luật Hình sự. hiện đang bị tạm giữ tại: Trại tạm giam Công an tinh Đấk Lắk” (Hết trích)

Đọc kỹ “thông báo” này, tôi thấy quan ngại về việc công an Đăk Lăk lạm quyền, vi phạm luật tố tụng hình sự đối với TS. Phạm Đình Quý

2/ Các qui định Pháp luật về việc bắt giữ người:
2.1.Bắt người trong tình trạng khẩn cấp được qui định
Theo quy định tại Khoản 1 – Điều 81 quy định “bắt người trong trường hợp khẩn cấp” như sau:

a) Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

b) Khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;

c) Khi thấy có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu huỷ chứng cứ” (Hết trích)

Nếu giả sử công an Đăk Lăk có căn cứ chứng minh “hành vi tố cáo” của TS. Phạm Đình Quý và đồng sự Hoàng Minh Tuấn là “vu khống” cũng chưa đến mức độ phải áp dụng “bắt khẩn cấp” vì họ tố cáo công khai, có địa chỉ nơi thường trú và cơ quan công tác hẳn hoi, đồng thời họ sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng cũng như đối chất với bị đơn để làm rõ những vấn đề tố cáo một cách công khai, minh bạch chứ họ đâu có là một trong các trường hợp theo qui định tại Khoản 1 – Điều 81 – BLTTHS nói trên?

Nói thẳng ra rằng, việc chứng minh hành vi “đạo luận án” của TS. Bùi Văn Cường có hay không hoặc hành vi “vu khống” của TS. Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn có cấu thành tội hay không phải cần có hội đồng khoa học đủ chuyên môn đánh giá chứ công an Đăk Lăk chắc chắn không có chức năng để thẩm định, đánh giá, kết luận …đó là điều chắc chắn!

2.2 Qui định thẩm quyền phê duyệt lệnh bắt:

Tại khoản 4 Điều 81 có quy định: “Trong mọi trường hợp, việc bắt khẩn cấp phải được báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp để xét phê chuẩn.
Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt chẽ căn cứ bắt khẩn cấp quy định tại Điều này. Trong trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát phải trực tiếp gặp, hỏi người bị bắt trước khi xem xét, quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn.
Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn và tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Nếu Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn thì người đã ra lệnh bắt phải trả tự do ngay cho người bị bắt” (Hết trích).

3/ Cơ quan Điều tra công an Đăk Lăk lạm quyền?

Cho đến thời điểm này, chưa thấy công an Đăk Lăk trưng ra “lệnh bắt khẩn cấp” bổ sung của Viện kiểm sát cùng cấp đúng thời hạn 12 giờ theo quy định? Điều này chứng tỏ các cơ quan điều tra và tố tụng Đăk Lăk chưa thống nhất việc bắt giữ 2 trường hợp nói trên. Theo đó, với hành vi vừa kể, Công an Đăk Lăk đang bất chấp luật pháp và hoàn toàn không đủ cơ sở để bắt giữ các đương sự trong việc tố cáo ông TS. Bùi Văn Cường!

Mặc khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lăk khởi tố bắt giam Tiến sĩ Phạm Đình Qúy và ông Hoàng Minh Tuấn về tội “vu khống” là không đúng thẩm quyền điều tra của Công an tỉnh Đắk Lăk vì họ đệ đơn tố cáo ông TS.Cường lên các cơ quan Trung ương. Cơ quan Công an Đăk Lắk thuộc quyền của Bí thư tỉnh bắt tạm giam để điều tra người tố cáo thì liệu có khách quan?

Chưa kể, tại thời điểm Công an Đăk Lăk chặn bắt TS. Phạm Đình Quý ở TP.HCM không có lệnh và cho rằng để “mời về làm việc” là một hành vi trái pháp luật, một thái độ coi thường công dân.

Liên quan vụ việc, LS. Nguyễn Kiều Hưng nêu ý kiến trên facebook: “Các anh không muốn gây hậu quả thêm, thì nên thả ông Tiến sĩ ra!”
02/10/2020
Đặng Phước

“Giấy phép con” còn son hơn “giấy phép mẹ”?

Liên quan đến Công văn số 909/SGDĐT- TCCBTC của Sở GD&ĐT Đăk Nông do ông Giám đốc Nguyễn Văn Toàn ký ngày 13/7/2020 trong đó có nội dung qui định việc hoàn thành các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, chuẩn chức danh nghề nghiệpn Công văn nêu: “Sau ngày 31/12/2020 nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên không có đủ các chứng chỉ theo qui định sẽ bị thu hồi Quyết định tuyển dụng” (?) Quả thật, đây là qui định rất oái ăm, có thể nói: “giấy phép con” còn son hơn “giấy phép mẹ”

Có thể thấy, các trường đào tạo Ngành sư phạm áp dụng quy chế của Bộ GD&ĐT đã thiết kế chương trình theo trình độ đào tạo của người học đủ chuẩn đáp ứng vị trí giảng dạy theo từng cấp học sau khi nhận bằng tốt nghiệp.

Người tham gia thụ hưởng đào tạo sau khi được cấp bằng ( tạm gọi là “giấy phép mẹ” – ĐP) có thể đáp ứng vị trí công tác theo bằng cấp qui định, đó là theo lẽ thường! Song le,tùy từng giai đoạn phát triển ngành học, các cơ sở đào tạo buộc phải cập nhật chương trình, nội dung, phương pháp truyền thụ kiến thức và qui trình đánh giá theo mục tiêu đào tạo hay nói cách khác là “chuẩn đầu ra” đáp ứng yêu cầu xã hội.

Chẳng hạn, trong chương trình đào tạo Ngành sư phạm chính qui, ngoài các module chính còn có các module kiến thức về ngoại ngữ, tin học, phương pháp dạy học … đã tích hợp một cách đầy đủ,  được nhà trường thực hiện theo kế hoạch thì những kiến thức đã tiêp thu được người học vận dụng vào thực tiễn đủ đáp ứng vị trí công tác dạy học khi không có nhu cầu làm quản lý giáo dục, vậy thì cần gì các “chứng chỉ con” như Tin học, Ngoại ngữ, chuẩn chức danh nghề nghiệp (theo yêu cầu của sở GD&ĐT Đăk Nông thì nếu thiếu các chứng chỉ không được gọi là GV ư?).

Đặt ra những qui định như vừa nói, các nhà quản lý giáo dục muốn gì? Theo tôi, khi đặt ra qui định như vậy tức là các vị đang phỉ báng các cơ sở đào tạo ngành Sư phạm! Có điều khó hiểu, tại sao các cơ sở đào tạo ngành Sư phạm bị xúc phạm như vậy mà không một cơ sở nào lên tiếng? Cuối cùng mọi khó khăn thiệt thòi đều dồn cả cho người học?

Đã đào tạo một người để làm giáo viên đáp ứng vị trí tuyển dụng khi sát hạch thì phải tôn trọng các cơ sở đào tạo, tôn trọng giáo viên vì họ đã tích lũy đầy đủ kiến thức phục vụ dạy học, như thế mới gọi là nền giáo dục lành mạnh!

Có lẽ nào giáo viên đã đứng trên bục giảng hàng chục năm, họ không có nhu cầu chuyển nghề khác, không có nhu cầu chuyển ngạch, nâng ngạch … mà buộc người ta phải đi học lại, phải làm học trò cho các “giảng viên” có khi tuổi đời chỉ đáng con cháu người ta tham gia dạy các lớp bồi dưỡng chuẩn hóa, đào tạo chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học …. Những giáo viên, giảng viên này có khi trình độ am hiểu xã hội chỉ ABC nhưng lên mặt vênh váo, thậm chí còn làm khó với các giáo viên lớn tuổi để tự thể hiện mình thì quả là vô nhân tính.

Đành rằng sự học là vô vàn nhưng phải được người học tự nguyện chứ không phải cứ thích là ra một văn bản buộc người học phải theo để rồi có nhiều trường hợp chỉ dùng tiền mua chứng chỉ nhằm đối phó, hệ lụy kèm theo đó là những câu chuyện bi hài!

Vậy nên, theo quan điểm cá nhân, chỉ có nền giáo dục thiếu chuẩn mực mới đặt ra điều kiện ngoài qui trình đào tạo này nọ để làm khó con người, bắt con người phải tự nô lệ chính mình, phụ thuộc vào người khác, phụ thuộc lẫn nhau …vô hình chung tạo điều kiện cho một bộ phận tổ chức xã hội, cá nhân trục lợi bất chính!

Đặng Phước

Câu chuyện ngọt ngào đầu năm 2020

Hôm nay, nhân Tết Dương lịch, nhóm các giáo viên mầm non ở huyện Ea Sup và Ea H’Leo được trúng tuyển trong đợt thi tuyển viên chức chức danh giáo viên mầm non năm 2019 tại 2 huyện nói trên rủ nhau lên thăm thầy!

Tại quán cafe, các trò thi nhau kể chuyện khi các em nộp đơn khiếu nại việc huyện bỏ qua xét đặc cách giáo viên hợp đồng làm việc thời hạn 5 năm trở lên ( như loạt bài dạo tháng 7/2019 tôi đưa tin) bị cán bộ huyện gây khó khăn, tạo sức ép cho hiệu trưởng, cho gia đình yêu cầu rút đơn nhưng các cô kiên quyết không rút đơn.

Kết quả là những giáo viên mầm non không rút đơn được trúng tuyển cả, đó là điều làm tôi vui mừng nhất!

Một cô ở Ea H’leo kể: “Thầy biết không, bây giờ ở dưới huyện, bỗng nhiên chúng em nổi tiếng (hihi) . Hôm em lên nhận quyết định các phòng ban họ nhìn với con mắt ngại ngùng. Sau đó em lên nộp cái bằng bổ sung mà họ hỏi “bây giờ còn khiếu nại gì nữa?” (Ka ka)

Một cô ở Ea Sup cũng góp chuyện: “Ở trường em, có mấy cô bảo trước đây em hiền bây giờ sao em mạnh mẽ vậy? Em nói rằng quyền lợi của mình bị xâm hại thì mình phải đấu tranh thôi”

Rồi các cô kể có nhiều giáo viên mầm non cũng thuộc diện hợp đồng trên 5 năm, lúc chúng em rủ làm đơn thì sợ, bây giờ bị loại thì kêu ca, phàn nàn, uất ức mà chẳng biết phải làm sao cả!

Ngồi cafe với thầy trò chúng tôi, có 3 Luật sư nghe hết câu chuyện, một Luật sư đại diện nói: “Các cô thuộc diện tuyển đặc cách mà bị các địa phương loại ra trong đợt tuyển 2019 nếu các cô có nguyện vọng đệ đơn khiếu nại thì anh em chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý, những trường hợp này thật đáng thương”

Tôi ghi nhận tinh thần và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các luật sư đối với các cô giáo Mầm non là các cựu học sinh của trường Trung Cấp Sư Phạm Mầm Non Đak Lak!

Chúng tôi chia tay nhau mà trong lòng ai nấy đều vui vẻ! Câu chuyện đầu năm 2020 thật ngọt ngào!

PS: Tôi xin nhắc lại, các giáo viên mầm non, tiểu học, Trung Học Cơ Sở thuộc diện tuyển đặc cách mà bị các địa phương loại ra trong đợt tuyển 2019 nếu các cô có nguyện vọng đệ đơn khiếu nại thì liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!
01/01/2020

Đặng Đăng Phước

Chủ tịch Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam lên tiếng về cái chết của nhà giáo Đào Quang Thực

Cô Dương Thị Phương Hằng- chủ tịch của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam tâm sự với đồng bào trên toàn thế giới về cái chết của nhà giáo tận tâm Đào Quang Thực sau khi bị bắt giam vào trại tù số 6 ở Nghệ An với một cáo trạng mơ hồ một chiều.

Bản án này không có chứng cứ cụ thể mà chỉ có quy chụp mà nền tư pháp cũng như luật pháp Việt Nam đã dựa vào sự quy chụp đó đề buộc tội nhà giáo Đào Quang Thực. Vụ án chưa rõ trắng đen, công luận xã hội đã nhận thức ra rằng nhà nước và các cơ quan công quyền của nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã vi phạm luật pháp và Hiến pháp do chính nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

Như vậy, bất cứ những ai vi phạm luật pháp và Hiến pháp đều là tội phạm ( criminal ). Kết luận nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tội phạm bởi vì những kẻ buộc tội và bắt giam nhà giáo Đào Quang Thực là những người chấp pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Như vậy họ cũng là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1)  Nhà giáo Đào Quang Thực  đã phát huy quyền tự do ngôn luận của mọi công dân đã được ban hành trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi nhà giáo Đào Quang Thực lên tiếng cho quyền lợi của những người công dân VN chân chính đang bị nhà cầm quyền VN ngang nhiên chà đạp lên các quyền tự do mà mọi công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quyền được sử dụng và biểu đạt. Tại sao cáo buộc nhà giáo Đào Quang Thực với những tội danh mơ hồ không có chứng cứ?

Kết luận: nhà giáo Đào Quang Thực không hề có sai phạm.

2) Khi bị cáo không có sai phạm mà bị nhà cầm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam buộc tội với những tội danh mơ hồ không có chứng cứ, sau đó còn bị chết một cách mờ ám trong nhà tù mà nhà cầm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn ngang nhiên không cho gia đình và người thân của nhà giáo Đào Quang Thực nhận thi thể của người chết là nhà giáo Đào Quang Thực.

Tại sao phải như vậy? Tất nhiên phải có những chuyện đầy mờ ám và khuất tất về cái chết của nhà giáo Đào Quang Thực ở trong nhà tù số 6 Nghệ An nên mới không trao trả cho gia đình và người thân của nhà giáo Đào Quang Thực xác chết của ông.

Kết luận: nhà cầm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã vi phạm luật pháp và Hiến pháp do chính họ ban hành. Theo định nghĩa của luật pháp và Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bất cứ những ai vi phạm luật pháp và Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều là tội phạm (criminal). Tội phạm phải bị trừng trị theo đúng luật pháp và Hiến pháp.

Đây là quan điểm của cô Dương Thị Phương Hằng- chủ tịch của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.

Thầy Phạm Xuân Hào đại học Cần Thơ bị bắt vì chống giao đặc khu cho Trung Quốc

ĐÂY LÀ THẦY HÀO

Thầy Hào là kiến trúc sư, thạc sỹ, giảng viên Khoa Công nghệ của Trường đại học Cần Thơ. Thầy sinh năm 1965. Ngày 29 vừa qua, Toà Án Cần Thơ đã xét xử 12 tháng tù giam đối với Thầy Hào vì thầy sử dụng mạng xã hội Facebook chia sẻ đăng tải quan điểm của Thầy, với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Thầy chỉ nêu ra các vấn đề bất công trong xã hội, nhất là năm 2018, thầy chia sẻ nhiều bài viết để chống lại Luật Đặc Khu (luật bán nước) hay chia sẻ các bài viết mục đích xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn.

Chỉ vì lên tiếng nói cho công bằng, mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giam bỏ tù một nhân sĩ trí thức yêu nước đến như thế.

Trong khi quốc hội đang hỏi người tài ở đâu? Mà lại có hành xử bắt giam bỏ tù người tài người giỏi vậy thì hỏi làm gì?

Đi vào tù tìm Trần Huỳnh Duy Thức và Thầy Hào về mà giúp nước đi.

Phạm Minh Vũ

Huyện EA H’Leo, Đăk Lăk không áp dụng thông tư 03/2018-TT-BNV xét tuyển dụng đặc cách cho giáo viên hợp đồng dài hạn từ 5 năm trở lên?

Vừa qua, một số giáo viên diện hợp đồng dài hạn trên 5 năm ở huyện Ea H’Leo, Daklak xác định họ thuộc đối tượng viên chức được xét tuyển theo Thông tư 03/2019 nhưng UBND huyện chỉ gửi thông báo thi tuyển chứ không thấy xét tuyển nên đã đến gặp tôi để tư vấn, tôi đã hướng dẫn họ làm đơn kiến nghị, tuy nhiên đến nay họ chưa được nhận văn bản trả lời của UBND huyện, không biết chủ tịch huyện có chỉ đạo gì không?

Đọc tiếp “Huyện EA H’Leo, Đăk Lăk không áp dụng thông tư 03/2018-TT-BNV xét tuyển dụng đặc cách cho giáo viên hợp đồng dài hạn từ 5 năm trở lên?”

Đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp nhưng thiếu đoàn kết rất dễ bị dọa nạt, dụ dỗ!

Chắc anh chị em còn nhớ vụ việc tuyển dụng viên chức giáo viên các cấp tại huyện Easup, tỉnh Đăk Lăk bắt đầu nóng mạng xã hội khoảng vào đầu tháng 6/2019 khi phòng Nội vụ huyện này từ chối nhận giáo viên mầm non tốt nghiệp Hệ 9+3. Sau 3 bài phân tích của tôi họ đã áp dụng thông tư 3645/BGDĐT-GDCN của Bộ giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ cho các giáo viên mầm non hệ 9+3 như nói trên.

Đọc tiếp “Đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp nhưng thiếu đoàn kết rất dễ bị dọa nạt, dụ dỗ!”

Cô giáo quỳ!

Tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh một cô giáo quỳ gối trước Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để xin được nộp đơn ở lại trường cũ, khỏi bị đổi đi xa. Nhiều người chê trách cô giáo ấy bạc nhược. Đành là đúng, nhưng tôi vẫn thấy cô đáng thương. Không ai muốn quỳ gối giữa công chúng như vậy bao giờ. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn việc quỳ. Chắc vì tuyệt vọng. Có cái gì thật xót xa.

Nhớ, năm ngoái, ở Nghệ An, hàng chục cô giáo quỳ gối khóc lóc xin chính quyền đừng đóng cửa nhà trẻ để họ tiếp tục có việc làm. Thật thảm.

Cũng năm ngoái, ở Long An, cũng có một cô giáo quỳ giữa sân trường như thế. Nhưng cô không tự nguyện quỳ. Cô bị phụ huynh bức bách phải quỳ. Biết là nhục mà vẫn phải quỳ. Vừa quỳ vừa khóc. Vì tuyệt vọng.

Trước kia, nghĩ đến các cô giáo, chúng ta hình dung ra những phụ nữ mặc áo dài trắng đứng nghiêm trang trước những tấm bảng đen thật lớn. Bây giờ, nghĩ đến cô giáo, chúng ta dễ liên tưởng ngay đến một hình ảnh: quỳ.

Thời đại chúng ta sống sao mà thảm quá vậy?

Giáo sư văn chương Nguyễn Hưng Quốc