Thư ngỏ: Giáo dục là gì? Sứ mạng của những giáo chức ( educators ) là làm những gì?

Hôm nay tôi, Dương Thị Phương Hằng trân trọng kính chào quý anh chị em trong Nghiệp đoàn Báo chí, Nghiệp đoàn Sinh viên, và Nghiệp đoàn Giáo chức đã đón nhận tôi về làm quyền chủ tịch của Nghiệp đoàn Giáo chức, tạm tời thay thế chủ tịch Lã Minh Luận vì công việc riêng không thể tiếp tục lãnh đạo Nghiệp đoàn Giáo chức trong giai đoạn này.

Tôi trân trọng cám ơn quý anh chị em đã tin tưởng tôi. Đây là một sứ mạng rất to lớn và đầy khó khăn của nền giáo dục nước nhà đã bị băng hoại một cách trầm trọng khi những giá trị nhân bản, dân tộc và khai phóng hoàn toàn biến chất và xuống cấp. Tại sao?

Là một nhà giáo đã từng dạy học tại các trường tiểu học và đại học ở Mỹ khi đang học ban Cao học tại Hoa kỳ từ những năm 80 của thập niên trước, tôi luôn tiếp tục học hỏi và tự giáo dục mình để không bị lạc hậu trước sự phát triển không ngừng của xã hội Mỹ. Khoa học công nghệ và Tin học ở Mỹ đã làm cho mọi con người trên thế giới nhích lại gần nhau hơn và tạo nên một mặt bằng phẳng tắp cho mọi con người trên thê  giới có thể tiếp cận cùng một lúc tất cả những thông tin chính xác hay không chính xác. Từ nền giáo dục tiên tiến đó sự hiểu biết được phát huy và lan toả theo cấp số nhân vượt ra ngoài biên cương của mọi lãnh thổ. Đối với tôi  hiểu biết chính thực là sức mạnh vạn năng và chỉ có sự hiểu biết mới làm thay đổi được một xã hội khi mỗi con người có thể tự trang bị cho mình một tư duy độc lập. Như vậy Giáo dục là gì? Giáo dục có ý nghĩa gì trong sự hình thành con người và xã hội trong một quốc gia?

Giáo dục đã được nhân loại biết tới như một nền tảng vững chắc nhất trong quá trình thiết lập và xây dựng những định chế của xã hội nhằm giúp nhân loại ngày càng tiến bộ và văn minh hơn. Khởi đi từ những thời kỳ hoang sơ, đồ đồng đồ đá cho tới thời kỳ công nghê thông tin của ngày hôm nay, giáo dục vẫn giữ một vai trò then chốt trên và trong mọi lãnh vực. Trên thế giới, nhất là ở Hoa kỳ giáo dục là quốc sách hàng đầu của quốc gia.

Chúng ta cũng có thể định nghĩa giáo dục là “một quá trình thu nhận kiến thức thông qua nghiên cứu hoặc truyền đạt kiến thức bằng cách hướng dẫn học tập hoặc bằng các tiến trình hoc hỏi thực tế khác”. Như vậy giáo dục là một quá trình tiệm tiến mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống và hành vi của con người có nghĩ là giáo dục mang đến một sự thay đổi tự nhiên và lâu dài trong tư tưởng giúp con người biểt tư duy, biết lý luận và có khả năng phát huy sự hiểu biết nhằm đạt được mục tiêu cá nhân. Giáo dục tạo điều kiện cho chúng ta biết điều tra những cân nhắc và suy nghĩ của riêng mình. Giáo dục có nhiều hình dạng khác nhau. Giáo dục giúp chúng ta điều chính và khuyến khích chúng ta phân biệt giữa đúng và sai bởi vì không có giáo dục, chúng ta khó có thể làm được những gì chúng ta cần hoặc chúng ta khó có thể đạt được mục tiêu của chúng ta đề ra.

Tóm lại, giáo dục là một quá trình tạo điều kiện học tập, hoặc thu nhận kiến thức, kỹ năng, giá trị, niềm tin và thói quen. Phương pháp giáo dục bao gồm kể chuyện, thảo luận, giảng dạy, đào tạo và hướng dẫn nghiên cứu. Giáo dục thường xuyên diễn ra dưới sự hướng dẫn của các nhà giáo dục, Tuy nhiên người học cũng có thể tự giáo dục. Có 3 loại giáo dục: chính quy ( formal ) – không chính quy ( informal ) – phi chính thức hoặc tự giáo dục ( self learning )  Giáo dục có thể không chính quy hoặc diễn ra theo các môi trường không chính thức kể cả bất cứ kinh nghiệm nào có khả năng ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, cách cảm nhận hoặc hành động đều được coi là giáo dục. Phương pháp giáo dục được gọi là sư phạm.

Giáo dục chính quy thường được chia chính thức thành các giai đoạn từ trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, trung học và sau đó là cao đẳng, đại học, hoặc trường dạy nghề. Quyền học tập đã được một số chính phủ và Liên Hợp Quốc công nhận. Ở hầu hết các khu vực, giáo dục là bắt buộc đến một độ tuổi nhất định.

Như chúng ta đã biết, giáo dục đã bắt đầu hiện hữu từ thời tiền sử, khi những người trưởng thành đào tạo những trẻ dưới tuổi thành niên hay thành niên về kiến thức và kỹ năng cần thiết trong xã hội của họ. Trong các xã hội trước khi biết chữ, điều này đã đạt được bằng miệng và thông qua bắt chước. Kể chuyện thông qua kiến thức, giá trị và kỹ năng từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo.. Khi các nền văn hóa bắt đầu mở rộng kiến thức của họ vượt ra ngoài các kỹ năng có thể dễ dàng học được thông qua bắt chước, giáo dục chính quy đã phát triển. Từ những sự kiện hình thành những mô hình giáo dục trên, chúng ta nhận thấy vai trò của những giáo chức rất quan trọng bởi vì không chỉ là vai trò mà còn là một sứ mạng của những người đi truyền đạt kiến thức để trang bị cho những thế hệ kế thừa nhằm khai phóng để xây dựng đất nước và bảo tồn nòi giống của một dân tộc.

Chiết theo lịch sử phát triển xã hội chúng ta được biết rằng từ những năm 424 trước CN Plato đã thành lập Học viện đầu tiên tại Athens, và đó là tổ chức giáo dục đại học đầu tiên ở châu Âu. Thành phố Alexandria ở Ai Cập, được thành lập năm 330 trước Công nguyên, đã trở thành quốc gia kế thừa nền giáo dục của Athens và trở thành cái nôi trí tuệ của Hy Lạp cổ đại. Vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, các nền văn minh châu Âu đã chịu ảnh hưởng rất lớn nền giáo dục của Ai Cập cổ đại sau sự sụp đổ của Rome vào năm 476 sau CN. Ở Trung hoa, Khổng Tử (551 trước CN), thuộc nước Lỗ, là nhà triết học cổ đại có ảnh hưởng nhất trên nhiều lãnh vực của đất nước Trung hoa, và giáo dục có triển vọng tiếp tục ảnh hưởng đến các xã hội của Trung hoavà các nước láng giềng như Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Người Aztec cũng có một lý thuyết phát triển tốt về giáo dục đó là “nghệ thuật nâng cao hoặc giáo dục một người” hoặc “nghệ thuật củng cố hoặc nuôi dưỡng người đàn ông.”  Đây là một khái niệm rộng rãi của giáo dục, quy định rằng giáo dục bắt đầu từ trong gia đình, được hỗ trợ bởi việc học chính thức và được củng cố bởi cuộc sống cộng đồng. Các nhà sử học trích dẫn rằng giáo dục chính quy là bắt buộc đối với mọi người bất kể tầng lớp xã hội và giới tính. Các khái niệm về truyền thông khẳng định rằng kinh nghiệm và di sản trí tuệ của quá khứ chỉ có nhằm  mục đích phát triển cá nhân và sự hội nhập của cá nhân vào cộng đồng.

Sau sự sụp đổ của Rome, Giáo hội Công giáo trở thành một tổ chức bảo trợ duy nhất cho học bổng biết chữ ( xoá nạn mù chữ ) ở Tây Âu. Nhà thờ công giáo đã thành lập các trường học của nhà thờ vào đầu thời trung cổ như một trung tâm giáo dục tiên tiến. Trong số nhiều trường đại học hiện đại của châu Âu trong thời trung cổ, Nhà thờ Chartres vận hành Trường Nhà thờ Chartres nổi tiếng và có ảnh hưởng rất lớn. Các trường đại học thời trung cổ của Western Christendom được tích hợp tốt trên khắp Tây Âu, được tự do tìm hiểu và sản xuất rất nhiều học giả giỏi và các nhà triết học tự nhiên, bao gồm Thomas Aquinas của Đại học Naples, Robert Grosseteste của Đại học Oxford, một người đã tìm thấy sớm một phương pháp thí nghiệm khoa học có hệ thống, và Saint Albert Đại đế, người tiên phong Nghiên cứu lĩnh vực sinh học. Được thành lập vào năm 1088, Đại học Bologne được coi là trường đại học đầu tiên và lâu đời nhất. Ở những nơi khác trong thời Trung cổ, khoa học và toán học Hồi giáo phát triển rực rỡ dưới thời của triều đại caliphate Hồi giáo được thành lập trên khắp Trung Đông, kéo dài từ bán đảo Iberia ở phía tây đến Ấn Độ ở phía đông và đến triều đại Almoravid và Đế chế Mali ở phía nam.

Thời kỳ Phục hưng ở châu Âu mở ra một kỷ nguyên mới về sự tìm hiểu khoa học và trí tuệ và sự đánh giá cao của các nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. Khoảng năm 1450, Johannes Gutenberg đã phát triển một ấn phẩm in ấn, cho phép các tác phẩm văn học lan truyền nhanh hơn. Các ý tưởng giáo dục về triết học, tôn giáo, nghệ thuật và khoa học lan rộng trên toàn cầu. Các nhà truyền giáo và học giả cũng mang lại những ý tưởng mới từ các nền văn minh khác – như với các sứ mệnh của Dòng Tên Trung hoa , người đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải kiến thức, khoa học và văn hóa giữa Trung hoa và Châu Âu, dịch các tác phẩm từ Châu Âu như  Định đề Euclid cho các học giả Trung hoa và suy nghĩ của Khổng Tử cho khán giả Châu Âu. Từ những khai sáng chúng ta đã thấy sự xuất hiện của một triển vọng giáo dục thế tục hơn ở Châu Âu.

Ở hầu hết các quốc gia hiện nay, giáo dục toàn thời gian là bắt buộc đối với tất cả trẻ em đến một độ tuổi nhất định. Do đó, sự phổ biến của giáo dục bắt buộc, kết hợp với tăng trưởng dân số, UNESCO đã tính toán rằng trong 30 năm tới số người sẽ nhận được nền giáo dục chính thức sẽ nhiều hơn trong lịch sử nhân loại kể từ thuở xa xưa cho đến ngày hôm  nay.

Để kết luận, tôi đang tự hỏi đât nước Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu khi đang đứng trước một nền giáo dục băng hoại và xuống cấp với muôn vàn tệ trạng của mua quan bán chức, mua bán bằng cấp, mua bán thang điểm, thầy cô giáo ấu dâm học sinh của mình, thầy cô giáo bạo hành học sinh của mình, thầy cô giáo không đủ năng lực về sư phạm và kiến thức nên đã bóc lột sức khoẻ của học sinh bằng cách mở thêm lớp học ngoài giờ và  bắt ép học sinh phải học thêm  để có thêm thu nhập. Giáo dục không phải là một cái chợ nhà lồng. Sứ mạng của giáo dục rất thiêng liêng và cao cả. Đó là đào tạo nên những rường cột của quốc gia, những người lãnh đạo tốt cho xã hội, những tài nguyên chất xám vô giá của một dân tộc. Những giáo chức Việt Nam ở trong nước có còn lương tâm và lương tri của Việt tộc hay không? Có còn nhận thức được sứ mạng của mình là phải làm gì ngay trong lúc này hay không? Cuối cùng nền giáo dục của chúng ta phải dựa trên chủ thuyết nào? Chủ thuyết Mác Lê Mao Hồ hay chủ thuyết Việt đạo Viêm Việt?

Mọi ý kiến đóng góp xin gởi về Nghiệp đoàn Giáo chức email:

tonnuthocnau@gmail.com

info@nghiepdoangiaochuc.org

Một buổi thi 4 môn có khác nào khủng bố đứa con nít?

Đó là câu chuyện có thật đang diễn ra tại các trường THCS của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mà các GV đã gửi thông tin “cầu cứu” tôi viết bài phản ảnh từ chiều qua.

Nhìn vào lịch thi kiểm định chất lượng (KĐCL) của Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn, thấy hết hồn. Khối 8, 9 thi 14 môn; khối 6, 7 thi 13 môn. Có những môn năng khiếu như Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Thể Dục họ cũng tổ chức thi, đây là chuyện chưa từng nghe trong mấy chục năm mỗ tôi hành nghề. Tại sao đến cả môn năng khiếu mà người ta cũng bắt cả nghìn đứa trẻ thi đồng nhất, đồng đều như nhau? Mỗi người là một sở thích, sở trường khác nhau, đứa nào cũng bị trở thành Beethoven, Leonardo da Vinci, Michael Jackson… thì thế giới này còn ra cái quái gì nữa.

Đứa trẻ 12 – 13 tuổi mà bắt chúng thi đến 4 môn trên 1 buổi thì thật là khinh hoàng. Cho chúng dở sách ra chép cho xong nội dung bài thi có sẵn nó cũng chẳng làm được, đằng này lại bắt chúng thi. Mấy ông lãnh đạo phòng GD Kỳ Sơn đã bao giờ bị thi như vậy chưa? Các ông có đủ sức để làm bài thi 4 môn khác nhau/buổi giống như cái cách mà các ông đang hành hạ và nhục mạ trẻ con như vậy không?

Trẻ con vùng thành phố, nơi có điều kiện phát triển hơn cũng không ai dám tổ chức thi như thế, vậy mà bọn trẻ nơi vùng núi đói khổ, quanh năm ăn cơm với muối trắng thì được các ông “ưu ái” như trâu vậy.

Với trẻ em miền núi, việc làm sao để thầy cô có thể vận động duy trì được sĩ số không bỏ học, học sinh biết đọc biết viết đã là “hồng phúc” cho đất nước này lắm rồi. Cầu mong cho các cháu đến trường chuyên cần đã là thành công, vậy mà các ông lại tổ chức thi cái kiểu đó. Thi như thế khác gì các ông “khủng bố” trẻ con? Nếu là con tôi mà bị “ngáo dục” kiểu đó thì khỏi cần phải đến trường học luôn chứ đừng nói chuyện thi với thố.

Lại còn tổ chức coi thi chéo giữa các trường, GV lại lục tục đồ đoàn, cơm niêu đi vài chục cây để coi thi liên tục đến 3 ngày trời. Dưới cái nắng 39 – 40 độ, học sinh thì phờ phạc, mỏi mệt, còn GV cũng chẳng hơn gì. Kết quả không cần nói ra thì thầy cô nào đã từng dạy miền núi cũng biết nó yếu kém như thế nào. Sang năm và nhiều năm trước các ông thay đổi được gì không? Hay là lại bắt cóc bỏ đĩa, thể hiện mình là lãnh đạo chơi trội dọa nạt người yếu thế cho vui vậy thôi? Nói thật với các ông, giáo dục không thay đổi từ cái gốc rễ ở ngoài Ba Đình thì các ông có thành thánh cũng chẳng làm được cái quái gì đâu, huống hồ nơi đó lại đa số là con em dân tộc vùng thiểu số. Đừng ảo tưởng và hoang đường nữa!

Học hay thi, cuối cùng là nhằm tạo ra sự tự tin cho các em trong học tập và cuộc sống sau này. Kết quả thi mà các ông có được, các ông có dám công bố cho PHHS không? Các ông nên hiểu rằng trường học còn là nơi để các em được chăm sóc, tôn trọng, được tự do và tự hào về chính nó chứ không phải chỉ là những kiến thức mà bọn người lớn cố tình nhồi nhét vào đầu con trẻ. Kết quả thi mà các ông đang tổ chức chắc chắn chỉ vừa đủ để hạ nhục đa số các cháu mà thôi! Và như thế, chưa thi xong tôi cũng dám khẳng định “trò chơi trội” của các ông đã thất bại thảm hại. Vì kể cả cái tuổi sung sức nhất là lúc học ĐH, không có thằng ngu lại tổ chức thi 4 môn khác nhau trên 1 buổi (4 tiếng đồng hồ) cả, mấy ông lãnh đạo Phòng GD Kỳ Sơn ạ!!!

Nhờ PGS.TS Thái Văn Thành, tân GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An coi lại cách tổ chức thi của huyện Kỳ Sơn giúp bà con mình với nhé!

LVT, 23/4/2019

Suy nghĩ về vì sao tôi đi học

Tiến sĩ Phạm Đình Bá, đại học Toronto, Canada gửi về cho Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.

Đầu tiên, giáo dục có thể là quan trọng trong bản chất. Một người có thể coi trọng việc biết một cái gì đó đơn giản chỉ vì lợi ích của kiến thức này. Ví dụ, một số người nghiên cứu về ngoại ngữ, ngay cả khi người ta chưa bao giờ sử dụng chúng, thực sự thỏa mãn: họ thích những âm thanh thơ mộng của tiếng Ý, kiến trúc hấp dẫn của câu tiếng Đức, vẻ đẹp của chữ viết, hoặc họ bị quyến rũ bởi ngữ pháp hoàn toàn khác của tiếng Nhật so với tiếng Anh hoặc tiếng Hà Lan. Lập luận tương tự có thể được đưa ra cho những người say mê tìm hiểu hóa học, truyện dân gian và thần thoại, hoặc những người đang háo hức học đọc và làm thơ.

Vai trò kinh tế cá nhân của giáo dục là nó có thể giúp một người tìm được việc làm, ít bị tổn thương hơn trên thị trường lao động, được thông tin tốt hơn với tư cách là người tiêu dùng, để có thể tìm hiểu thêm về các cơ hội kinh tế, v.v. . Vai trò của giáo dục này – giả định rằng giáo dục được cung cấp có chất lượng tối thiểu có thể chấp nhận được – rất quan trọng đối với mức sống của người dân, và khả năng bảo vệ bản thân và gia đình của họ khỏi nghèo đói và bần cùng.

Vai trò công cụ của giáo dục không giới hạn ở vai trò kinh tế: cũng có vai trò công cụ phi kinh tế của giáo dục. Ở cấp độ cá nhân, người ta có thể nghĩ đến việc tiếp cận thông tin bằng cách có thể đọc báo hoặc một hướng dẫn y tế, hiểu biết về các vấn đề về sức khỏe, sinh sản và tránh thai, có thể nói chuyện với người lạ bằng ngôn ngữ của họ, có thể nói làm việc với máy tính và liên lạc với mọi người trên toàn thế giới thông qua internet, v.v. Giáo dục có thể mở mang suy nghĩ của mọi người: họ có thể nhận ra rằng họ không nhất thiết phải sống cuộc sống tương tự như cha mẹ mình, nhưng cũng có thể có những lựa chọn khác.

Cách tiếp cận đầu tiên đối với các chính sách giáo dục khái niệm giáo dục là vốn nhân lực. “Lý thuyết vốn con người” coi giáo dục có liên quan đến chừng nào giáo dục tạo ra các kỹ năng và giúp thu nhận kiến thức trong vai trò đầu tư vào năng suất của con người như một yếu tố sản xuất kinh tế, nghĩa là như một công nhân. Do đó, giáo dục rất quan trọng vì nó cho phép người lao động làm việc hiệu quả hơn, nhờ đó có thể kiếm được mức lương cao hơn. Bằng cách liên quan đến các kỹ năng và kiến thức như một khoản đầu tư vào năng suất lao động của một người, các nhà kinh tế có thể ước tính lợi nhuận kinh tế cho giáo dục cho các cấp học, loại hình giáo dục khác nhau, v.v.

Mô hình “giáo dục vốn nhân lực” này chắc chắn tạo ra một điểm quan trọng, cụ thể là các kỹ năng và kiến thức, có được thông qua giáo dục, là một phần quan trọng trong khả năng tạo thu nhập của một người. Đặc biệt là trong bối cảnh những người sống trong nghèo đói nghiêm trọng, điều này rất quan trọng, vì có một số kỹ năng cơ bản hoặc có một nền giáo dục đàng hoàng có thể tạo ra tất cả sự khác biệt giữa chết đói và sống sót, và giữa chỉ sống sót và có một cuộc sống đàng hoàng.

Trong khi hầu hết các nhà kinh tế và tư vấn kinh tế có xu hướng nghĩ về giáo dục chủ yếu bằng vốn con người, thì những người và tổ chức đặc giá trị vào khung nhân quyền có xu hướng nhấn mạnh rằng giáo dục là quyền của con người cần được đảm bảo cho tất cả mọi người. Khái niệm giáo dục này đặc biệt được chứng thực bởi các tổ chức của Liên hợp quốc liên quan đến trẻ em và giáo dục, như UNESCO và UNICEF. Mô hình quyền giáo dục, ở cấp chính sách, có lẽ liên quan trực tiếp nhất đến phong trào Giáo dục cho mọi người (EFA). Trong các tuyên bố được xây dựng trong khuôn khổ EFA, cộng đồng quốc tế đã cam kết để lo cho tất cả trẻ em đủ điều kiện đi học tiểu học miễn phí vào năm 2015. Trong mô hình nầy, giáo dục chuẩn bị cho người học làm cha mẹ và tham gia chính trị, góp phần vào tăng cường sự gắn kết xã hội và hơn bất cứ điều gì, dạy cho người trẻ rằng tất cả con người – bao gồm chính họ – có các quyền căn bản.
Một mô hình khái niệm khác của giáo dục là phương pháp tiếp cận năng lực. Khả năng là các chức năng khác nhau mà một người có thể đạt được – trong đó chức năng là yếu tố cấu thành của cuộc sống, nghĩa là, đang tồn tại và đang làm việc. Ví dụ về chức năng là đang được khỏe mạnh, đang được giáo dục, đang giữ một công việc, đang là một phần của một gia đình bao bọc cho nhau, đang có tình bạn sâu sắc, v.v.
Chức năng là kết quả hoặc thành tựu, trong khi khả năng là cơ hội thực sự để đạt được các trạng thái có giá trị của đang tồn tại và đang làm việc. Phương pháp tiếp cận năng lực là một khung quy phạm rộng có thể được dùng để đánh giá hạnh phúc cá nhân và các thỏa thuận xã hội, thiết kế các chính sách và đề xuất về thay đổi xã hội. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, nổi bật nhất là về tư duy phát triển, kinh tế học phúc lợi, chính sách xã hội và triết lý chính trị. Nó có thể được sử dụng để đánh giá một số khía cạnh của người dân, như hạnh phúc, như sự bất bình đẳng, nghèo đói, hạnh phúc của một cá nhân hoặc hạnh phúc trung bình của các thành viên trong nhóm.

Giáo dục là quan trọng trong cách tiếp cận năng lực vì nhiều lý do. Có quyền truy cập vào một nền giáo dục và có kiến thức cho phép một người triển khai tận cùng khả năng của người đó có thể được coi như là một năng lực rất có giá trị. Nhưng được giáo dục tốt cũng có thể là công cụ quan trọng để mở rộng các khả năng khác.

Một xã hội tốt và công bằng mở rộng khả năng của mọi người, nhưng không nên đẩy họ vào chức năng cụ thể. Cả nam giới và nữ giới đều có khả năng nắm giữ công việc, nhưng họ có thể tự đưa ra quyết định về việc có nên giữ việc hay không. Tuy nhiên, đối với trẻ em, tình hình là khác nhau, vì chúng không thể đưa ra quyết định tốt liên quan đến hạnh phúc và sự phát triển cá nhân của chúng. Do đó, giáo dục bắt buộc cho trẻ em có ý nghĩa hoàn hảo từ góc độ của mô hình năng lực – giả định rằng giáo dục có chất lượng cao và nhằm mục đích phát triển toàn diện con người, thay vì kìm hãm trẻ em trong một giáo điều không tưởng.

Tài liệu: Ingrid Robeyns. Three models of education Rights, capabilities and human capital. Department of Political Science, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

Lợi ích của việc cho con gái đi học võ

Mình cho đứa con gái đầu học võ từ năm lớp 2 . Thời điểm đó cho cháu học chủ yếu sức khỏe là chính . Biết tính con bé cộc nên mình luôn dặn :
-” Con không được đánh bạn hoặc nếu có bạn nào ăn hiếp thì con lên méc ( thầy ) cô ngay “.

Cho tới năm lớp 8, (thời điểm đó cháu đi học vẫn được bố mẹ đưa đón), có lần chở cháu đi học thấy con bé không được vui như trước và có dấu hiệu ít nói . Mình gặng hỏi :
-” Ở trường có chuyện gì hả con , sao mẹ thấy con buồn buồn vậy ?”

Hỏi đến mấy lần , con bé mới nói :
-” Trong lớp , có mấy bạn ghét con , tụi nó cứ kiếm cớ gây lộn với con hoài . Con nhịn vì sợ cô la ”
Mình hỏi :
-” Tại sao các bạn lại ghét con ?”
-” Mấy lần kiểm tra 1 tiết , các bạn hỏi bài mà con bận làm bài của con không trả lời , vậy là các bạn ấy ghét con ”
Mình hỏi tiếp :
-” Các bạn con chỉ kiếm cớ gây gỗ hay còn làm gì con không ?”
Con bé trả lời :
-” Dạ các bạn ấy đi ngang qua hay hích vào người và cố tình dậm chân con đau điếng . Con nhớ lời mẹ dặn nên con cố nhịn để không đánh nhau”
-” Vậy con đã lên méc cô chưa ? ”
Nó nói :
-” Dạ con méc rồi mà cô chỉ la sơ sơ thôi , nên các bạn ấy vẫn tìm cớ để gây với con “

Cũng ngay sáng hôm đó ( thứ 7 ), canh tiết thứ 5 có giờ sinh hoạt lớp mình đến và xin phép được gặp cô giáo chủ nhiệm ngay trên lớp học luôn . Sau khi nói rỏ lý do tại sao mình có mặt , và yêu cầu cô giáo gọi tên các học sinh đã ăn hiếp con bé lên bảng . Nhìn mặt lấm lét của những đứa trẻ mình vừa giận vừa thương nhưng vẫn cảnh cáo chúng :
-” Đây là lần đầu tiên , cô lên gặp các con và cô giáo chủ nhiệm , Cô nói cho tụi con biết điều này , bạn Thảo học võ từ nhỏ và dư sức đánh lại các con nhưng cô không cho phép . Nếu các con vẫn tiếp tục có những hành động cố tình gây gỗ với bạn Thảo thì cô sẽ lên nhà từng đứa gặp ba mẹ tụi con để cô nói chuyện .
Lúc đó cô giáo mới xin lỗi vì cứ nghĩ chuyện con nít xích mích nhau nên cô la sơ sơ rồi cho qua .

Mình chỉ muốn nói , ngoài yếu tố gia đình , giáo dục nhân cách cho con cái và luôn quan tâm chia sẽ can thiệp kịp thời trong mọi tình huống với con cái thì yếu tố nhà trường và xã hội cũng không kém phần quan trọng .

Trong xã hội ngày nay , cuộc sống thực dụng đã biến một số giáo viên thành thợ dạy, họ chạy theo đồng tiền và một số thầy cô đã đánh mất giá trị đạo đức nghề giáo của mình. Nhà trường hiện nay coi trọng thành tích hơn là giáo dục nhân cách mà quên đi việc “Tôn sư trọng đạo”, “Tiên học lễ hậu học văn” .

Ngay từ nhỏ , bọn trẻ đã được nhồi sọ lòng hận thù qua những bài học lịch sử dối trá .Một nền giáo dục nát bét vì nó được hình thành bởi lòng bạo lực, sự thù hận và tính ích kỷ.

Hỏng , hỏng hết rồi . Con cháu chúng ta sẽ ra sao khi chúng đang chịu sự giáo dục của của một môi trường thối rửa mục nát . Vậy mà người đứng đầu của bộ GD vẫn mặt trơ mày tráo , lẫn như trạch trước những sự việc bạo lực học đường đang xảy ra . Nền giáo dục thối nát dẫn đến xã hội thối nát . Đã đến lúc phải loại bỏ chứ không thể nào thay đổi được nữa .

Nguyễn Lai

Đề văn hay dành cho các giáo viên ngữ văn

Đề văn hay không phải là đề văn dễ, càng không phải là đề văn khó. Nhiều giáo viên cứ đọc thấy 1 câu nói có vẻ hay và độc đáo thế là lấy làm đề văn. Giáo viên đó không biết câu ấy hay với thầy nhưng rất khó với trò. Mà học trò là người đi học nên thầy cô bắt làm câu nào thì đành phải làm thôi. Gặp câu hay, phù hợp thì may; nhưng gặp câu khó, câu tối mò, dở ẹc… vẫn cứ phải cắm cúi mà viết. Câu dở thì cố giải thích sao cho thấy hay; câu khó thì dù không hiểu cũng cố phân tích có vẻ sâu sắc…Hệ quả là rất nhiều bài viết gượng ép, ngô nghê, bình khen ba vạ, tán nhăng tán cuội…Lỗi ở học sinh chỉ 1 phần, lỗi tại người thầy ra đề là chính.

Dù học chuyên văn cũng thế thôi, lớp 11 mà yêu cầu các em bàn về “đặc trưng của thơ ca và sứ mệnh nghệ thuật của thi sĩ”qua lời Xuân Diệu và làm sáng tỏ bằng bài Tràng giang của Huy Cận như đề văn có bạn đưa lên (ảnh bên dưới) là quá sức. Chưa nói đến thời gian làm bài, chỉ nói về nội dung đã thấy quá khó. Thông điệp chính của Xuân Diệu ở đây là gì? Nói vắn tắt, theo Xuân Diệu đặc trưng thơ Huy Cận (ở Lửa thiêng) là nỗi buồn; sứ mệnh nhà thơ là nói hộ nỗi buồn của thế gian. Nhưng lại yêu cầu học sinh nêu suy nghĩ về đặc trưng của thơ ca và sứ mệnh nghệ thuật của thĩ sĩ nói chung. Học sinh sẽ mắc vào câu chữ của Xuân Diệu, làm thế nào hiểu được “Cái buồn của Huy Cận là “cái thương vô hạn biến thành cái tủi vô cùng”? là “cái hận sầu dài dặc lâu bền gieo họa trong lòng bọn thi sĩ”?…

Đó là lời Xuân Diệu viết tựa cho tập thơ Huy Cận năm 1940, rất cụ thể, phù hợp với Thơ mới, nhất là với Huy Cận ở tập “Lửa thiêng” 80 năm trước. Nhưng lấy làm nhận định phổ quát cho đặc trưng của thơ ca và sứ mệnh của thi sĩ liệu có ổn không? Chẳng lẽ đặc trưng của thơ ca chỉ là nỗi buồn? Và sứ mệnh nghệ thuật của thi sĩ chỉ là do “nhẹ lòng, nhẹ dạ” mà mang giùm nỗi buồn chung cho tất cả nhân gian? Liệu có mấy học sinh lớp 11 hiểu và phản biện được ý kiến này, nhất lại là của Xuân Diệu ?

Đề văn hay phải là đề văn đúng, phù hợp với trình độ của học sinh, gợi được cảm xúc và hứng thú của người viết; đừng yêu cầu học sinh bàn những lí luận cao siêu, xa vời. Rất mong các thầy cô giáo dạy văn nên thận trọng khi ra đề. Tốt nhất là khi ra đề phải tự hỏi: mình có viết được không và sẽ viết thế nào? Nếu thấy mình cũng còn hiểu lơ mơ, còn thiếu thuyết phục; mình cũng khó làm tốt,… thì cần nghĩ lại và mạnh dạn thay đề khác.
28-02
Đề văn nêu ở đây chỉ là 1 ví dụ cho nhiều đề kiểu này.

Nhà giáo Đỗ Ngọc Thống/ Facebook

Bốn học sinh bị đuổi học vì ngủ gật.

Nhà giáo Đỗ Việt Khoa

Khuya ngày 22/02/2019 phụ huynh học sinh trường Trung học cơ sở Vân Tảo alo thầy Khoa nhờ giúp.
4 học sinh bị cô cho là ngủ gật và đuổi cả 4. Thằng con của phụ huynh này bị muỗi đốt cúi xuống gãi, cô cũng cho là ngủ gật và bị đuổi ra khỏi lớp đưa lên phòng hiệu trưởng, mời phụ huynh đến.

Buổi chiều cô vẫn không cho hs vào lớp mà bắt ngồi đất, bắt lên phòng hiệu trưởng và hiệu trưởng lại mời phụ huynh đón con về. Phụ huynh xin khất cô mà không được.

Một kiểu đuổi học, khủng bố học sinh xỉ nhục phụ huynh
Phụ huynh đang bức xúc đòi đưa đơn lên phòng giáo dục.
Trường Trung Học Phổ Thông Vân Tảo cũng vậy. Học sinh mắc lỗi nhỏ là chủ nhiệm mời phụ huynh. Tôi góp ý trước cuộc họp là không nên mời phụ huynh thì tên hiệu trưởng Lê Xuân Trung bảo là phải mời, mời thật nhiều.

Mình xưa đi học cũng hay ngủ gật nhưng chưa bị mời cha mẹ như thế này.

Theo Facebook của nhà giáo Đỗ Việt Khoa

Giáo dục phải là quốc sách hàng đầu

Nền giáo dục Việt Nam đã, đang và sẽ đi về đâu nếu không thay đổi?
Đất nước Việt sẽ như thế nào nếu không xem và làm giáo dục như “quốc sách hàng đầu theo đúng nghĩa”.
Ngày xưa, ông cha đã có câu nói nổi tiếng được khắc trên tấm bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám
“… Các bậc hiền nhân tài giỏi là yếu tố cốt tử đối với một chỉnh thể. Khi yếu tố này dồi dào thì đất nước tăng tiến mạnh mẽ và phồn vinh. Khi yếu tố này kém thì quyền lực đất nước bị suy giảm. Những người tài giỏi là một sức mạnh đặc biệt quan trọng đối với đất nước”.
Đất nước Việt Nam bao đời nay luôn sản sinh ra những nhân tài đất Việt song hành theo theo thời gian và trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, chống đuổi bao kẻ thù hăm he, xâm chiếm.
Thế nên, những người thầy, với tất cả lòng nhiệt huyết, với biết bao tâm tư nguyện vọng muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc đào tạo thế hệ trẻ, sớm và vững bước thành người, theo đúng nghĩa một con người.

Có thể mở rộng tầm mắt để ngước nhìn lại những ánh hào quang, những tia sáng chói lọi trên trường Quốc tế, để minh chứng rằng, với nền giáo dục tốt sẽ mang lại thành công to lớn cho bất kỳ sự đổi mới và phát triển của Quốc gia nào.

Điển hình, chúng ta thí dụ như Quốc đảo nhỏ Singapore, dân số ít, nguồn tài nguyên bị hạn chế, nhưng với những đường lối, chủ trương, chính sách cực kỳ hợp lý, mấy chục năm qua nền kinh tế của Singapore phát triển mạnh mẽ và bền vững, là môi trường đáng sống mà khiến bao người trên thế giới phải mơ ước, như thể đó là thiên đường đáng sống và bảo tồn sự sống. Nền giáo dục đứng thứ 8 trên thế giới và đứng đầu tại châu Á, vượt qua cả những cường quốc về giáo dục và kinh tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… (Theo Universitas21 Ranking Scores 2016).

Mà đâu có phức tạp, nhưng họ đi theo đúng phương châm vận dụng và thực hiện rất hiệu quả những chủ trương, đường lối của chính phủ, đó là:
1/ Ngành học đa dạng
2/ Phương pháp giáo dục độc đáo
3/ Học phí phù hợp
4/ Cơ hội thực tập và việc làm hấp dẫn.

Nghĩa là, thông qua những nghiên cứu khảo sát cụ thể về tâm lý, chỉ số IQ của con người, rồi văn hóa và xã hội của họ, để vạch ra và hiện rõ đường đi của nền giáo dục phải phù hợp với săc thái văn hóa và phong cách riêng đối với người dân Sin. Có những chính sách thu hút và giữ nhân tài qua quá trình đào tạo chuẩn. Cụ thể, mỗi người giáo viên đứng bục giảng, với mức lương chính phủ trả đủ khả năng nuôi sống cả gia đình ở trên mức sống trung bình của xã hội, cộng đồng. Đó là những việc mà không nhiều nước đáp ứng được.
Ngắm ngang ta mừng cho họ, nhưng ngoái lại nghiệm chính mình, thì ôi thôi! Quả thật quá buồn đến nao lòng.

Một thói quen ngụy biện hay ngộ nhận đỗ lỗi do chiến tranh mà hơn 43 năm qua, tình hình giáo dục ở ta đang ngày càng thể hiện sự sa sút và dần đi vào ngõ cụt. Hết học hỏi phương pháp của Pháp, rồi thì Phần Lan, hết Mỹ rồi đến Tàu…cuối cùng tạo ra một sự hỗn độn như mớ bòng bong, không biết sai ở đâu mà gỡ và nên gỡ cái gì trước, cái gì sau.
Minh chứng, thời ông Nguyễn Thiện Nhân còn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo, giai đoạn 2006-2010, với tư cách là “Tổng tư lệnh” ngành giáo dục, ông Nhân đã ghi nhiều dấu ấn, đặc biệt là 3 phong trào: Nói không với tiêu cực, nói không với chạy theo thành tích và nói không với đào tạo không đạt chuẩn. Tính hiệu quả chỉ dừng lại ở mức thường cũng như tấm màn che đậy cho bản chất thiếu sót căn nguyên, mà rõ ràng đâu khó để nhìn thấy, nhưng với lối tưởng bảo thủ, trì trệ không bao giờ người ta ngộ nhận.

Để rồi người kế thừa đảm nhiệm, lại càng thể hiện sự yếu kém chuyên môn nhưng vẫn chễm chệ trên ngôi cao nhất ngành và có những phát biểu không tưởng, như câu gắn hình sau:

sdf.jpg

Sau câu phát biểu đó không lâu, cái giá ông phải trả cho suy nghỉ và lời phát biểu mà người dân cho là “ Ngu ngốc” , áp lực dưới lời môi chốt lưỡi của thiên hạ buộc ông phải rời ngai sớm.

“Để tạo ra một ngành giáo dục tiên tiến và mang tính hữu hiệu cao đòi hỏi chúng ta quan tâm về:
1/ Chủ trương, đường lối, chính sách hợp lý, hợp tình
2/ Đội ngũ nhà giáo chất lượng, chất lượng cao
3/ Phương tiện, thiết bị dạy học chất lượng, đầy đủ
4/ Đề cao tính nhân văn
5/ Tạo công ăn việc làm đầu ra ổn định, đúng ngành nghề và chất lượng.
Nhiều nước trên thế giới đã rất thành công với mô hình trên, vì họ đã hoàn thiện dần các công đoạn”.

Mà cũng không sai để nói rằng, chúng ta đang có cơ chế sai trong bầu bán; vị trí, chức vụ người đứng đầu nhiều ban, ngành nó xa vời, thậm chí trái ngược hoàn toàn với chuyên môn đảm trách. Ví như ông Phạm Vũ Luận, xuất thân là tiến sĩ Kinh tế tại Liên xô cũ, ông từng học Đại học Thương mại, rõ ràng qua câu phát biểu trên, không có gì quá bất ngờ với những người nghiên cứu về đường lối Xã hội chủ nghĩa, triết học Mác – Lê –nin.

Căn nguyên của vấn đề đó, đã tạo ra xã hội chúng ta hiện nay, xã hội mà ở đó người dân được chứng kiến muôn vàng chuyện lạ, bao la cái ngỡ ngàng.

Một xã hội mà ở đó, người chỉ biết mình, nhà chỉ biết nhà, thế hệ trẻ, thế hệ kế thừa sự nghiệp xây dựng tương lai đất nước. Họ chỉ biết hưởng thụ, ngủ mơ trên hào quang ảo tưởng, mà quên đi trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước. Xã hội mà ở đó, con người dần càng vô cảm, vô tâm với nhau nhiều hơn. Một xã hội mà ở đó, nguồn tài nguyên bị nạo vét đến cạn kiệt, rừng trọc, biển mất; xã hội mà ở đó, môi trường ngày một ô nhiễm trầm trọng hơn, tỉ lệ ung thư tăng chóng mặt mấy năm trở lại đây; một xã hội mà ở đó, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men…đều bị nhiễm bẩn, ngày nào cũng trải phản ánh khắp các tờ báo; đặc biệt, một xã hội mà ở đó vấn nạn quan tham ô, tham nhũng, hối lộ rãi khắp từ địa phương đến trung ương, từ cấp thấp đến cấp cao, ở mọi bộ ngành, với biết bao biệt phủ nguy nga và tráng lệ mọc lên, nhưng chỉ với những đồng lương quan chức ít ỏi. Mà ở đó cuộc sống hàng triệu, triệu người dân còn đang đói khát, ngày ngày, giờ giờ còng cỏi mưu sinh với những thúng hàng bán rong trái cây, những mẻ cá thưa thớt, những tờ vé số… để mong sao kiếm chút cơm, chút cháo qua ngày với mục đích chỉ để tồn tại trên kiếp đời. Mà họ khổ thế, nhưng đâu dễ được yên thân, tự do bán buôn, tự do ngôn luận. Họ bị bịt kín như bưng cái miệng mà thiên phú sinh ra đúng phải được tự do.

Thế đó, hệ lụy tạo ra xã hội này, xã hội thấm đượm nỗi buồn ứa nước mắt hôm nay do từ đâu mà có? Do ai xây dựng nên? Câu hỏi này để người đời phải tự trả lời theo thời gian…
Pham Thi

Giáo dục học sinh qua đối thoại

Đối với học sinh Trung học phổ thông, giáo viên sẽ tiếp cận phổ biến với những đứa trẻ đã bước qua lứa tuổi dậy thì và đã bắt đầu có những nhận thức quan trọng trong mối quan hệ về giới, về cái đẹp và về giá trị sống tương lai.

Với những học sinh biết phép tắc lễ nghĩa để cư xử với thầy cô chúng ta không cần bàn đến, vì sẽ là thừa thãi. Chúng ta nói đến những đứa trẻ to về hình thể nhưng thiếu sự chín chắn trong việc phát ngôn, nhận thức.

Với giáo viên nam hay nữ, chúng ta dù xấu hay đẹp đều nhận được sự quan tâm đôi khi trở lên thái quá từ phía học sinh. Chúng sẽ quan sát các thầy cô từ cách ăn mặc, lời nói ngoài sách vở, đến cả mái đầu với kiểu tóc mới hay đến nét chữ viết trên bảng,… Sự quan tâm của chúng nhiều khi rất nhỏ nhặt nhưng chúng ta cũng nên quan sát và lắng nghe để có biện pháp giáo dục phù hợp.

Mọi biện pháp giáo dục đều theo các bước:

Bước 1: Quan sát lắng nghe học trò
Bước 2: Cười tươi hoặc nghiêm sắc mặt (tuỳ tình huống cụ thể), chỉ ra điều chưa đúng, sau đó nêu cách sửa lại cho đúng.
Bước 3: Nhắc chung cả lớp về hành vi hay cách nói năng hợp lý trong tình huống cụ thể đó.
Bước 4: Kết thúc bằng cách thể hiện sự tha thứ với lỗi lầm của chúng và hãy nói cho chúng hiểu bạn không giận chúng, bạn muốn chúng hiểu biết hơn để có cách cư xử cho phù hợp, để trở thành người văn minh hơn trong mắt người khác.

Tình huống 1:

Khi bạn bước vào lớp, học sinh ngồi dưới lớp không đứng dậy chào.

Cách ứng xử:

Bạn hãy nhìn xuống lớp, tươi cười và hỏi chúng: Hôm nay các em mệt sao, thầy/cô không thấy các em chào? Thầy/cô muốn cả lớp mình đỡ mệt mỏi hơn, các em cùng đứng dậy với thầy/cô nào. Chúng ta cùng chào nhau. Thầy/cô đứng chờ các em.

Nếu học trò nhiều lần không chủ động chào, bạn có thể giải thích với chúng về tác dụng của việc đứng lên chào thầy/cô. Thứ nhất: Việc chào thể hiện sự tôn trọng, chào đón với thầy cô. Thứ hai: Việc chào để thay đổi tư thế tác phong chuyển đổi từ việc đang vui chơi sang việc sẵn sàng cho giờ học. Thứ 3: Việc chào nhau thể hiện sự giao lưu bước đầu giữa thầy/cô và học trò, giúp cho tiết học hiệu quả hơn.

Tình huống 2: Học trò nói với bạn câu khen ngợi nhưng rất suồng sã như chà chà trông thầy/cô hôm nay đẹp thế, trông thầy/cô ngon ghê,…

Cách ứng xử: Đây là thói quen học trò sử dụng ngôn ngữ với bạn bè để nói với thầy/cô. Thái độ này thể hiện chúng rất thân thiện với bạn, chúng đã coi bạn như bạn bè chúng hoặc chúng đang chế giễu bạn, vì vậy xét về mặt nào đó sẽ không ổn nếu thầy/cô không phản ứng lại. Trong trường hợp này, bạn nên tươi cười cảm ơn (nếu bạn đã dạy chúng lâu đủ biết chúng chỉ trêu đùa bạn), hoặc nghiêm sắc mặt thể hiện không đồng tình (nếu bạn cảm nhận chúng đang chế giễu bạn), sau đó hãy giải thích cho chúng biết cảm xúc thật của bạn khi bạn nghe được câu nói đó, như thầy/cô cảm thấy không thoải mái và thấy buồn khi em khen với cách dùng từ, ngữ điệu như vậy. Thầy/cô thích em nói tôn trọng như hôm nay em thấy thầy/cô rất đẹp ạ. Các em chú ý khi biểu hiện tình cảm của các em, lời khen ngợi là tốt nếu được thể hiện đúng cả về nội dung, ngữ điệu và đúng đối tượng.

Trong mọi tình huống bạn gặp với học trò, hãy hiểu đơn giản hơn những gì bạn biết, vì thực tình chúng cũng hiểu rất đơn giản. Vì vậy, không có trò đùa hay lời nói nào của chúng có ác ý với bạn, có chăng chính bạn đang làm nó trở nên thái quá do những hiểu biết trước đó của bạn.

Giao tiếp với trẻ là môi trường tốt để bạn giáo dục chúng. Mọi lời nói, cử chỉ, hành động của chúng đều cần chúng ta quan tâm và chỉ bảo để chúng trưởng thành. Sự trưởng thành của chúng sau mỗi lần bạn giáo dục sẽ được thể hiện qua ánh mắt chúng nhìn bạn, ánh mắt trìu mến thiết tha coi bạn như người bạn thân, như người chị người anh, như người mẹ người cha của chúng. Đó chính là biểu hiện rằng bạn đã thực sự thành công trong việc giáo dục chúng.

Thành công trong giáo dục không chỉ là việc bạn tạo ra được những học trò có điểm số cao, mà còn là việc bạn đã tạo ra được những đứa trẻ biết lẽ phải.

Viết bởi Tuy-lip đen.
Tác giả là thạc sỹ toán học, hiện đang giảng dạy trong một trường trung học phổ thông ở Hà Nội

Những quan điểm giáo dục trẻ nổi tiếng của người Nhật

Trẻ em là một giai đoạn phát triển mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Về mặt phát triển tinh thần, điều này liên quan rất lớn đến trí thông minh của trẻ mà thể hiện rõ nhất là khả năng tư duy của trẻ. Chính vì sự ảnh hưởng quan trọng này mà việc giáo dục trẻ em cần được các bậc cha mẹ đặc biệt quan tâm. Trong số những quốc gia phát triển tại châu Á, người Nhật nổi tiếng vì cách giáo dục và rèn luyện trẻ em về những kỹ năng sống cũng như sự nhạy bén, linh hoạt trong quá trình tư duy. Vậy người Nhật dạy trẻ em theo những quan điểm chính nào? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc trên.

Giáo sư Toyama Shigehiko, nhà văn, nhà ngôn ngữ, nhà phê bình giáo dục nổi tiếng người Nhật Bản đã đưa ra 5 quan điểm giáo dục trẻ nổi tiếng mà các bậc cha mẹ nhất định phải noi theo:

1. Quan điểm thứ nhất: “Mẹ là người thầy vĩ đại đầu tiên của trẻ, là người khai sáng quá trình tư duy của trẻ”

Giáo sư Toyama Shigehiko cho rằng: từ khi sinh ra, trẻ đã bắt đầu khả năng nhận thức về thế giới xung quanh, quá trình tư duy của trẻ đã bắt đầu khởi động. Vì vậy, đó cũng là thời điểm cha mẹ cần bắt đầu việc giáo dục trẻ. Nếu người mẹ biết cách giáo dục trẻ đúng đắn, khoa học sẽ tạo được rất nhiều điều tích cực cho con mà những trường học sau này không thể làm được.

Mẹ là người thầy vĩ đại nhất của trẻ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và các bác sĩ chuyên khoa nhi, trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi cần được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ, đồng thời cũng cần được nuôi nấng về mặt tinh thần. Qua đó, trí não của trẻ mới được phát triển. Một khi mang nặng suy nghĩ về sự kém cỏi của bản thân so với người khác, trẻ sẽ mất tự tin và rất nhút nhát trong giao tiếp. Hậu quả của điều đó là trẻ sẽ hình thành thái độ phản kháng nhằm bảo vệ chính mình. Khi ấy, những gì cha mẹ và nhà trường cần dạy dỗ sẽ không hiệu quả thêm nữa. Vì vậy, qua nghiên cứu thực tế, mẹ là người tạo dựng nên tâm hồn của trẻ, một yếu tố quyết định sự hình thành nhân cách của trẻ từ nhỏ cho đến trưởng thành.

2. Quan điểm thứ hai: “Tùy vào từng đứa trẻ mà có những biện pháp giáo dục trẻ một cách cứng rắn hay mềm mỏng”

Tư duy của trẻ rất đa dạng, phong phú và thay đổi theo từng cá thể, từng giai đoạn phát triển. Vì vậy, bố mẹ cần phải xem xét tính cách và khả năng của đứa trẻ rồi mới quyết định giáo dục theo kiểu cứng rắn hay kiểu mềm mỏng mới đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, dù chọn theo phương pháp nào, bố mẹ cũng cần phải nhớ rằng mình phải làm gương cho con cái từ cách ăn nói, đến cử chỉ, hành động, cách giao tiếp, ứng xử hàng ngày,…

3. Quan điểm thứ ba: “Khi giáo dục trẻ, bố mẹ không nên đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ từ đơn giản đến phức tạp”

Nếu đứa trẻ được sinh ra trong gia đình khá giả thì chúng sẽ có thể làm được những gì mình muốn một cách dễ dàng. Vì vậy, chúng không cần phải cố gắng, không có nhu cầu học tập. Những đứa trẻ này thường lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, nhút nhát và không thể đương đầu với mạo hiểm, thử thách. Đồng thời, trí thông minh, sự linh hoạt trong tư duy của trẻ cũng sẽ suy giảm dần theo thời gian.

Nếu đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó thì chúng thường mong có thứ này, muốn làm cái kia nhưng không được như ý muốn. Chính vì vậy, ý chí của chúng rất cao, chúng sẽ luôn nỗ lực và phấn đấu để vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Điều này tương tự như việc huấn luyện một con thú dũ. Nếu bạn bỏ đói chúng và bắt chúng làm theo ý mình, rồi thưởng cho chúng bữa ăn ngon khi chúng làm đúng theo yêu cầu thì sẽ dễ dàng huấn luyện được chúng. Nhưng nếu cho chúng ăn uống no đủ thường xuyên thì chúng sẽ lười biếng và không làm theo mệnh lệnh. Các bậc cha mẹ không nên chìu chuộng con cái quá mức vì điều đó sẽ làm giảm sự nỗ lực và cưới đi mất sự gan dạ của trẻ.

4. Quan điểm thứ tư: “Các bậc cha mẹ phải dũng cảm cai sữa cho con”

Nhiều bậc cha mẹ quá nuông chiều con cái, không muốn làm trái ý con mình nên đã khiến nhiều đứa trẻ ỷ lại, phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Vì vậy, trẻ không thích vui chơi với bạn bè mà chỉ thích vui chơi với bố mẹ.

Người Nhật có câu tục ngữ rất hay là “Cây con không thể lớn khi núp bóng dưới cây mẹ”. Vì vậy, khi trẻ đã lớn, cha mẹ cần tạo một khoảng cách nhất định đối với trẻ trẻ, cho trẻ  có không gian riêng để phát triển. Hãy để trẻ dần dần tự làm chủ những cuộc lữ hành trong đời mình. Điều này sẽ góp phần làm phát triển tư tuy của trẻ, giúp trẻ trở nên thông minh hơn, chủ động hơn.

5. Quan điểm thứ năm: “Không quá áp đặt thành tích đối với trẻ”

Quan điểm thành tích cao, phải đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi khiến cả cha mẹ lẫn con cái thường xuyên rơi vào tâm trạng thất vọng, chán nản, hụt hẫng. Thay vì mong muốn con mình phải thật giỏi, phải đạt điểm tuyệt đối thì các bậc cha mẹ hãy tỏ ra hài lòng khi trẻ được điểm cao, khuyến khích, động viên khi trẻ bị điểm kém. Dành thời gian khen ngợi trẻ nhiều hơn thay vì thường xuyên chê bai, tỏ ra thất vọng về thành tích của trẻ. Chính sự lạc quan, lời khen của cha mẹ là nguồn động lực vô giá có tác động kích thích tư duy của trẻ cũng như giúp trẻ phát huy tính sáng tạo, sự tự tin và cố gắng.

Cha mẹ nên động viên trẻ nhiều hơn

Giáo dục trẻ không phải chỉ đơn thuần là theo kinh nghiệm của bố mẹ, theo mục tiêu mà bố mẹ đặt ra một cách chủ quan mà cần phải theo những quan điểm tiến bộ. Trong đó, 5 quan điểm nổi tiếng nêu trên là một điển hình mà các bậc cha mẹ nên làm theo và học hỏi từ người Nhật, một dân tộc của một đất nước phát triển rất mạnh trên thế giới hiện nay. Hãy giáo dục một cách khoa học và linh hoạt để quá trình tư duy của trẻ, quá trình phát triển trí tuệ của trẻ không bị cản trở và trẻ sẽ học hỏi được những điều tốt đẹp nhất từ bố mẹ nhé các bạn!

Giang Nguyễn

Bài viết thuộc Chương trình cải thiện ứng xử sư phạm cho người giáo viên do Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam tổ chức.  Xem chi tiết về chương trình này tại đây: https://goo.gl/Knq8Gq

Yêu là hành động

 

Một vài học sinh ngại học, thường do khả năng nhận thức về môn học hạn chế, không có đam mê với các môn học, có tâm lý muốn chơi, do những vướng bận từ hoàn cảnh gia đình hoặc chuyện tình cảm bạn bè,… Với mỗi trẻ, giáo viên cần bắt đầu giáo dục bằng cách hỏi han nguyên do của việc bê trễ học hành, tuỳ từng câu trả lời, giáo viên sẽ đưa ra cách thức giảng giải những điều chưa đúng đắn cho phù hợp với trẻ, nhưng cách tốt nhất là đặt các câu hỏi nghi vấn để trẻ trả lời. Bởi khi phải trả lời, học sinh sẽ ngẫm ra những điều chân thiện của hành động.

Và mọi biện pháp giáo dục thành công với trẻ chưa hành động đúng đắn, đều phải xuất phát từ việc hiểu cho đúng lý do của hành động và bằng sự hiểu biết tâm lý trẻ, hiểu biết về tính cách, cá tính của từng trẻ, hoàn cảnh gia đình, sở thích trẻ, mà giáo viên lựa chọn cách giải thích cho phù hợp.

Mỗi bài giảng về lỗi lầm của trẻ thường đưa đến việc gây được sự thân thiện, đồng cảm với mục đích của trẻ. Gắn kết trẻ với những điều, những người mà trẻ trân trọng, yêu mến, thường đó là bố mẹ, anh chị, người bạn thân,…

Mỗi ngày học, lại có trò tranh thủ ngủ dậy trễ hơn một chút để bị đi muộn rồi phải về, có trò quên soạn sách vở cho buổi học sau vì bận online chơi game, lướt wed, có trò ngồi trong lớp mà không ghi bài vì kêu mệt, có trò không học vì nói chẳng học cũng giàu,…

Tôi đã phải ngồi tâm sự cùng các em sau mỗi hành vi chưa đúng mực nhự vậy khi trò đến lớp.

Tôi thường hỏi: Em có yêu bố mẹ không? Chúng đều trả lời: Có chứ ạ.
Tôi hỏi: Em yêu thế nào? Chúng bảo, em yêu để trong lòng, em không thích thể hiện ra ngoài, em là người nội tâm.

Tôi phải giải thích để chúng hiểu. Tôi muốn những đứa trẻ đang chống lại việc học hiểu rằng, việc học tập nghiêm túc chính là cách thể hiện tình yêu với bố mẹ.

Tình yêu là sự rung cảm từ sâu thẳm con tim mỗi người, theo các nhà tâm lý học, tình yêu là một phản ứng hoá học giữa các chất được sinh ra trong cơ thể, tạo nên các thành phần chất mới, giúp ta có cảm giác hưng phấn. Nhưng các phản ứng hoá học đó thông thường xảy ra không lâu, chỉ lưu giữ khoảng 9 tháng. Vì vậy, các nhà tâm lý học khuyên các đôi yêu nhau cần phải thử thách qua 9 tháng mới có thể xác định tình cảm của mình, và phải sau ít nhất 2 năm mới nên quyết định kết hôn.

Vậy, yêu thực ra là một phản ứng do các chất sản sinh trong cơ thể mỗi người. Để giữ lửa cho tình yêu nào cũng cần những chất xúc tác giúp liên tục sản sinh các chất làm thay đổi cảm xúc của người đang yêu và được yêu. Tình yêu nam nữ hay tình yêu cha mẹ, tình yêu con cái, tình cảm thầy trò,… đều cần những chất xúc tác thường xuyên, nếu không nó sẽ bị ngừng trệ đến huỷ hoại.

Mỗi học sinh hay các bậc phụ huynh, các thầy cô của trẻ, cần thường xuyên quan tâm, yêu thương, chia sẻ với nhau hàng ngày, và bất kể khi nào có điều kiện ở bên nhau, hãy trao cho nhau cái ôm ấm áp hoặc cái nắm tay thân mật (nếu phù hợp).

Thể hiện của tình yêu là cùng nhau làm những việc đúng đắn và làm cho nhau vui vẻ, hạnh phúc, bình an.

Yêu là hành động.

Tulip Đen.

Tác giả là thạc sỹ toán học, hiện đang giảng dạy tại một trường trung học tại Hà Nội và là thành viên của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.

Bài viết thuộc Chương trình cải thiện ứng xử sư phạm cho người giáo viên do Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam tổ chức.  Xem chi tiết về chương trình này tại đây: https://goo.gl/Knq8Gq