Giáo viên hợp đồng dài hạn có được gọi là viên chức nhà nước?

Như tôi đã chia sẻ Thông tư số 03/2019 – TT- BNV hướng dẫn xét tuyển đặc cách cho công chức, viên chức có thời gian công tác từ 5 năm trở lên.

Công văn hướng dẫn 1024 – SNV CCVC của Sở nội vụ Daklak đã triển khai thông tư 03/2019 TT BNV bắt đầu từ 01/7/2019 thực hiện.

Vừa qua, một số giáo viên diện hợp đồng dài hạn trên 5 năm đến hỏi ông Nguyễn Thanh Tuấn – TP nội vụ huyện Easup, Daklak xác định xem các giáo viên này có thuộc đối tượng viên chức được xét tuyển theo Thông tư 03/2019 thì ông trả lời rằng các giáo viên này thuộc diện “hợp đồng lao động, chưa phải là viên chức nên không thuộc diện xét tuyển theo thông tư 03/2019 BNV”(?), tuy nhiên:

Theo Luật viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qui định: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, những GV công tác tại các trường học đều được xác định là VIÊN CHỨC. không biết ông TP. Nội vụ Easup căn cứ văn bản nào mà gọi các cô giáo này là “hợp đồng lao động”? Các cô còn cho biết thêm, ông Tuấn còn dặn “không được chia sẻ thông tư 03/2019 TT BNV” . Chẳng hay ông Tuấn lấy tư cách gì mà ngăn cản công dân thông tin văn bản chính sách của nhà nước?

Cần nhắc lại nội dung của thông tư 03/2019 TT BNV về đối tượng tuyển thẳng:

Thứ nhất, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);

Thứ hai , người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác từ đủ 05 năm trong lực lượng vũ trang hoặc làm công tác cơ yếu, tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức.

Nhà giáo Đặng Đăng Phước-trung cấp sửa phạm mầm non Đăk Lăk

Làm thế nào để cải thiện đời sống của mỗi ngành nghề?

Sống trong chế độ Xã hội chủ nghĩa, hầu như người lao động chỉ giống như con gà đẻ trứng hay như quả chanh bị vắt kiệt nước mà đời sống thì vẫn vô cùng khó khăn. Người lao động thường thì bế tắc thở dài ngao ngán nhưng đại đa số người ta lại vật lộn theo “cách của mình” để nhằm cải thiện “an sinh” cho mình và lâu dần nó trở thành phong trào phổ biến khiến xã hội phải chấp nhận. Đó là thói gà què ăn quẩn cối xay, nặn bóp nhũng nhiễu, vòi vĩnh lẫn nhau. Hối lộ, chạy chọt, tham nhũng đâu chỉ riêng những đám có chức có quyền và những tệ thói bẩn thỉu đó càng làm cho xã hội trở nên thối nát hơn. Xin trích đăng bài trên fb của bạn Canh Le. Bạn viết như sau:

“Nếu giáo sư – giáo viên – giảng viên cảm thấy mình bị trả lương thấp, không đủ sống, hay không tương xứng với công sức và thời gian đã bỏ ra …, thì cần phải thành lập Nghiệp Đoàn Giáo Chức để đòi hỏi nhà cầm quyền phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho mình, chứ không phải đi bóp nặn học sinh và phụ huynh, tham ô ngân quỹ, chạy trường chạy lớp, chạy điểm chạy bằng, dạy thêm học thêm … vv …

Nếu bác sĩ – dược sĩ – y tá – y công cảm thấy mình bị trả lương thấp, không đủ sống, hay không tương xứng với công sức và thời gian đã bỏ ra …, thì cần phải thành lập Nghiệp Đoàn Y Tế để đòi hỏi nhà cầm quyền phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho mình, chứ không phải đi bóp nặn bệnh nhân và thân nhân, tham ô ngân quỹ, vòi vĩnh phong bì, gian lận vắc-xin, nhân bản xét nghiệm … vv …

Nếu công chức cảm thấy mình bị trả lương thấp, không đủ sống, hay không tương xứng với công sức và thời gian đã bỏ ra …, thì cần phải thành lập Nghiệp Đoàn Công Chức để đòi hỏi nhà cầm quyền phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho mình, chứ không phải đi bóp nặn công dân, tham ô công quỹ, lạm quyền nhũng nhiễu, hoạnh họe vòi vĩnh … vv …

Nếu công an – an ninh – cảnh sát cảm thấy mình bị trả lương thấp, không đủ sống, hay không tương xứng với công sức và thời gian đã bỏ ra …, thì cần phải thành lập Nghiệp Đoàn Công An để đòi hỏi nhà cầm quyền phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho mình, chứ không phải đi bóp nặn nhân dân, đứng đường mãi lộ, vòi vĩnh hối lộ, bảo kê nhà hàng – khách sạn… v.v…

Tuy nhiên, Nghiệp Đoàn cũng có tính hai mặt của nó. Nghiệp Đoàn nếu hoạt động đúng thì sẽ là tổ chức đại diện của người lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động ; nếu hoạt động sai thì sẽ là tổ chức của các băng đảng mafia, nhóm lợi ích thao túng lợi dụng người lao động, nhân danh bảo vệ quyền lợi người lao động để kích động yêu sách, lãn công, đình công gây áp lực với doanh nghiệp và nhà nước nhằm thỏa mãn lợi ích của chúng (Ai đọc Bố Già – The Godfather – của Mario Puzo sẽ biết).

Giống như thời Pháp thuộc, cộng sản cũng len lỏi vào các nhóm phu mỏ, phu đồn điền để kích động yêu sách, lãn công, đình công nhằm mục đích tranh quyền đoạt lợi của chúng chứ có vì quyền lợi của người lao động đâu (Ai đọc Vùng Mỏ của Võ Huy Tâm sẽ biết).

Do đó, cần phải có chế định luật pháp để hướng dẫn và điều chỉnh hoạt động của Nghiệp Đoàn, tạo hành lang pháp lý công bằng và minh bạch để con người không thể lợi dụng thế lực để đàn áp và bóp nặn lẫn nhau.

Lợi dụng thế lực để đàn áp và bóp nặn lẫn nhau là hành vi “thượng đội hạ đạp”, “cáo mượn oai hùm, lừa đội lốt hổ”, “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” …, chỉ khiến con người ngày càng mất nhân cách, trở nên HÈN HẠ và DỐI TRÁ !

Một dân tộc HÈN HẠ và DỐI TRÁ thì chỉ nhận được sự khinh bỉ, dù là của đồng minh hoặc đối thủ!

Một dân tộc CAO THƯỢNG và TRUNG THỰC thì sẽ nhận được sự tôn trọng, dù là của đồng minh hoặc đối thủ !”

Bài trên fb Canh Le

Trẻ em đi học, bố mẹ có cần quan tâm chính trị không?

Khi bạn phải xếp hàng từ tối hôm trước tới 5h sáng hôm sau để đưa con bạn đi xét nghiệm vì ăn phải thịt lợn nhiễm sán thì có phải là chuyện chính trị không? Hằng ngày có biết bao tiêu cực xảy ra mà bạn vẫn hồn nhiên né tránh? Đến một lúc nào đó việc không tốt sẽ xảy ra với chính con bạn thì bạn có còn chửi những người lên tiếng vì một xã hội công bằng, văn minh là Phản Động nữa không?

Fb Chi Trần

Giới thiệu Giáo trình Việt Nho căn bản- Dẫn nhập vào thuyết An Vi

 

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi là các sinh viên thuộc Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam. Chúng tôi biên soạn ra bộ tài liệu này, được cập nhật không ngừng, hầu cho trường ốc của Việt Nam không sa đà vào óc bác học suông, nhưng dấn thân vào nhân tâm thế đạo. Do thời gian cần kíp, chúng tôi buộc phải biên soạn bộ tài liệu này, mặc dù chưa có sự chỉ định chính thức của triết gia Lương Kim Định- người khai mở thuyết Việt Nho. Sinh thời, triết gia Lương Kim Định viết rằng ai đủ sức thì cứ ra làm, do đó chúng tôi không ngần ngại làm điều này, đó là biên soạn giáo trình Việt Nho căn bản, hầu sắm hành trang vào đời cho sinh viên Việt Nam. Tài liệu này có thể được giảng dạy trong các buổi sinh hoạt công dân đầu khóa, chuẩn bị tâm thế cho các em trước những biến động của cuộc đời.

Giáo trình này được viết dưới sự tài trợ của Qũy văn hiến Lương Kim Định. Bất kỳ ý kiến đóng góp- sửa sai nào của bạn đọc gửi đến chúng tôi và có ích thì đều được tri ân và tưởng thưởng.

Cuốn sách được tải miễn phí tại đây: https://goo.gl/GKjh3n

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ điện thư  số điện thoại đã có ghi sẵn trong đường link kể trên.

Tuy nhiên, trước khi trích dẫn tài liệu này, bạn đọc nên hỏi ý kiến của chúng tôi để được tư vấn sử dụng sao cho đúng cách. Nếu bạn đã trích dẫn rồi thì xin báo về cho chúng tôi để chúng tôi giám sát quá trình trích dẫn.

Đồng thời, nếu bạn là người nghiên cứu thuyết Việt Nho, xin liên lạc với Qũy văn hiến Lương Kim Định để nhận chút hỗ trợ hầu đi xa hơn trong việc nghiên cứu, đóng góp vào việc biên soạn giáo trình này sao cho được rộng rãi và bao dung hơn.

Trưởng nhóm biên soạn,
Sinh viên Lê Tín- Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

Đạo đức con người phụ thuộc vào thể chế chính trị

Nhà giáo Đặng Đăng Phước

Hành vi đạo đức con người trong xã hội do giáo dục mà có, giáo dục lại do thể chế chánh trị tạo ra, do đó có thể khẳng định rằng: Thể chế chánh trị nào thì tạo ra con người đó!

Có người nói “con người bên Mỹ cũng xả súng giết người, đó là hành vi độc ác”… rồi lấy việc đó đánh đồng “ở Mỹ hay VN cũng có người độc ác như nhau”, so sánh như vậy chỉ đúng một nửa bởi cứ theo thống kê, hàng năm Mỹ có bao nhiêu vụ xả súng, số người chết là bao nhiêu? Thực tế, một con số thiệt mạng rất nhỏ, không đáng kể so với 310 triệu dân Mỹ. Các vụ thảm sát vừa qua thường là do bọn IS hoặc những đứa theo đạo Hồi cực đoan nhập cư từ các quốc gia vào Mỹ gây ra, trong khi đó tỉ lệ dân sống bình an với hệ thống giao thông thuận tiện, môi trường trong lành, thực phẩm an toàn, đặc biệt chế độ an sinh xã hội, phúc lợi xã hội rất cao. Ngược lại, ở VN, nếu nhà nước cho dân sử dụng súng như nước Mỹ thì tôi e rằng hàng ngày có hàng chục vụ xả súng gây chết người! Điều tồi tệ nhất là tai nạn giao thông làm chết khoảng 22 người/ ngày do nguyên nhân chủ yếu là người dân coi thường luật lệ giao thông. Tỷ lệ bệnh ung thư chết khoảng 310 người/ngày, nguyên nhân chủ yếu là do thực phẩm bẩn và môi trường bị con người hám lợi mà đầu độc nhân dân mình! Hiện ở VN, có rất nhiều kẻ lấy lợi ích cá nhân làm mục tiêu cuộc sống mà bất chấp tất cả, hệ quả là người ta sẵn sàng đầu độc nhau, sẵn sàng thủ đoạn để hối lộ, tham nhũng … thậm chí giết người, cướp của, bán cả giang sơn tổ quốc, để dân lầm than, cơ cực, lay lắt đầu đường xó chợ!

Chỉ có đạo đức con người trong thể chế độc tài mới ích kỉ, vô cảm chỉ biết sống cho mình và gia đình mình mà quên đi lợi ích của tổ quốc, đồng bào là nguyên nhân của mọi tội ác!

Ngẫm cho cùng cũng do thể chế chánh trị tạo nên cả!

Một vài suy nghĩ bàn về giáo dục phổ thông

Phổ thông là một tính từ mang tính chất thông thường, hợp với số đông và không quá khó (tức không chuyên sâu), mọi đối tượng đều cần biết, đều có thể thực hành.

Giáo dục phổ thông hiện nay của nước ta đang thực hiện ở 3 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Cấp tiểu học nhận học sinh từ 6 tuổi với lớp 1 và học hết lớp 5. Cấp trung học cơ sở dạy học sinh từ lớp 6 đến hết lớp 9. Cấp Trung học phổ thông dạy từ lớp 10 đến hết lớp 12.

Đối với học sinh tiểu học, trẻ được học những kiến thức cơ sở bắt buộc như nhau đảm bảo yêu cầu của Bộ về chuẩn giáo dục Tiểu học, học sinh Trung học cơ sở phải đảm bảo học các kiến thức cơ bản, có thể sử dụng hàng ngày và ra đời làm việc hay học nghề khi kết thúc hết lớp 9. Học sinh Trung học phổ thông chuẩn bị căn bản, dự bị kiến thức cho việc học Đại học, Cao đẳng hay Trung cấp nghề. Tôi muốn bàn đến ở đây chính là cấp cuối cùng của bậc giáo dục phổ thông. Đó là cấp Trung học phổ thông.

Hiện nay cấp Trung học phổ thông đang đào tạo chương trình vừa thừa vừa thiếu. Thừa ở chỗ, đây là cấp định hướng nghề nghiệp, học sinh học xong sẽ theo học Đại học để chuẩn bị sẵn sàng hoà nhập vào đội ngũ lao động tương lai, nhưng chúng lại phải học rất nhiều môn không phục vụ cho ý nghĩa dự bị đó.

Ví như, học sinh học lĩnh vực liên quan đến khoa học tự nhiên, các trường Đại học chỉ yêu cầu tuyển sinh ở 3 môn học, hay còn gọi là tổ hợp môn. Như tổ hợp các môn: Toán học, Vật Lý, Hoá học; Toán học, Hoá học, Sinh học; Toán học, Ngoại ngữ, Văn học; Văn học, Lịch sử, Địa lý; Toán học, Văn học,  Năng khiếu (Vẽ); Toán học, Văn học, Năng khiều (Múa);…

Nhưng trong chương trình học tất cả các trường lại yêu cầu mọi học sinh phải học đủ 13 môn học, trong đó, có môn không có trong bất kỳ tổ hợp môn thi Đại học nào, có môn lại không được học mà lại có trong tổ hợp môn thi như môn Vẽ, Múa, Hát,…

Nên dẫn tới tình trạng các trường học, các thầy cô giáo hay chính học sinh và phụ huynh đều tìm cách học đối phó với các môn không nằm trong tổ hợp môn chọn thi Đại học. Tạo ra hệ quả tất yếu chính là gian dối trong dạy và học thành phổ biến tại các trường. Và mọi nhân tố liên quan trong giáo dục đều hiểu rất rõ là, nếu yêu cầu học sinh học nghiêm túc tất cả 13 môn học thì sẽ không có cơ hội học chuyên sâu vào môn thi, dẫn tới khả năng đỗ Đại học là rất thấp. Như vậy, một việc hầu như ai cũng nhìn thấy lại vẫn đang diễn ra hàng năm mà chưa có hồi kết.

Hay những học sinh học yếu kém, khả năng của các em về nhiều nội dung trong chương trình chung của khung chương trình Bộ đưa ra, chúng không thể tiếp thu, nhưng các thầy cô vẫn phải nhồi nhét, o ép để chúng học cho hết cho đủ, khiến cho việc học với học sinh trở thành một nỗi kinh hoàng, nỗi sợ mỗi buổi đến trường. Mà đáng lý thay vào đó, Bộ cần cho giáo viên quyền tự do trong việc lựa chọn nội dung phù hợp cho trẻ, có thể chọn nội dung dạy và nội dung không nên dạy để tránh việc nhàm chán khi đến lớp.

Ngành giáo dục đã có nhiều thay đổi, nhưng các thay đổi chưa thật phù hợp, vẫn chưa thật sự đánh vào mức độ nhận thức và nhu cầu thực từ phía xã hội, phía học sinh. Dẫn tới hiệu quả từ những thay đổi đó đạt được rất hạn chế.

Học sinh đến trường rất cần những niềm vui trong học tập, mà để có niềm vui, trước tiên chúng phải được học những điều chúng hứng thú và thấy phù hợp với khả năng nhận thức của chúng.

Thiết nghĩ, việc học bắt buộc chỉ nên dừng lại hết cấp 2. Cấp 3 chỉ dành cho những học sinh có nhu cầu dự thi Đại học hoặc cho những người đi làm muốn học bổ trợ lại kiến thức để có thể học tiếp lên Đại học. Cấp Trung học phổ thông (cấp 3) phải là cấp dành cho những học sinh có tố chất về học các môn khoa học, các môn nghệ thuật để những đối tượng đó phục vụ cho các lĩnh vực đòi hỏi cao về trí tuệ hơn các ngành nghề khác. Và học sinh nên chỉ dừng lại học bắt buộc 4 môn học như các nước tiên tiến đã áp dụng rất hiệu quả, và đưa ra các môn học tự chọn để phục vụ nhu cầu tìm hiểu đa dạng của các em.

Muốn làm được hiệu quả, Bộ cần có những thống kê đầy đủ, chính xác về nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực và công bố công khai rộng rãi tới các nhà trường, các phụ huynh, học sinh và giáo viên để làm cơ sở căn cứ cho việc thay đổi nhận thức định hướng nghề nghiệp chính xác. Bộ cũng cần có những bảng nghiên cứu năng lực nổi trội của học sinh dưới dạng các trắc nghiệm khách quan để áp dụng cho học sinh cấp 2, giúp các em có thêm cơ sở định hình năng lực và hướng nghiệp của bản thân. Tránh việc sinh viên học Đại học rất tốn kém lại trở thành những người lao động phổ thông không cần đến bằng cấp Đại học. Đó là một sự lãng phí nhân lực, trí lực và kinh tế rất lớn cho gia đình và xã hội.

Một số người cho rằng chương trình phổ thông mới đang được chuẩn bị để đưa vào áp dụng là đã thay đổi, nhưng thực chất học sinh vẫn phải học 5 môn bắt buộc, đó là Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Thể dục, Giáo dục an ninh Quốc phòng. Sau đó học sinh được lựa chọn tổ hợp môn chính là việc ghép các môn theo chương trình cũ lại với nhau từ 5 môn riêng biệt lâu nay. Vậy, thực chất việc thay đổi chương trình phổ thông mới chỉ giảm được 3 môn học, từ 13 môn còn lại 10 môn, và vẫn có nhiều môn về năng khiếu học sinh không được học, có nhiều môn đang được giảng dạy ở nhiều nước học sinh cũng không được học như Tâm lý, Triết học, Khoa học máy tính, Logic,…

Tulip Đen.

Tác giả là thạc sỹ toán học, hiện đang giảng dạy trong một trường trung học tại Hà Nội và là thành viên của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam.

Con người hay rô-bốt?

Lâu lắm mới được đọc một đề văn mới mẻ, độc đáo, tạo ra tình huống cho trò thoả sức thể hiện cái tôi riêng – khó, mà không khô cứng bởi những vấn đề lý luận màu xám như thường thấy trong đề thi học sinh giỏi quốc gia.

Cả hai câu nghị luận xã hội và nghị luận văn học đều mang đậm chất nhân văn khi hướng tới sự đề cao Bản Ngã ( câu 1) và vai trò cá tính sáng tạo của nhà văn trong quá trình sáng tác (câu 2)!

Gạch nhanh tạm mấy ý cho các trò vừa về tới nhà xem qua nhé!

Câu nghị luận xã hội:

“Hãy để tâm đến những tiếng nói nội tâm nhỏ bé nhưng bền vững trong bạn hơn là những tiếng ồn ào, náo loạn từ bên ngoài.”

50552580_10218056935597272_1477058752245923840_n
1/ Giải thích khái niệm
– Những tiếng nói nội tâm nhỏ bé nhưng bền vững bên trong: chính là những suy nghĩ, xúc cảm, quan niệm riêng của mình về cuộc sống, về con người, về chính bản thân.
– Những tiếng ồn ào, náo loạn từ bên ngoài: là những suy nghĩ, xúc cảm, quan niệm… của mọi người xung quanh về những vấn đề có thể mình cùng quan tâm.

2/ Lí giải vấn đề:
2.1/ Những tiếng nói bên trong mình:
+ Nhỏ bé: vì chỉ là quan niệm của cái tôi cá nhân, không mang tính đại diện cho cộng đồng.
+ Bền vững: vì là quan niệm cá nhân, là kết quả của những suy xét, trải nghiệm cá nhân, ít bị chi phối và xung đột bởi nhiều quan niệm, nhiều góc nhìn như các quan niệm trong cộng đồng.
+ Cần được để tâm, coi trọng: vì là kết quả những trải nghiệm, cách sống, cách nghĩ của chính mình, nếu coi nhẹ nó mà thay đổi theo thời thế, theo sự chi phối của những quan niệm bên ngoài, con người sẽ không còn là chính mình, đánh mất chính mình!

2.2/ Những tiếng nói bền ngoài:

+ Ồn ào, náo loạn: vì là các quan niệm của đám đông, luôn hàm chứa những mâu thuẫn, xung đột, những thay đổi, khúc xạ, trái chiều…

+ Không thể bỏ qua tiếng nói cộng đồng, dư luận, nhưng vì đó là những quan niệm của người khác, không phải của mình, vì luôn xung đột, biến đổi, trái chiều… nên chỉ nên coi như những quan niệm để tham khảo, giúp bản thân tự điều chỉnh, bổ sung cho quan niệm của mình mà không thay đổi theo một cách hồ đồ, nóng vội.

3/ Bàn luận:
– Cần đủ trí tuệ, bản lĩnh để tự tin vào quan niệm của chính mình
– Cần đủ sự cầu thị để biết lắng nghe và tiếp nhận những quan niệm đúng đắn.
– Cần đủ lòng bao dung để chấp nhận sự khác biệt!

Câu Nghị luận văn học:

1. Đặc trưng của văn chương:

– Đó là lĩnh vực sáng tạo của cái tôi, cái duy nhất, không lặp lại, và ngoại trừ những vấn đề của in ấn hay soạn thảo văn bản…, quá trình sáng tạo dù thời nào cũng luôn chỉ thuộc về con người!
– Văn chương là sản phẩm của tư duy/ xúc cảm của con người, tư duy có thể lập trình, nhưng xúc cảm luôn chỉ thuộc về con người!

2. Chứng minh qua thực tế sáng tạo văn học:
– Cùng một đề tài, mỗi tác giả có hướng khai thác, cảm nhận, góc nhìn, và cách thể hiện khác nhau! Đó là điều không công nghệ nào có thể thay thế!
– Cùng một tác giả, một đối tượng thẩm mĩ, nhưng vẫn có những sản phẩm văn chương khác nhau, do sự trải nghiệm, tâm thế, hoàn cảnh sáng tác…
– Do vậy, cá nhân mỗi nhà văn, với trải nghiệm, tài năng, trí tuệ…riêng sẽ tạo ra cá tính sáng tạo cho văn chương, tạo nên những sản phẩm tinh thần mang giá trị thẩm mĩ không lặp lại, bởi sự lặp lại là cái chết của văn chương!
– Có thể dẫn lời Nam Cao: “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có” —> Đặc trưng này khiến sáng tạo văn chương mãi mãi là độc quyền của con người!

 

Cô giáo Trịnh Tuyết Thu/ Facebook

Xem bộ Giáo trình Ứng xử sư phạm do Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam xuất bản tại đây: https://goo.gl/rn8GZD

Cô giáo dạy toán cũng có nghĩa vụ dạy đạo đức cho học sinh

DẠY GÌ?

Một số bạn facebook kết bạn xong và hỏi tôi làm nghề gì? Tôi nói, tôi là giáo viên? Họ hỏi, tôi dạy gì? Tôi nói, tôi dạy Toán.

Còn trong lớp, học sinh nói với tôi, cô ơi cô dạy Toán mà, cô đâu cần dạy đạo đức, đạo đức thì có cô dạy môn Công dân rồi. Tôi bảo chúng, ai nói với em là tôi chỉ dạy Toán. Tôi dạy các em làm người, người lương thiện, người trung thực, người chân chính và người có tri thức logic được rèn luyện qua bộ môn có tên gọi là Toán.

Và ai nói với em có cô giáo dạy công dân thì tôi không cần dạy đạo đức? Dạy Toán chỉ là chuyên môn, mà muốn làm tốt chuyên môn chúng ta phải hiểu nhau, phải trao cho nhau những điều cần có của lẽ sống. Tôi không dạy các em về đạo đức. Tôi và các em chia sẻ cách sống, sống cho ra sống, cho xứng đáng với điều tốt đẹp nhất trên cõi nhân gian này, đó là được sinh ra để làm Người. Một con người đứng trên nhận thức và trách nhiệm với đồng loại hơn mọi loài khác.

Chúng có vẻ lắng nghe lắm.

Tôi biết chúng cũng hiểu đôi phần.

Cô giáo Đỗ Thư/ Facebook

Cha mẹ phải làm gì để bảo vệ con cái khỏi bị bạo hành và lạm dụng ở trường học?

Năm 2018 sắp sửa khép lại nhưng hàng loạt các vụ bê bối tồi tệ nhất từ trước đến nay trong ngành giáo dục chắc chắn đã để lại những vết nhơ khó có thể gột rửa. Với sự thờ ơ của đại đa số người dân hiện nay, không có điều gì đảm bảo rằng năm 2019, 2020 hay 2030 những điều này sẽ có chiều hướng giảm xuống mà chỉ có thể tăng lên ngày một nhiều. Khi những lứa giáo viên vô tài vô đức, kết quả của việc tuyển sinh đại học sư phạm với điểm đầu vào chỉ có 3 điểm một môn, ra trường đi dạy thì chuyện bạo hành và lạm dụng học sinh sẽ trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Điều khiến tôi khó hiểu và thất vọng nhất là những phụ huynh trên toàn cõi Việt Nam này không hề có một động thái nào đòi hỏi người đang ngồi ghế bộ trưởng giáo dục kia giải trình hay chịu trách nhiệm gì cả? Chẳng lẽ họ nghĩ rằng chuyện này chỉ có thể xảy ra với những đứa trẻ khác chứ không bao giờ xảy ra với con họ? Hay họ sợ con họ bị đuổi học nếu họ lên tiếng hơn là việc con họ bị xâm hại bởi thầy cô chúng? Hay là họ còn chờ một phép màu ở trên trời rơi xuống hay có một đấng tối cao nào đó nghe lời cầu nguyện của họ để bảo vệ cho những đứa trẻ? Tôi thực sự không hiểu.

Tôi là một giáo viên và đồng thời cũng là một người cha. Bài viết này tôi muốn dành cho những bậc phụ huynh thực sự yêu thương và quan tâm tới con mình và muốn bảo vệ con mình cứ không phải những người làm cha làm mẹ nhưng chỉ biết coi trọng sĩ diện bản thân, bắt con tuân phục, cuồng thành tích và cuồng bằng cấp. Đã làm cha làm mẹ, hãy đặt sự an toàn và lợi ích của con bạn lên hàng đầu chứ không phải là những thứ điểm số hay danh tiếng hão. Tôi tin rằng nếu tình yêu thương của bạn dành cho con mình đủ lớn, bạn sẽ biết mình nên chọn cái gì.

Trước hết hãy dừng tất cả những hành động bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần nếu có mà bạn đang áp dụng với con bạn. Điều này tôi đã nói rất kỹ trong bài viết trước nên ở đây tôi chỉ nhắc lại ngắn gọn thôi. Là một người nghiên cứu tâm lý học, tôi tin một điều rằng không có một đứa trẻ nào khó dạy tới mức phải dùng đòn roi hoặc những lời nhục mạ để dạy dỗ chúng. Lạm dụng bạo lực là cách tốt nhất để tạo ra những đứa trẻ lì lợm. dối trá và khó dạy. Hơn nữa nếu một đứa trẻ bị chính những người thân đánh đập chửi bới thường xuyên ở nhà sẽ cảm thấy việc nó bị thầy cô đánh đập hoặc lạm dụng trong trường là chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận được chứ không phải là vấn đề nghiêm trọng. Và cứ thế tất cả những điều tồi tệ xảy ra với trẻ ở trường học sẽ được trẻ âm thầm chịu đựng cho tới khi chuyện tồi tệ thực sự xảy ra.

Thứ hai, làm ơn CẤM TUYỆT ĐỐI những hành động ôm hôn, cắn nhéo hay nghịch chim con bạn của người lớn cho dù người lớn đó có là ai đi nữa. Đó không phải là cách để thể hiện sự thương yêu mà đó là ẤU DÂM. Có bao giờ bạn quan tâm đến sự khó chịu và bất lực của con mình khi bị người lớn đè ra hôn hít hay vạch quần ra nghịch chim không? Phụ huynh phương Tây chỉ cần chụp hình con họ mà không hỏi ý kiến thôi họ cũng sẽ nổi giận làm ấm ĩ đòi bạn xóa cho bằng được chứ đừng nói tới chuyện là xâm phạm thân thể con cái họ thô bạo như vậy. Tôi nhắc lại, TUYỆT ĐỐI KHÔNG có chuyện nhân nhượng hay nể nang gì ở đây cho dù người đó là ai. Và cũng đừng bao giờ làm những điều này với những đứa trẻ khác.

Thứ ba, hãy dạy cho con rằng không ai dược đụng vào cơ thể của con vì bất cứ lý do gì cho dù đó là thầy cô. Nói rõ cho con bạn không ai có thể nhân danh việc dạy dỗ hay tình thương mà đụng chạm hay làm tổn thương cơ thể hoặc danh dự của bé. Những kẻ dùng bạo lực đối với con không bao giờ có chuyện tử tế hay thương yêu con. Giúp con hiểu rõ điều này chẳng những giúp bé tránh bị bạo hành trong trường mà còn giúp bé sau này không dính vào những mối quan hệ tình cảm tồi tệ với những kẻ vũ phu bạo lực. Những bé gái bị cha mẹ hoặc người lớn bạo hành khi nhỏ rất dễ trở thành nạn nhân của việc bạo hành và xâm hại tình dục bởi bạn trai hoặc chồng sau này.

Thứ tư, làm ơn đừng trao quyền đánh con mình cho cho một người lạ để đổi lấy cái tiếng biết dạy con. Trong tất cả các cái ngu trên đời này, việc khuyến khích người khác trừng phạt con mình bằng roi đòn là điều ngu nhất. Khi đi họp phụ huynh đầu năm, hãy mạnh dạn đứng lên hỏi thẳng giáo viên chủ nhiệm rằng hình thức kỷ luật trên lớp đối với học sinh vi phạm là gì và nói rõ luôn là bạn KHÔNG CHẤP NHẬN các hình thức kỷ luật xâm phạm thân thể hay danh dự của học sinh. Hãy cùng với những phụ huynh khác thỏa thuận những hình thức kỷ luật thích hợp khi học sinh vi phạm và đề nghị với giáo viên chủ nhiệm tuân thủ. Nếu cần hãy lập một tờ cam kết và đưa giáo viên ký tên. Khi giáo viên không tuân thủ, hãy căn cứ vào những gì đã thỏa thuận trong tờ cam kết mà xử lý. Điều này hoàn toàn cẩn thiết và không hề vi phạm pháp luật hay truyền thống đạo đức “tôn sư trọng đạo” gì ở đây cả.

Thứ năm, hãy là một người bạn để cho con bạn tin tưởng và tâm sự chứ không phải là một người cha người mẹ hà khắc để con bạn né tránh và giấu giếm. Điều bạn cần biết mỗi ngày con bạn đi học về là bé học được những gì, có vui không, có bị bạn ăn hiếp bắt nạt, có bị giáo viên phạt oan hay không chứ không phải là con được bao nhiêu điểm hay có hơn được bạn nào trong lớp hay không. Tôi thấy có nhiều người cha có thể bỏ hàng đêm để nhậu với đám chiến hữu đến khuya lơ khuya lắc mới về nhưng không thể đủ kiên nhẫn nói chuyện với con được 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cũng có những bà mẹ đối với người ngoài thì tử tế ngọt ngào khuyên người này người kia toàn lời hay lẽ phải nhưng đối với con mình thì toàn chửi bới cay nghiệt. Đó là những phụ huynh đạo đức giả. Con cái mình mình còn không dành được thời gian để nghe chúng, hiểu chúng, chia sẻ với chúng thì lấy đâu ra chuyện tử tế với người ngoài.

Cuối cùng, nếu lỡ con bạn là nạn nhân thì đừng nóng vội manh động bằng bạo lực kiểu vào lớp đánh thầy cô mặc dù tôi dám cá lúc đó khó ai có thể giữ bình tĩnh được. Nếu con bạn bị đánh, hãy tìm hiểu nguyên nhân và gặp giáo viên nói chuyện nghiêm túc. Nếu con bạn và nhiều bé khác bị đánh, hãy vận động những phụ huynh khác đứng về phía bạn để nói chuyện với giáo viên kia. Nếu cần hãy làm việc trực tiếp với ban giám hiệu và yêu cầu một cuộc họp giữa ba bên: giáo viên-phụ huynh-ban giám hiệu để giải quyết vấn đề triệt để. Nếu bé bị đánh tổn thương nghiêm trọng, hãy đưa bé đi khám bệnh viện và giữ lại giấy chứng thương làm căn cứ để nói chuyện.

Trường hợp con bạn bị xâm phạm tình dục, hãy ngưng cho con bạn đến lớp. Nên nhớ, cho dù mất một năm học, điều đó cũng không quan trọng gì so với việc tiếp tục cho con học trong một lớp học của một giáo viên thú tính. Hãy nhờ luật sư tư vấn những trình tự pháp lý cần làm đề đưa kẻ cầm thú ra trừng trị đúng luật. Tuyệt đối không thỏa hiệp hay vì sợ mất danh dự mà nhận một lời xin lỗi hoặc chút ít tiền bồi thường rồi để cho qua chuyện. Những kẻ biến thái bệnh hoạn nhất định phải bị cách ly khỏi môi trường giáo dục vì nếu còn tiếp tục, những đứa trẻ khác sẽ là nạn nhân.

Không ai có thể bảo vệ con cái tốt hơn cha mẹ và đó là trách nhiệm lớn nhất của người làm cha làm mẹ. Nếu không tạo được một môi trường tốt cho con, không khiến cho con tin tưởng chia sẻ và không có những biện pháp đúng đắn để bảo vệ con mình, bạn cũng chính là đồng lõa cho việc khiến con cái mình trở thành nạn nhân của bạo hành và xâm hại ở trường học.

Nhà giáo Viễn Huỳnh

Nếu bạn là học sinh, sinh viên hoặc giáo viên nữ bị cưỡng bức tình dục, hãy mạnh dạn báo tin về cho Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam bằng cách gửi thư hoặc gọi điện đến số điện thoại +44 7490 948385 ( gặp bạn Ngọc Kim- chủ nhiệm chương trình bảo vệ nhân phẩm nữ sinh qua Viber, Whatsapp hoặc Signal).

Tặng sách điện tử Chữ Thời của giáo sư triết khoa Lương Kim Định

Khoa siêu vật lý cũng như khoa tâm lý các miền sâu đang ráo riết tìm ra một nguyên lý mới thay cho những nguyên lý tĩnh chỉ cũ, nhưng hầu hết mới ở đợt hô hào đả phá. Đọc “Chữ thời” bạn sẽ thấy nguyên lý mới đó được trình bày rành rẽ, có cả sơ đồ số độ và mình họa bằng những thần thoại cơ bản. Nắm vững nguyên lý đó đi sâu vào Thời mới khỏi lo lạc hậu.

 

Tác giả: Kim Định
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành: Phương Nam
Số trang: 392
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 4/2017
Trọng lượng (gr):500
Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam hân hạnh tặng bạn bản điện tử cuốn sách  này của giáo sư triết khoa Lương Kim Định. Tải xuống bản điện tử (bản mềm pdf) miễn phí và dễ dàng tại đây:  https://goo.gl/8VAp8q
(Ebook Chữ Thời- Kim Định- Free Download , chỉ cần click vào đường link Google Drive ở trên và tải về máy tính)